(Short Chapter) Chương 6. Cứu mạng, đền ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Vọng!"

Anh gọi cô, cô nào nghe thấy?

Chỉ có một chút nghẹn ngào khó tả trong lòng. Anh là vì, lo lắng cho cô phải không?

Cô lặng lẽ đáp xuống từng tầng từng tầng một từ nơi cao nhất xuống mặt đất trong con mắt kinh hãi của nhiều người, từng ước nguyện cho rằng cô sẽ an toàn. Cũng phải, cô nhất định phải an toàn, nhất định phải sống tiếp vì nhiều người.

Họ chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang rơi xuống, nhất cử nhất động đều trở nên cứng ngắc, không thể nào đi chuẩn được. Còn anh, người bình tĩnh nhất lại lao đi như tên vào công ty, cố chấp từng bảo vệ ngăn anh lại. Họ căn bản không hiểu anh đang muốn làm gì, anh càng không có thời gian giải thích.

"Tránh ra! Tránh ra đi! Đây là vì tình mạng của một người!"

Cũng là vì cô ấy nữa.

Hi Vọng cũng chẳng biết phải làm gì, nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài, còn cơ thể thì cứ thể lao xuống, như lao vào miệng núi lửa đang chuẩn bị phun trào, như có thể chết ngay tức khắc. Cô đang chờ cơ hội, chờ thời cơ để có thứ gì đó để mình bám vào. Đúng là lúc nguy hiểm nhất phải là lúc bình tĩnh nhất, may mắn rằng tòa công ty này đủ cao để kéo dài thời gian.

"Mình chưa muốn chết." Dần dần trở nên tuyệt vọng, hai giọt lệ ngấn sâu trong hai khoé mi, cuốn theo chiều gió bay thẳng lên cao, câu nói cũng theo đó tuyệt vọng thốt ra, nhỏ dần. "Mình vẫn muốn được sống..."

Thời cơ đến rồi!

Lan can!

Lan can của tầng gần giữa toà nhà dường như là thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của cô hiện tại. Cô vươn lên, nằm chắc cơ hội trong lòng bàn tay.

Cơ thể mỏng manh lơ lửng giữa toà công ty cao hơn ba mươi tầng, từng chút hi vọng hiện lên trong tim của cô, người tới cứu cô hiện tại không biết là có kịp hay không.

"Mình... sẽ chết sao?"

"Cô sẽ sống."

Bụp.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, cùng với nụ cười tươi hơn bao giờ hết của cô, một nụ cười thật sự thật sự hạnh phúc. "Ừm." Nụ cười ngọt ngào pha lẫn chưa chát của nước mắt, nhìn anh. "Ân nhân của tôi, Phong Tử Quân!"

Anh đã bất chấp tất cả để lao đến cứu cô. Anh biết là tỉ lệ phần trăm cô bám vào chỗ này rất cao, không ngại xâm phạm vào lãnh thổ của đối tác, nắm lấy bàn tay cô, làm ân nhân của cô. "Cố lên."

"..."

"Chúng ta cùng cố sức leo lên."

---

Hiện tại thì người Hi Vọng đang run rẩy vì sợ hãi. Sự việc lúc nãy đã kết thúc được khoảng năm phút rồi, âm vang của tai nạn ấy sắp được lên tiếng bởi các phóng viên gần đó.

Cô phủ kín mình trong chiếc chăn ấm, bên cạnh là một tách cà phê ấm vừa được mang tới. Để cho tâm lý cô được ổn định, đoàn quay phim đã không tra hỏi, không đưa cô tới bệnh viện nơi cô không muốn và thẩm chí còn để cô ở một nơi yên tĩnh ổn định.

Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu diễn viên có thiệt hại bất cứ thứ gì về thể chất hay tinh thần thì đoàn sẵn sàng làm mọi việc để bù đắp. May thay, cô chỉ bị trầy xước nhẹ ở ngoài da không có trấn thương ở đầu hay không có bệnh gì bộc phát giữa chừng. Tất cả chỉ cần vài phút yên tĩnh.

"Hi Vọng."

"Phong... Phong Thiếu..."

Tiếng mở cửa chợt phát ra làm Hi Vọng vốn đang trong thời gian không bình tĩnh lại giật mình. Thay vào đó là khuôn mặt thanh tú điển trai của Phong Tử Quân.

Tiếp theo đó là khuôn mặt đỏ bừng của cô ngay sau khi nhìn anh, liền phủ kín mặt vào chăn như một chú mèo nhỏ, biểu hiện này anh không phải không ngạc nhiên, mà là có một chút tờ mò.

"Cô sốt sao?"

"Không..."

Đúng thật là, khi người ta cứu mình hoặc là có ơn tình với mình bất giác lại cảm thấy người đó thật sự đẹp trai...

Từ từ, từ từ nào, bình tĩnh một chút đã, sao đột nhiên cô lại có cái suy nghĩ xấu hổ như thế chứ? Phải rồi, người ta cũng hay nói, lấy máu trả máu, chỉ cần cô trả ơn anh, lập tức sẽ hết cái cảm giác xấu hổ ấy thôi.

Nhưng mà sao trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh lại đẹp trai ngời ngời như vậy chứ? Đẹp trai che hết ánh sáng trong mắt người ta luôn...

Không!

Chỉ cần trả ơn thôi, mọi chuyện sẽ êm xuôi hết.

"Phong Thiếu Gia..."

"Sao vậy? Cần gì cứ nói với tôi. Cô chưa ổn định tinh thần được đâu."

"Vâng vâng. Anh... tôi muốn, trả ơn anh."

"Cô nói gì?"

"Tôi muốn trả ơn anh, anh cần gì hãy nói với tôi, sau đó chúng ta không ai nợ ai."

"Không ai nợ ai?"

"Vâng."

Biểu hiện chân thành này của cô quả nhiên thật là hiếm gặp, cũng tốt, tuy nhiên hiện tại anh chưa nghĩ ra chuyện gì để cô làm cả nhưng chắc chắn nếu để cô làm thì anh sẽ không cho cô làm thêm bất cứ điều gì nguy hiểm nữa. Mà vừa hay, anh lại muốn khám phá thêm, tìm hiểu ít nhiều về cuộc sống thường ngày của cô.

"Được. Nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra chuyện gì để cô làm cả, cái chuyện này chúng ta có thể nói riêng với nhau sau. Tôi bây giờ còn chút việc, không quấy rầy cô nữa. Cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đón thêm một đã kích mới nữa đi."

"Anh nói đả kích?"

"5, 4, 3, 2... - "Hi Vọng!!"

Chưa kịp đếm tới số 1, một đáng người không mấy mỏng manh lão tới ôm cổ đến ngạt thở Hi Vọng, không cho cô thở một hơi, dường như người đó đang ngắn cẩn tắt cả những thứ thải ra từ nơi hô hấp, giết chết cô từng chút...

"Ấy! Đùa thôi mà Hi Vọng! Cậu đừng chết..."

"Haha..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro