Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hỏng rồi, khăn quàng của mình biến mất rồi "

" Hả? "

-

" Là một đội viên thiếu niên tiền phong, chúng ta phải hết sức trân trọng nó. Hôm nay, bạn Giang Trùng Vân đã làm mất khăn quàng đỏ, chúng ta nên lấy đó làm cảnh cáo "

" Được rồi, bây giờ các em cùng mở trang 15 "

Ngồi trong lớp học, nội tâm của Tô Doanh cực kì tự trách, là chính bản thân cô không giữ kỹ khăn quàng đỏ, Giang Trùng Vân vì không muốn cô bị phạt nên đã tình nguyện đưa khăn quàng của cậu cho cô.

Cuối cùng, người đang phải đứng ở ngoài lớp nghe sự chỉ trích của cô giáo lại là Giang Trùng Vân.

Tô Doanh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà cậu bé bị phạt.

Nhưng Giang Trùng Vân lại không hề có dáng vẻ ủ rũ, thậm chí nhìn thấy cô, cậu liền làm trò mèo cho cô xem, chọc cho Tô Doanh ở trong lớp vô cùng vui vẻ.

-

Lại một phân cảnh khác.

Tô Doanh không thể ra khỏi nhà, cũng không thể cho Giang Trùng Vân vào nhà của mình.

Cuối cùng hai người lại nghĩ ra một cách khác, Tô Doanh ở tầng trên khẽ dùng dây thừng gắn vào một quai cầm của cái rổ màu nâu, sau đó từ từ hạ chiếc rổ xuống, bên trong chiếc rổ là một quyển sách.

Giang Trùng Vân bên dưới nhận được chiếc rổ, cậu khẽ lấy quyển sách đó ra, cuối cùng đặt lại ở bên trong nhiều viên kẹo các loại.

Tô Doanh ở trong nhà ăn kẹo của cậu, còn Giang Trùng Vân bên ngoài thì vui vẻ đọc sách của cô.

Kí ức của nhiều năm về trước đột ngột hiện ra trong tâm trí của Tô Doanh, khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể trầm mặc hồi tưởng.

Lúc này, Trình Phong Hồi đứng ở trung tâm của sân khấu, khẽ đưa micro gần miệng mình:

" Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn gửi tặng bài hát này cho Doanh Doanh, người yêu của tôi "

Tô Doanh ngạc nhiên nhìn anh, nhưng trong lòng lại nhớ đến hình ảnh của cô và Giang Trùng Vân năm cao tam.

*Cao tam: lớp 12.

Trong đầu đều là những thước phim kỉ niệm, bên tai lại nhè nhẹ vang lên thanh âm của Trình Phong Hồi.

" Bài hát tiếp theo tôi muốn dành tặng cho Tô Doanh "

Cô nhìn hắn, thế nhưng lại từ hắn nhìn thấy Giang Trùng Vân ..

Cao tam năm đó...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro