(Short chapter) Chương 4. Cảm thấy vừa ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được."

Chỉ vỏn vẹn một câu nói đó thôi, cô cũng biết là hắn mới là người cảm thấy xấu hổ. Chỉ vỏn vẹn một cuộc trò chuyện đó thôi, hắn cũng biết là cô không hận hắn, cũng không yêu hắn quá sâu đậm, điều này, thực sự là đã đả kích hắn.

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi sao lại đau lòng như thế?

Vốn dĩ kịch bản phải là hắn chà đạp cô, cười nhạo cô cho nhục mặt, nhưng lại hoàn đổi thân phận nhân vật cho nhau, tạo nên một tác phẩm hoàn toàn khác biệt, một thứ làm hắn tổn thất về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hắn sống đến giờ đã hơn 20 tuổi, sự nghiệp thành đạt, tuổi trẻ tài cao, đã gặp qua bao nhiêu mĩ nhân. Hắn biết, có biết bao nhiêu người ngoài kia đẹp hơn cô, tài năng hơn cô, thậm chí còn có người sở hữu nhiều tiền hơn cô.

Nhưng, chẳng ai có thể phản bác lại hắn như cô cả.

"Hi Vọng Hi Vọng! Tôi làm được rồi!"

"Hả? Làm được gì?"

"Chính là kế hoạch làm sụp, đổ, tinh, thần, hắn, ta."

Từng câu nói đều được nhấn mạnh qua miệng của Dương Minh Như, qua đó lại được kèm theo cái ngữ điệu trêu chọc cười cợt, kiến cho Hi Vọng cũng cười mãi không thôi.

Xa xa, bóng dáng cao cao với bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai đang nói chuyện với biên kịch của Mộ Phong Đàng. Phong Tử Quân tai rõ ràng vẫn nghe người khác nói, nhưng mắt lại hướng về phía xa xăm khác. Nơi có nụ cười toả nắng và tiếng bật cười êm tai, cái này làm cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Đặt vị trí bàn tay lên tim mình, tiếng đập nhẹ nhàng và hơi ấm len lỏi qua các khe ngón tay. Nhịp tim ngày càng đập mạnh, mạnh dần mạnh dần, chìm trong sự ấm áp dễ chịu ấy.

Vậy thì việc này có tính như là một sự rung động không?

Và nếu là rung động, thì là rung động nhất thời hay rung động dài lâu?

---

"3, 2, 1, action!"

Mộ Hiểu Thần ra vẻ chuyển nghiệp, cầm theo cái kịch bản bên cạnh, sát sao theo từng chi tiết một, đôi khi lại khiến người khác nhầm tưởng rằng hắn ta là người chuyên nghiệp thực sự.

Các diễn viên nhận được tín hiệu của đạo diễn, bắt đầu cảnh quay của mình, cố gắng hết sức có thể. Nhưng nhiều khi có quá nhiều cảnh lỗi, Mộ Phong Đàng không phải là công ty nhỏ, hiển nhiên có rất nhiều công việc cần phải tính toán tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo của CEO. Lịch làm việc của Mộ Hiểu Thần kín mít, có khi thời gian thở còn không có nổi, việc cứ phải quay đi quay lại một cảnh quay vừa tốn thời gian vừa làm hắn bực mình. Mà khoảng thời gian cho phép và ông Trời làm cho hắn trở nên thật bế tắc.

Đuổi đi cũng không được, mà giữ lại cũng không xong. Nếu như đuổi đi thì không có thời gian tuyển thêm người, chưa kể thời gian phát sóng trên thuyền hình để tăng thu nhập cho công ty đã sắp đến rồi, tầm khoảng vài ba thẳng nữa thôi. Nhưng nếu như giữ lại sợ rằng sẽ không có thời gian làm những việc khác.

Bế tắc lại liên hoàn bế tắc, kết quả cuối cùng là không nghĩ được gì, chỉ có thể nhờ cậy vào bên đối tác.

Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ rất phiền hay sao? Vốn rằng kế hoạch này là do bên Mộ Phong Đàng chủ động đưa ra, nếu đưa cho bên đổi tắc sẽ chẳng phải để họ đưa hoàn toàn trách nhiệm cho bên mình ư? Phải ngược lại mới đúng. Quả nhiên rất đỗi phiền hà.

"Thưa đạo diễn, hay là ngài có thể đưa trách nhiệm này cho bên biên kịch, vừa hay có thể soạn đoạn kịch bản tiếp theo, lại có thể xem xét đổi nhân vật."

"..." Suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhận ra câu nói này bắt nguồn từ miệng của một người hắn để ý. Hai mắt đột nhiên sáng loá lên, mỉm cười thật rạng rỡ trước ý tưởng hắn cho rằng là thông minh lần này. "Được, tốt lắm. Tôi tán thành ý kiến của cô, vậy thì đợt tới đây cô sẽ tạo ra một ý tưởng và lập công rất lớn, chi bằng, tôi tăng số lương gấp đôi cho cô, cô thấy thế nào?"

Anh định thử tôi bằng tiền ư? Thực sự tờ tiền bẩn thỉu như thế, có là một triệu tôi cũng không cần.

"Thưa đạo diễn, thành công của bộ phim này chính là số tiền lớn nhất đối với tôi."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro