Chương 1: Khởi đầu xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa trắng, nắng vàng, trời xanh. Vân Hà Giang nhấc mình ra khỏi chiếc giường êm ái, tay gãi đầu, mùa hè rồi mà, cũng có ai muốn rời khỏi nhà tiếp xúc với cái nóng nực đâu. Nghĩ lại, Hà Giang nhìn chiếc đồng hồ trước mắt một cách chuyên chú, đăm chiêu. Một vài chú chim nhỏ đậu lại vào cửa sổ, hót líu lo, đến cả những chứ chim vô lo vô ngại cũng nóng bức toát mồ hôi huống chi là con người tất bật làm việc, rồi lần nữa và lần nữa, một tiếng thét vang trời đã vô tình làm mấy chú chim nhỏ hoảng sợ. Mẹ Từ An Hảo đang làm bữa sáng dưới bếp, được một phen hú hồn, ngôi nhà nhỏ trong một giây đã đùng đùng tiếng bước chân của "quân đội".

- Sao mẹ lại không gọi con dậy? Hôm nay con đi học muộn là tại mẹ hết đấy!

- Ôi trời trời! Con gái lớn đùng rồi mà còn muốn mẹ gọi dậy sao? Ừ không phải mẹ không gọi, mà là có đứa không thèm nghe mẹ mà lăn lê bò toài trên giường đấy...

Giang nhà họ Vân không nghe câu của mẹ, cắm đầu chạy như tên trên đường. Bỏ lại người mẹ đằng sau lo lắng.

- Giang Giang, con không ăn sáng hả?

- Để sau nha mẹ.

Chậc chậc, con bé này đúng là càng lớn càng khó bảo mà, bà Từ chau mày suy nghĩ. Với tâm lí của người mẹ thì, con đi học muộn trong trường có tiếng như thế chắc hẳn phải là lo lắng, kèm theo là kế hoạch của ông chồng khó ưa nữa. Bà Từ liếc mắt nhìn về hướng bảy giờ của mình, chồng bà vẫn đang ôn nhu ăn sáng mà không bận tâm đến việc chọn lựa ngôi trường cho con.

- Ông định cho nó học ở đấy sao?

- Có chứ sao không? Trường đấy có tiếng như thế, giáo dục lại tốt nữa, ai mà chẳng muốn học.

- Mong là con bé hoà nhập tốt, chứ tôi thực là có linh cảm không tốt chút nào.

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, trường học bây giờ cũng đóng cửa hết. Học sinh đi muộn lại nhiều không xuể, Giang Giang nhếch môi nghĩ, cái quần què gì thế này, đây thực là trường giàu nhất sao? Ừm, bình thường nhà giàu thì cậy nhà giàu, chứ nhà nghèo như Giang Giang ta đây thì khác nhá, Giang Giang nghĩ. Người cậu lui ra xa lấy đà rồi bật lên một phát, chống tay vào thành tường rồi nghiêng người đáp xuống khuôn viên một cách nhẹ nhàng trong sự bàn tán của nhiều người.

- Đó là học sinh mới sao? Giỏi phết nhỉ?

- Chắc lại là một đứa bá đạo mà chảnh chó đó mà.

Giang Giang không bận tâm, cậu chống tay lên hông, ôi chào, đúng là thần thái hơn người!

- Quá khen, vậy tôi sẽ làm như thế này thường xuyên hơn.

- Chậc! Thật không biết xấu hổ!

Giang Giang cười thầm, chạy vào lớp nhanh hết sức có thể, nghĩ lại thì, lúc nãy có nhìn thấy một cậu con trai... nằm trên cây thì phải. Cô ngước mắt lên, quả thực không nhìn lầm, chính là cậu năm sinh đó, và cậu cậu ta lại nằm trên cây? Ủa, kì lạ, cậu ta trốn cậu sao? Giang nghĩ như vậy, trường học này thật là nhiều thành phần bá đạo trên từng hạt gạo.

Không nghĩ nhiều nữa, chuyện bây giờ là thẳng tiến đến bảng phân lớp.

- Lớp 10A3? Lớp chọn sao hả?

Trong khoảnh khắc mắt Giang Giang bỗng sáng lên như sao. Cô nhìn đi nhìn lại đường đến lớp rồi chạy một mạch đến đó, mạch lạc, súc tích. Cậu nam sinh gãi đầu nhìn theo, toàn bộ hành động đáng yêu của cô nàng Giang Giang đã được cậu ta ghi lại bằng mắt trong chốc lát. - "Lại là một tiểu yêu tinh nhỏ nữa".

- Muộn gì mà muộn đến hơn một tiết thế hả họ Vân?!

- Em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy nhiều lắm ạ.

- Em mau ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi!

Các học sinh lấy làm lạ lắm chứ, bình thường là học sinh của trường thích thì đi học, không thích thì thôi, chớ có đi học muộn thì trốn học luôn, lần đầu tiên thấy cô gái này, không khỏi thắc mắc, vì đây là học sinh mới.

Giang Giang đá hòn đá dưới chân mình, không còn cái hố nào để chui nữa, xấu hổ muốn chết mất! Cô ngồi thụp xuống đất, chân sớm chốc đã tê liệt, nửa tiếng nữa mới hết giờ nhỉ...

Rồi mọi ánh mắt của cô bây giờ đều tập trung chú ý vào một đám nữ sinh đang vây quanh vào lớp ở cuối hành lang, hình như không ở khối mười, ô vậy là các học tỷ rồi nhỉ, các học tỷ cũng biết trốn học theo trai, thật không hiểu trường này bị gì nữa... theo bản tính tò mò vốn có, để xem hot-boy của trường này là ai!

Chen chúc, xô đẩy, chính là mọi hành động mà Giang Giang đang làm.

- Học tỷ, đó là ai thế ạ?

- Ơ hay, học muội em hẳn là học sinh mới nhỉ? Đấy là Lẫm Giã Hoàng, Công tử có tiếng nhất thế giới của Lẫm gia, đồng thời là hotboy số một của trường chúng ta đấy!

- Thế ạ? Sao em không thấy hắn chẳng có sức hút...

- Á!

Một nữ sinh bất ngờ bị xô đẩy mà ngã xuống trước mặt Giã Hoàng, rên rỉ khóc lóc với đôi chân đỏ sưng tấy, rồi tiếng hô hào về hotboy cũng mất, thêm vào đó là tiếng xì xào bàn tán "Chắc là lại định giả vờ để Hoàng Điện hạ thương hại đây mà". Bàn tán hay không, Giã Hoàng cũng không thèm liếc mắt đến cô gái tội nghiệp ấy một cái, lạnh lùng và thờ ơ làm sao.

- Thật là quá đáng! - Giang Giang lên tiếng.

- Người bị ngã đau như thế, các học tỷ không biết đỡ chị ấy sao lại còn xì xào này nọ, còn cậu nữa!

- Tôi? - Giã Hoàng chau mày.

- Tôi nói cậu đấy. Đừng nghĩ mình giàu mà dùng tiền mê hoặc người khác và khinh bỉ người khác! Không phải ai cũng bị cậu mê hoặc đâu! Còn mọi người nữa, nếu không muốn Hoàng tử của mình đỡ chị ấy, thì ít ra cũng phải giả vờ đỡ người ta lên chứ!

Giang cúi người đỡ học tỷ của mình lên nhẹ nhàng, ôn nhu "Chúng ta đi" trước bao nhiêu con mắt của bao nhiêu người. Giã Hoàng đen mặt, lần này ai đó đã vô tình chọc ghẹo cậu rồi.

- Học muội, em thật là dũng cảm!

- Chị đừng nói quá, nếu đặt vào trường hợp của em thì ai cũng không muốn nhìn người khác ỷ thế khinh yếu đâu. Đây, để em băng bó vết thương cho chị, chị bị ngã tư bao giờ mà ghê thế này?

- Chị... bị xe máy đè lên.

Hả? Theo pháp luật thì dưới mười sáu tuổi không được lái xe gắn máy mà nhỉ, lại thêm một người khác thường nữa sao.

Nhưng mà, cái tên Giã Hoàng gì đấy là cái tên ngủ trên cây thì phải, ngôi trường này, quả thực là có nhiều chuyện chưa rõ!

Buổi chiều - 15:00 p.m

Bài tập thì chất đống, Giang Giang đang nằm trên một núi bài tập, tay hí hoáy làm bài, nhân lúc học trưởng không để ý, cô trút ra một tiếng thở rõ dài, mệt nhọc.

- Họ Vân, đây mới chỉ là một nửa nài tập tớ cho cậu, gắng làm hết đi, còn nữa đấy.

- Cậu đùa sao Học trưởng?

Ôi chao, Học trưởng thật là bá đạo. Giang Giang nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng, hôm nay quả thực là xui xẻo quá mà. Rồi Học trưởng lấy ghế ngồi cạnh Giang, tay chia hết một phần nửa của đống bài tập ấy sang bên mình.

- Nếu cậu mệt quá thì tớ làm đống này cho.

- Haiz không cần đâ... Ơ? Thật hả? Thật hả? Cậu làm cho tớ thật sao?

- Ừ!

- Học trưởng vạn tuế a!!

Ít ra, ông trời còn thương mình một tí. Giang Giang mỉm cười thầm trong lòng.

- Họ Vân này, cậu có định tham gia lễ hội không?

- Lễ hội? Lễ hội gì?

- Đó là lễ hội mừng đầu năm học thay cho khai giảng, có nhiều hoạt động khá thú vị, đặc biệt là màn diễn kịch mở đầu, muốn tham gia không?

- Nam chính là ai?

- Còn hỏi nữa? Là Giã Hoàng điện hạ chứ ai?

- Nếu là hắn thì tớ không muốn tham gia!

- Tiếc cho cậu, từ chối cũng muộn, thầy giáo đã bốc thăm cho cậu rồi.

- Cái gì?! Thế tớ vào vai gì?

- Là nữ chính!

Giang Giang đang cảm thấy mình đang dần dần chui xuống chín tầng địa ngục. Có phải, lễ hội ấy sẽ là tận thế của mình không?

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã phát ra, Giang biết, tiếng chuông này cũng đã báo hiệu ngày tận thế của cô.

Trên con đường rơi hoa anh đào, giọt nắng của hoàng hôn nhuộm đỏ con đường Giang Giang đang bước đi, cảm thấy tâm hồn thanh thản, phấn chấn biết bao. Cô dừng lại trên chân cầu, ngơ ngác đứng hình, trước mặt cô...

Giã Hoàng đang đứng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro