Chương 2: Giám Thị thi thử đầu năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giã Hoàng... đang đứng trước mắt cô?

Chẳng hiểu là cái cảm giác gì lại khiến tâm hồn sắc thép của cô lùi bước. Nhớ lại sáng nay cô đã làm hắn mất mặt trước các học tỷ ở trường thì phải. Haiz... đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xui đã man!

À, đúng rồi, chỉ cần lướt qua hắn như một vị thần, coi như không quen biết, coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sáng nay là được. Ừm, cứ nghĩ như vậy đi. Giang giữ trong đầu mình suy nghĩ ấy, chân cứ bước đi trong vô thức. Lúc lướt qua hắn, thâm tâm cô lại nổi hứng. Cô vươn tay lên cao, than thở nói.

- Aiz, sáng nay gặp phải một tên hấp, bây giờ mệt dã man con ngan.

Hắn chau mày lại nhìn cô, đậu xanh!! Cái ánh mắt gì đây? Đầy sát khí khiến người ta phải rùng mình a!! Hắn tức đến điên lên, đưa bàn tay to lớn của hắn kéo cổ áo cô lại.

Cô hét toáng lên, giãy giụa lung ta lung tung y như một chú mèo nhỏ đang bị chủ nhân to lớn của mình bắt đi. Hành động này dễ thương thật đấy, Giã Hoàng lên cơn nghĩ tốt về cô. Kết quả lại tự cốc vào đầu mình, trời trời, mình đang nghĩ cái quần què gì thế này.

- Gây đủ chuyện. Giờ lại còn giả vờ không biết?

Giang dừng lại. Đăm chiêu nhìn hắn. Cái nhìn này không phải là ngưỡng mộ hay là vì hắn có sức hút nên cô mới nhìn đâu nha, cái nhìn này là thanh kiếm sắc nhọn giơ trước mặt kẻ thù, hay là một viên đạn bay như chớp nhắm thẳng vào tim địch vô căn cứ.

Cô cố gắng sắn tay áo lên, vén váy hở một tí tẹo. Rồi co tay co chân lại, hết toáng lên.

- Bớ người ta!! Có biến thái! Có người điên làm chuyện xấu a!

- Cái quái gì? Thế nào mà...

Lập tức mọi con mắt của người qua lại tập trung vào hắn. Ánh nhìn như muốn đâm chết hắn vậy!

Hừ, nhìn vậy mà cũng lanh lợi phết đấy. Xung quanh đa số là đàn ông to con. Tiếng "rắc rắc" bẻ tay phát ra ngày càng nhiều và mạnh, nhưng nhìn hắn có vẻ không sợ hãi.

- Đàn ông mà lại đi ức hiếp phụ nữ, thật không đáng mặt làm nam nhi.

- Xử hắn!

Toàn bộ đàn ông từ tứ phía lao đến. Hắn không nản tránh, đúng hơn là nãy giờ vẫn chưa có tên nào chạm được vào hắn. Tên này có võ ấy à nha. Võ của hắn không hề yếu một chút nào.

Hắn đưa tay đấm thẳng vào bụng tên đứng trước, sau đó cúi thấp xuống xoay 180° về phía sau, đưa chân đạp thẳng vào tên đằng sau, khiến hắn ngã xuống sông. Mấy tên xung quanh thấy đồng bọn của mình bị đánh thê thảm như thế, lùi lại ra phía sau, mồ hôi nhễ nhại như mùa hè mặc dù bây giờ đã là đầu thu.

Chúng chạy đi thật xa. Như vẻ đã biết lỗi của mình. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, chợt nhận ra có cái gì đó sai sai, liền quay lại phía sau mình. Chết thật, con mèo nhỏ đó chạy mất rồi.

Hắn tự vỗ tay vào đầu thất vọng, thở một hơi rõ dài. Không biết cô gái này có ngốc không khi kêu cứu những người xung quanh, nghĩ mình không có võ chắc? Khoan đã, mình đấu võ như thế mà cô ta còn thoát được, có khi nào là biết mình có võ nên mới kêu mọi người, để mình mất tập trung? Giã Hoàng sau vài giây suy nghĩ đã suy ra đáp án ấy, quả thật, cô gái này đáng để được cậu trêu trọc.

«Nhà của Giang Giang»

- Thưa ba mẹ con mới về!

Giang bước từ cánh cửa gỗ cũ kĩ đi vào, thở dài một tiếng. Hôm nay quả thực là mệt quá đi mất, cô đã thở dài bao nhiêu lần, nghe nói thở dài là một thói quen xấu, sẽ khó trở nên giàu có được trong tương lai.

Bước vào trong cửa bếp, vứt thẳng cái cặp sách ở trước cửa. Cái mùi thơm phức từ nhà bếp đã mê hoặc cô mất rồi! Như có một sức hút, cô bước đi trong vô thức. Chỉ trong chốc lát đã đứng trước cửa phòng rồi. Tay định mở tay nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện.

- Anh này, anh có chắc sẽ chuyển nhà cho con về khi qua học kì hai không? Em có cảm giác không yên tâm đâu.

- Trời ạ! Sao em cái gì cũng lo lắng là thế nào? Em nghĩ thử xem, chuyển nhà con bé sẽ tự lập, cũng sẽ có nhiều thời gian để học tập hơn, không phải sao?

Chỉ cần nghe đến đây thôi là Giang Giang đã sướng muốn hét toáng lên rồi! Chuyển nhà? Tự lập? Đó chính là những từ duy nhất mà cô quan tâm, ước mơ được sống một mình từ bé của cô cũng đã trở thành sự thật rồi.

«Sáng hôm sau»

Lớp 10A3 vốn thường ngày đã ồn ào như vỡ chợ, hôm nay lại có bài kiểm tra đầu năm học khiến cả lớp toàn là tiếng hô to học thuộc bài. Riêng Giang Giang lại đang nằm uể oải trên bàn.

Các trường khác đâu có kiểm tra đầu năm chứ? Hay là chỉ trường này mới có thôi nhỉ? Đúng là trường này giáo dục tốt thật, nhưng chất lượng học sinh thì lại kém quá.

- Bạn học Vân! Cậu không chuẩn bị phao à?

- Hả? Phao?

- Ừ. Cậu không học thuộc bài thì đương nhiên phải làm phao rồi.

- Không đời nào! Tớ sống có trung thực à nhen, không bao giờ tớ làm cái chuyện trái lương tâm như thế. Với lại, tớ rất tự tin với lượng kiến thức vốn có của mình.

- Tùy cậu vậy.

Rồi giờ làm "Bài kiểm tra chất lượng đầu năm" chính thức được bắt đầu.

Giám Thị coi thi lại là tên Giã Hoàng khó ưa đó. Cô ôm một cục hận trong lòng, giải tỏa sau vậy, bây giờ quan trọng là bài kiểm tra trước đã. Ơ? Ơ ơ? Cái gì vậy? Bài Kiểm tra gì mà dễ thế này? Thời gian làm là 120 phút mà cô làm có 10 phút là xong. Bây giờ ngẩng đầu lên mới thấy tên giám thị này quan sát gắt gao thật.

Bạn học bên cạnh cô vừa nhặt cây bút từ dưới đất xuống, Giã Hoàng đã gắt gỏng khó ưa.

- Số báo danh 17 chép phao. Ra khỏi lớp và nộp bài thi lên đây.

Giang Giang cảm thấy không công bằng, rất bất công, rõ ràng chỉ là nhặt bút thôi mà.

- Không đúng. Cậu ấy... chỉ nhặt bút thôi mà không phải sao.

- Bạn học Vân, bạn không thắc mắc tại sao Ban giám hiệu nhà trường lại chọn tôi làm giám thị coi thi mà lại không chọn cậu sao?

- Có phải là... cậu quan sát kĩ hơn tôi?

Đừng thật, dưới gầm bàn rõ ràng có dán một tờ phao nhỏ, chỉ cần làm rơi bút vài lần và giả vờ buộc dây giày là có thể đọc được hết tờ phao ngay lập tức. Cả lớp lại xì xào bàn tán này nọ. Thật là, lại một ấn tượng xấu nữa cho lớp học đầu cấp ba của cô rồi. Lúc đầu là đi học muộn, bây giờ lại là cái này, tốt nhất là cô không nên động vào hắn một lần nào nữa.

Chắc mọi người lại nghĩ cô có ý xấu với hắn, không thích hắn, ghét hắn cho nên đã bày trò xóa bỏ cô để bảo vệ hắn. Bạn học đằng sau cô vừa giả vờ cúi gầm mặt xuống bàn hí hoáy viết. Tay còn lại giả vờ chạm nhẹ vào người Giang Giang. Cô giật thót mình quay lại. Không ngờ lại trúng kế của cả lớp.

Thôi xong.

- Số báo danh 02 trao đổi bài, nộp bài và ra khỏi lớp. Khẩn trương!

- Khoan đã! Cậu ấy chạm vào lưng tôi, tôi chỉ quay lại thôi mà. Với lại tôi cũng làm xong rồi, mắc gì phải...

- Cậu nghi ngờ khả năng quan sát của tôi sao? Thôi được, vậy mời cậu lên thay tôi làm giám thị, được chứ?

- Cái gì cơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro