Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đại hỏa hoạn năm đó đã qua rất lâu rồi...

Nhưng lại giống như vừa mới xảy ra.

Cứ cháy mãi như vậy trong thế giới của tôi.

Chạy không thoát, trốn không xong.

Tôi vẫn nhớ mãi về một người đã mất.

" Tình yêu là gì? "

" Là do sự liên quan giữa con người và sự vật thúc đẩy não của bạn, kết quả là sản sinh ra hàng loạt chất dopamine "

*Dopamine hay Dopamin là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholaminephenethylamine. Có chức năng vừa là hooc-môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể.

" Tình yêu đích thực giữa nam giới và nữ giới chỉ duy trì trong vòng 18 đến 30 tháng "

" Vậy nên, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ được định nghĩa là, mối tình đầu "

" Mối tình đầu tiên, cũng chính là mối tình sâu đậm nhất trong chu kỳ này. So với sản phẩm của quý công ty là chu kỳ mới hơn "

Chưa để Tô Doanh nói hết, người đàn ông trong phòng họp đã cắt ngang lời nói của cô:

" Cô Tô Doanh, tôi muốn hỏi cô đang ở chu kỳ nào? "

Nhận thấy sự ngơ ngác của cô nàng, người đàn ông khẽ mỉm cười:

" Xin lỗi, thật ra ý của tôi chính là, không biết cô Tô Doanh có đang độc thân hay không? "

Tô Doanh lúc này mới nhận ra ý tứ của người đàn ông, cũng không ngại trả lời câu hỏi này của hắn:

" Tôi vẫn đang độc thân "

Người đàn ông rời khỏi ghế ngồi của mình, chầm chậm bước đến bên cạnh Tô Doanh trước sự chứng kiến của không ít người trong phòng họp.

Hắn một bộ dạng lịch lãm tự giới thiệu bản thân, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt xinh đẹp của Tô Doanh không rời.

" Nấu nướng, ma thuật, tennis, du lịch, black rock và cả em, tại đây tôi xin được giới thiệu tôi thích thứ gì. Xin tự giới thiệu với em, tôi tên là Trình Phong Hồi, tôi muốn theo đuổi em "

Ngày thứ 5164 mà siêu nhân biến mất.

Ngày đầu tiên Trình Phong Hồi xuất hiện.

Thời gian khiến tôi nhận ra rằng.

Những chuyện gặp phải đều vì anh mà xảy ra.

Những người gặp mặt đều vì anh mà tới.

Trong lòng mỗi người sẽ không lưu giữ vĩnh viễn một người...

Một người đi rồi, sẽ có một người tốt hơn xuất hiện.

Thực ra thứ không hề trôi qua chính là thời gian, mà là chúng tôi ở hai đầu thời gian đó.

-

Ở bên Trình Phong Hồi ngày thứ 200.

Siêu nhân đã biến mất 5364 ngày.

Siêu nhân, có phải nên nói lời tạm biệt rồi không?

Tô Doanh hôm nay có lịch hẹn gặp bạn bè, bọn họ đều là những người bạn thời cao trung với cô. Lớn lên mỗi người đều có một cuộc sống riêng, vậy nên rất ít khi gặp gỡ nhau.

Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của một người bạn trong nhóm, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không thể tại đây cùng nhau trò chuyện chúc mừng.

Tô Doanh trên người mặc một chiếc váy màu trắng đen xen kẽ, phần thân váy ôm sát vào cơ thể lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cực kì quyến rũ.

Bên cạnh cô là Trình Phong Hồi, bởi vì hắn không an tâm để cô đi một mình nên quyết định đi theo cô.

Cũng tại nhà hàng nơi mà bọn họ đang ngồi, một người đàn ông mặc âu phục màu đen không thể nhìn rõ ngũ quan gương mặt, người nọ vẫn luôn nhìn chăm chú vào bàn tiệc sinh nhật bên phía Tô Doanh.

Nói chính xác hơn, người nọ vẫn luôn nhìn Tô Doanh không rời, giống như đã biết sẵn, Tô Doanh ngày hôm nay nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này.

Trình Phong Hồi một tay gắp đồ ăn ngon cho cô, tay còn lại khẽ vòng qua ôm lấy eo của cô nàng, ánh mắt hắn tràn đầy sủng nịch.

Một màn này lập tức khiến cho các bạn của Tô Doanh ngưỡng mộ không thôi:

" Cậu đó, làm thế nào mà kiếm được một người đàn ông tốt như thế chứ? Có phải là khiến cho người ta hâm mộ đến mức đố kỵ rồi không? "

Tô Doanh bật cười:

" Các cậu không phải cũng đều có người trong lòng hay sao, thế nào lại quay ra ghen tị với tớ "

Mà tại một góc trong nhà hàng, người đàn ông bí ẩn nhìn thấy động tác thân mật giữa hai người, vẻ mặt của anh bỗng chốc trở nên âm trầm.

Khẽ cầm ly rượu trong tay lắc đều, Giang Trùng Vân không nhìn về cô nữa, ánh mắt của anh đăm chiêu hướng về những vì sao đang nằm gọn trên bầu trời tĩnh mịch.

Anh nhớ, cô bé của anh khi đó thích nhất chính là được ngắm những vì sao trên bầu trời.

Nhiều năm trôi qua như vậy, cô bé của anh hiện tại đã không cần anh nữa rồi.

" Doanh Doanh, em ở đây đợi anh nhé, anh đi một chút lát nữa sẽ quay lại "

Trình Phong Hồi mỉm cười xoa đầu Tô Doanh.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã biết, hắn nhận được sự đồng ý của Tô Doanh liền không nhanh không chậm rời đi.

Bữa tiệc trôi qua đã hơn 2 tiếng, lúc này, một nhân viên phục vụ trong quán bỗng đi đến trước mặt Tô Doanh:

" Xin chào, cô có phải là Tô Doanh tiểu thư không? "

Tô Doanh ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại:

" Là tôi "

Nhân viên phục vụ sau khi đã xác định đúng người liền nói tiếp:

" Có một vị tiên sinh nhờ tôi đưa cho cô thứ này "

Dứt câu liền thành thục đưa một tập phong bì màu nâu cỡ lớn cho Tô Doanh.

Tô Doanh nhận lấy, có chút tò mò mở ra xem thứ ở bên trong, nhưng sau khi nhìn thấy những tấm hình kia, nụ cười cô chợt tắt.

Cái này...

Đây là ảnh chụp một đôi nam nữ nhìn qua chỉ vừa mới 17, 18 tuổi, trên người còn đang mặc bộ đồ thể thao cao trung, bọn họ cùng hướng ống kính đối diện mỉm cười.

Ánh mắt của Tô Doanh chợt hoảng loạn, người nữ trong tấm ảnh chính là cô, nhưng người nam kia...

Là chấp niệm cả đời của Tô Doanh, là người đã mất trong vụ hỏa hoạn của nhiều năm về trước.

Tô Doanh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng, cuối cùng nghi ngờ dừng lại ở một chỗ trong góc.

Người đàn ông ban nãy vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, đã biến mất rồi.

20 năm trước.

Tiếng xoảng của thủy tinh cứ liên tục vang lên, nhưng lại không có ai chú ý đến nó.

Đứa trẻ thì ngồi ở ngoài thềm nhà, thẫn thờ nghịch đồ chơi trên tay mình.

Bỗng từ ngoài cửa một cậu bé mỉm cười xuất hiện trước mặt cô, nhưng nhìn đến bên trong căn nhà, nụ cười của cậu bé chợt tắt.

Bên trong là một người phụ nữ đang nằm bất động trên giường, trên tay của bà còn cầm theo một điếu thuốc hút dở.

Hiển nhiên, người phụ nữ này đã chết.

-

Khung cảnh chuyển tới tại một gốc cây đại thụ, đứa trẻ buồn bã thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, cả người đều bất lực dựa vào thân cây đại thụ kia.

Cậu bé tiến gần đến cô, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ chơi như muốn an ủi cô bé, nhưng cô hiện tại đã không còn đủ sức để chú ý đến những món đồ chơi đó nữa rồi.

Cậu bé khẽ đưa chiếc chong chóng được gấp bằng giấy của mình đến trước mặt cô, nhưng cô bé lại trầm mặc không nói gì.

Thêm lần nữa, cậu bé lại tiếp tục đưa xe đồ chơi cho cô, chiếc xe này được chạy bằng pin điện tử trông vô cùng bắt mắt, nhưng kết quả là cô bé cũng không chịu chơi.

Sau nhiều lần như vậy, đến khi cậu bé tỉ mỉ tạo hình chiếc tháp Eiffel trên một sợi dây, lúc này mới thành công thu hút được sự chú ý của Tô Doanh.

Cuối cùng, mọi nỗ lực của cậu bé cũng được đền đáp, cô bé dịu dàng tâm sự với cậu:

" Bố cùng anh trai của tớ đã bỏ nhà đi rồi, sau này sẽ không còn ai bảo vệ tớ nữa "

Cậu bé nhìn cô, giọng nói cực kì chắc nịch, nói:

" Tớ sẽ bảo vệ cậu "

Bắt đầu từ ngày hôm đó, chỉ cần cô bé có khó khăn gì, cậu bé sẽ luôn luôn có mặt.

-

Một ngày nọ, Tô Doanh nhìn con đường mà bản thân cần phải đi qua kia, nhưng lại có chút không dám, không phải là cô không muốn đi, mà là cô không thể đi.

Cậu bé lúc này không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô, sau đó lại nhìn con đường trước mặt cô một chút, lập tức hiểu ra.

Cậu bé mở lời:

" Đừng sợ, hãy nắm lấy chiếc cặp của tớ, tớ sẽ cùng cậu bước đi "

Tô Doanh ngoan ngoãn làm theo lời cậu bé nói, hai người cẩn thận đi ngang qua con chó hung dữ đang chặn đường, cuối cùng cũng thành công đến trường học.

Lúc này, cô bé mới phát hiện chiếc khăn quàng đỏ mà bản thân vẫn luôn đeo trên cổ đã biến mất, có lẽ là đã bị Tô Doanh làm rơi trong lúc chạy trốn khỏi con chó hung dữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro