Chương 3. Chống đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Hi Vọng!"

"Phong... Phong Thiếu? Ngài làm gì ở đây?"

"Cái này-"

Câu nói quả nhiên chưa được đưa hết ra từ miệng, cái đầu tinh nghịch của Dương Minh Như đã thấp thỏm từ đằng sau Phong Tử Quân, ngã rầm một cái rõ là đau. Trên đầu Phong Tử Quân hiện lên một cục tức rất to, chính là vì đêm qua uống cho đã rượu rồi hôm nay lại còn đòi đi theo anh. Mất công đi tìm cô rồi lại mất công chở cô đi đến, không tức mới là lạ.

Nó ngã, nó giả vờ khóc lóc, nó chờ anh dỗ nó. Nhưng anh, chỉ biết làm lơ không quen biết.

"Đồ anh trai thối, chẳng biết thương em gái gì cả!"

"..."

"Cái này, Dương Tiểu Thư, cô chưa được khoẻ, không nên đi lại nhiều như vậy."

"Xía! Cô chỉ biết tương tác với anh trai đuổi khéo tôi về chứ gì? Lêu lêu, tôi không về, có chết cũng không về." Dương Minh Như lè lưỡi trêu chọc, điều này phải khiến cho người khác tưởng tượng ra hai chữ 'trẻ con' để miêu tả cô nàng tình nghịch này. Nhưng rồi, cô xịu mặt xuống, ánh mắt màu đen càng ngày càng trở nên hạnh phúc. "Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh trai tôi nhắc tên một cô gái..."

"Này! Đi gì mà phải vội như thế? Chẳng biết chờ đợi người ta gì cả."

Cố Tích Thành hì hục từ chiếc xe hơi chạy thẳng vào nhà không gõ cửa, cũng không bỏ giày xuống, kết quả là không biết nguyên do, ngã xuống cái rầm một cái xuống sàn nhà.

Cái này, cảm giác lại có giống với Dương Minh Như lúc nãy.

"Haha, mọi người thật biết cách vui đùa với nhau." Hi Vọng cười mỉm. "Cơ mà, lúc nãy Tiểu Thư nói gì tôi không rõ."

"Khụ khụ. Quay về vấn đề chính đi."

Phong Tử Quân giả vờ ho vài tiếng. Dương Minh Như và Cố Tích Thành hiển nhiên biết đó chỉ là giả mạo, nhưng Hi Vọng vốn dĩ hay lo chuyện bao đồng, liền biểu hiện ra cái khuôn mặt đầy lo lắng. Cái biểu hiện ấy, anh nhìn thấy, trong lòng chợt loé lên một tia sáng ấm áp. Lần đầu tiên có người nhìn biểu hiện mà quan tâm tới anh, anh động lòng là đương nhiên.

Chỉ là, nếu không vì anh đưa ra cái biểu hiện này, làm sao mà biết cô quan tâm anh, làm sao mà ngăn được mấy người kia nói năng lung tung mất hết hình tượng của mình. Một việc được đôi điều, anh rất thích.

"Đúng rồi. Đây là ý của Phong Tử Quân, đòi đưa cô trực tiếp đến đoàn quay phim cho bằng được. Cô xem, có muốn đi cùng cậu ta không, hay là để chúng tôi ăn không no ngủ không yên bởi không đón được cô không?"

Thực sự rằng cô không thể nào tin nổi vào việc mình vừa nghe. Một mặt là không tin được Phong Thiếu Gia lừng lẫy thiên hạ có thể đi đón cô, một mặt lại là vừa mới nhận lại làm diễn viên thôi mà bên đoàn đã kí kết cho cô đồng phim rồi. Nhưng tại sao họ có thể biết điều đó.

Lần này, chị lại ra tay vào rồi.

Hi Vọng thở dài một hơi. Điều này lại hại chết hai còn người 'trẻ trâu' kia. Họ hiểu lầm rằng đã bị cô từ chối Phong Tử Quân một cách thẳng thần, tuy nhiên anh lại hết sức bình tĩnh, là do đầu óc hai người này đơn giản, không thể như anh.

"Vậy phiền ba người rồi."

---

Trên cầu thang tầng ba, tuy không nghe rõ đủ đầu đuôi câu chuyện của bốn người họ, nhưng Uyển Vũ Thanh lại hừng hực đầy sát khí với em của mình.

Rõ ràng là có mối quan hệ tốt như vậy với Phong Thiếu Gia, vậy tại sao lại không có nhiều tiền đưa cho cô? Như vậy chẳng phải là quá chống đối rồi hay sao?

---

Thật sự là quá trùng hợp, đạo diễn của bộ phim này lại là chương trình do Mộ Phong Đàng tài trợ, hiển nhiên đạo diễn phải là CEO của nó. Điều này lại chọc tức đến tận đáy tim của Dương Minh Như, vừa đau lòng, lại vừa hận. Cô là người đám yêu dám hận, tình càng sâu đậm thì mối hận thù sẽ càng nhiều, đủ để chọc điên đến hộc máu cô. Trong lòng nuôi nấng ý định muốn trả thù, rồi đột nhiên ý định ấy lại tắt đi trong giây lát.

Tại vì, nhìn thấy bóng dáng hắn, cô vẫn động lòng.

Dương Minh Như, tỉnh táo lên.

Đôi bàn tay siết chặt vào chân váy đã chặt lại càng chặt hơn nữa, đột nhiên một bàn tay ấm áp khác đặt lên tay cô, làm cho tay thả lỏng dần, rồi buông ra. Ánh mắt quyết đoán trở nên sắc bén của Hi Vọng làm cho cô hiểu rằng: Có muốn xông lên đánh cũng không có ích gì vì cô và hắn vốn dĩ chẳng còn quan hệ, chi bằng quên đi, và để người khác ra tay trong im lặng. Cô hiểu như vậy, hai người hiểu ý nhau.

Sau một hồi phân vai diễn, đọc kịch bản và chọn lọc. Theo như kiểu nhìn trúng người của Mộ Hiểu Thần, anh ta đã nhìn phải Hi Vọng. Người thì xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều trở nên quyến rũ người nhìn, giọng nói truyền cảm ấm áp và tính cách dịu dàng lanh lợi, rất thích hợp cho vài nữ chính lần này.

Nhưng ai ngờ, việc này lại ở trong kế hoạch lấy lòng của Hi Vọng, khiến cho hắn ta hiểu cảm giác bị người mình yêu lừa dối như thế nào.

"Uyển Hi Vọng, lần này, tôi lại phải cảm ơn cô lần nữa rồi."

"Tôi còn chưa thành công lấy hết lòng của anh ta, xin Tiểu Thư đừng quá vội."

"Thực ra, lần trước say rượu cũng là cô chăm sóc cho tôi rất chu đáo, nên không bị cảm. Tính ra nếu cho đến tương lai tôi phải cảm ơn cô đến hai lần."

"Tiểu Thư, việc trò chuyện và giúp đỡ cô đã là điều cảm ơn lớn nhất rồi."

"Vậy thì thế này đi, cô không gọi tôi là Tiểu Thư nữa, từ giờ chúng ta là bạn."

"Haha. Như Như à, không phải chúng ta sớm đã là bạn rồi sao?"

Trong lòng Minh Như chợt hiện lên một tiếng đập ấm áp từ trái tim, lần đầu tiên có người chịu coi cô như là bạn mà không cần cô ngỏ ý. Thật sự trong lòng ấm áp như vậy, không biết là Hi Vọng cố tình hay là do tính cách của cô ấy ấm áp. Nhưng mà dù có bất kì một lý do gì, cô vẫn rất thích cảm giác có người bạn như Hi Vọng.

---

"Đạo diễn, đây là một số chi tiết bên hợp tác chúng tôi muốn cho vào trong bộ phim lần này."

Dương Minh Như đưa tập tài liệu lên trên mặt bàn của Mộ Hiểu Thần, rồi lập tức quay phắt lại.

Điều này thực sự khiến cho Hiểu Thần bực tức trong lòng. Từ thái độ đến câu nói "Đạo diễn" cũng thể hiện sự chống đối của cô. Với lại việc bị mình đá như vậy mà vẫn bình tĩnh lượn lờ quanh trước mặt anh đúng thật là khiêu khích.

"Cô mau quay lại đây, Dương Minh Như."

"Đạo diễn, anh cần gì phải nhắc nhở sao? Nhưng tôi chỉ là trợ lý của bên hợp tác, anh có thể bảo tôi kêu người đến, vì vậy anh không có quyền sai bảo tôi bất cứ thứ gì khi ở trong đoàn. Mà nếu là việc ngoài..." Dương Minh Như quay lại sang phía Mộ Hiểu Thần, mỉm cười đầy nhạt nhẽo, chọc tức hắn. "Tôi có thể nghe theo anh."

"Bây giờ, cô không cảm thấy có bất cứ hận thù gì trong lòng ư?"

"Dám yêu dám hận, đúng, đó chính là tính cách của tôi. Nhưng, đối với một người đã sớm phản bội tôi mà nói, việc hận thù mới chính là thứ đáng xấu hổ."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro