Chương 5. Sắp có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hứng thú rồi đấy.

---

Sau một hồi quay phim mệt lừ, kết cục chỉ quay được có một nửa cảnh diễn, ai mà biết cho được, thế còn rất rất tốt so với dự định ban đầu rồi. Chỉ là có người nhất định không chịu đồng ý, nói rằng bộ phim này là củi để cho vào đống lửa lớn, để lửa cháy càng thêm to. Mà có đến cả trăm cảnh quay, cả buổi trời ròng rã mới được nửa cảnh, hỏi ai mà chịu cho nổi?

Thôi được rồi, rõ ràng là ông Trời không chịu hợp tác với đoàn phim, toàn là gặp phải mấy cái gì không vừa ý, chi bằng cứ thuận theo ý đó, nhịn một được mười.

"Tổng Giám nhà tôi rất chi là nhanh nhạy nha, vạn người mê đó, tôi đã soi rồi, đương nhiên người tôi so thì sẽ là của tôi thôi."

"Diễn Nhi à, cái tính hám trai của cậu đúng là không thể chữa nổi mà. Nhưng ai quan tâm chứ, cậu xinh đẹp như thế, toàn năng như thế, Tổng Giám mê cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Dương Minh Như nhập vai rất chuẩn, còn có Hi Vọng rất chuyên nghiệp, hai người này lại tạo thành một cặp diễn viên ăn hợp nhất trong đoàn. Chỉ chốc sau là biểu hiện của Hi Vọng nhìn không được tốt, có lẽ là dốc sức nhiều quá nên vậy.

Đến phân cảnh ngăn cản tiểu tam quấy rầy Tổng Giám mà đe doạ sẽ nhảy lầu từ tầng cao nhất công ty xuống. Cảnh này đòi hỏi Hi Vọng sẽ diễn thật tốt, biểu hiện phải che lấp tính cách thật của mình, đồng thời phải có tính chuyên nghiệp. Cảnh này cũng là cảnh nguy hiểm nhất trong phim hiện tại, tầng này trên Mộ Phong Đàng rất cao, gió to cảm giác như là bản thân đang bay bổng, không thích hợp cho những diễn viên mắc bệnh tim yếu.

Đặc biệt là Hi Vọng đã từng có quá khứ liên quan đến việc bị đẩy ngã, nói chung thực hiện cảnh quay này cho tốt đúng là vượt ngoài khả năng của cô.

"Cô ổn chứ? Sắc mặt không được tốt."

"Tôi không sao. Cảm ơn ý tốt của Phong Thiếu."

"Nếu không làm được có thể để ngày mai làm, cảnh này nếu cô mất tập trung có thể dẫn đến tài nạn ngoài ý muốn."

"Phong Thiếu, ngài đáng ra nên lo cho em gái của ngài, Dương Minh Như cũng góp phần trong lần này, ngài có thể trò chuyện với cô ấy. Cô ấy mới là người vừa phải chịu áp lực lớn nhất."

Đúng là cãi không nổi cô gái này, từ khi nào mà Phong Đại Thiếu Gia cao cao tại thượng lại phải thua cuộc tranh đấu miệng với một cô gái? Chà, chuyện này thực sự là khá khó giải quyết, nhưng mà nếu chuyện đỡ mà được đưa lên mạng thì hỏng bét lượt phiếu mà công ty đang mang đến. Nếu như bắt buộc phải có một câu trả lời thật chính xác thì, chính anh là người biết rõ câu trả lời nhất.

Nhưng trước hết phải tự hỏi, đã có ai động lòng vì một ai đó chỉ mất trong vòng chưa đầy một phút trò chuyện chưa?

Nếu có rồi, vậy thì phải hỏi thêm câu nữa là sự rung động ấy là như thế nào?

Là định mệnh? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay chỉ đơn thuần là có một ấn tượng đặc biệt tốt?

Cái này, chính anh cũng không biết nữa. Mà nếu như anh hỏi một người nào khác, liệu người đó có cười anh đến thối mũi không? Nếu không cười, vậy chắc chắn là người đó sẽ không trả lời câu hỏi một cách hợp lý và thật lòng. Đúng rồi, phải lựa người mà hỏi, người ta đâu phải chuyên gia tình yêu?

"Đúng là."

Tử Quân tặc lưỡi khó chịu một cái. Hi Vọng nghe thấy trong thâm tâm liền vô cùng hốt hoảng. Đúng rồi đúng rồi, người ta là Tổng Tài cao ngạo, còn mình thì chưa bằng một nhân viên quèn trong công ty người ta, cớ gì mà phải tranh luận với người ta như kiểu ngang hàng như thế. Đối với anh, chẳng phải cô chỉ là một con tép riu nhỏ bé không nơi nương tựa hay sao, chọc tức phải anh, cô sẽ sống không yên quá rõ ràng như vậy, đúng là cô ngu ngốc quá.

Cứ nghĩ rằng, có Dương Minh Như bầu bạn làm quen mà cô trở nên quá ích kỷ và cao ngạo, thậm chí còn lập kế hoạch trả thù Mộ Hiểu Thần, mặc dù đã có anh trai nuôi của cô làm ghế tựa, mà như vậy không phải là đã quá kiêu căng rồi ư? Trong giới thị trường này quả nhiên thật đáng sợ, chỉ cần một chút tiền bạc là đã có thể thay đổi thâm tâm người khác.

Cô quá biết điều đó, cô cũng quá hiểu điều đó. Bởi vì, chị cô cũng đang bị như vậy.

Bao nhiêu là suy nghĩ chồng chất lên nhau, thêm những câu hỏi của một người và lý lẽ của một người. Giống như kiểu yêu nhau không dám nói, dù có đúng là như vậy, cũng đơn thuần chỉ là giống nhau, căn bản không phải là thật.

Thẫn thờ suy nghĩ một hồi, cũng quên luôn cả hai người đang ngồi ở hai phía đối diện nhau, không khí thì im bặt ảm đạm, đúng thật là nhạt nhẽo hết sức.

"Này hai người, kiểu gì mà im lặng không nói gì thế? Với lại cô Uyển, sắp tới đoạn quay phim của cô rồi, sao cô còn không nhanh chuẩn bị?"

Hi Vọng ngạc nhiên, hai vai giật lên một cái, xém chút là quên luôn mình đang là một diễn viên. Cô ngẩng cao đầu lên, mỉm cười nhạt. "À vâng, phiền đợi tôi một chút."

"Ok."

"Phong Thiếu, tôi đi đây."

"Được."

Đột nhiên trong lòng cảm thấy lạ lùng. Phải rồi, trước đó bản thân cô rất mệt mỏi, nay lại cảm thấy khá nhẹ nhõm, căn bản là nhịp thở khá đều đặn, và trên người cũng không còn một giọt mồ hôi nào chảy xuống. Chỉnh ra là sau khi nói một vài câu với Phong Tử Quân, bản thân đột nhiên lại thải hết ra các stress mệt mỏi.

Cô cười nhẹ một cái, cúi thấp đầu che đi cái nụ cười trộn này.

Cảm ơn, Phong Thiếu.

---

"Action!"

"Uông Thanh Điềm, nếu anh không chịu yêu em, em sẽ nhảy xuống đây cho anh coi!"

"Vậy, cô cứ nhảy xuống đi."

"Anh...! Anh lỡ nhẫn tâm như vậy sao? Tại sao? Tại sao anh lại không thể yêu em? Em có chỗ nào không tốt bằng cô ta, anh lại yêu con tiểu nha đầu ấy, anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em đã đau khổ như thế nào sao?"

Cô diễn viên này gào thét trong nước mắt, giọng điệu này lại vô cùng gắt gao, nhập vai nói chung là rất sâu, rất chuẩn, rất chính xác.

"Cô mới chính là người chưa bao giờ biết nghĩ đến cảm xúc của người khác! Nếu như cô nghĩ đến anh ấy, đã không phải ràng buộc anh ấy đến tận bây giờ. Với lại, không phải cô chết đi anh ấy sẽ được giải thoát hay sao? Nên nhớ, cô là tiểu tam, và người ích kỉ nhất chính là tiểu tam."

Trời ơi. Trên này sợ thật đấy.

Quả nhiên là trên tầng này rất đáng sợ, gió vào khoảng thời gian này đúng là mạnh hơn cô tưởng nhiều, việc này đúng là quá mạo hiểm. Nói không chừng số lượt ratings sẽ giảm do nghĩ diễn viên bây giờ mạo hiểm vì tiền mất, thật đúng là, biên kịch chẳng biết suy trước tình sâu gì cả, đúng là mất lòng diễn viên thật.

Rồi, suy nghĩ mãi hiểm của cô cũng thành sự thật, đến cảnh quay tranh chấp với tiểu tam, vô tình đã va chạm quá nhiều, thành ra trượt chân ngay ở đoạn cuối.

Thật sự là tiêu rồi!

"Hi Vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro