Chương 3: Củ cải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ...?

- Tôi nói cậu thử làm giám thị xem.

- Hừ, làm thì làm, mắc mớ gì phải sợ.

Giang Giang không ngại bước lên bàn giáo viên coi thi, tưởng thế nào chứ hồi Cấp hai cô từng ngồi trên bàn giáo viên rất nhiều rồi nhé. Tưởng cô sẽ áp lực sao? Đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy.

Giã Hoàng mỉm.cười trong lòng, cô gái này thú vị phết ấy chứ. Chỉ tiếc là có gắng nổi lời bàn tán nặng nề của dư luận trên đôi vai gầy gò ấy không thôi. Cậu ngồi ở góc lớp, chân chữ ngũ ra vẻ đầy quyền lực. Tất cả học sinh nữ tha hồ có cơ hội được ngắm nhìn thần tượng của mình, chợt Giang Giang lên tiếng.

- Bạn học Hoàng à, bạn ngồi đó có phải là rất gây phiền phức cho lớp không? Xin mời bạn ra khỏi lớp cho các bạn học tập trung làm Bài kiểm tra, thời gian còn rất nhiều, phiền các bạn đã làm thì phải làm cho hết.

Giã Hoàng thở dài, lại trúng kế của cô nhóc lanh lợi này rồi. Cũng muốn xem cô nhóc này xử trí tình huống mà cậu đặt ra như thế nào một cách trực tiếp lắm chứ, nhưng thôi kệ đi, nếu không ra ngoài lại trúng tiếp kế của cô nhóc này cho coi.

Nhìn bóng dáng hắn bước ra ngoài lại vô cùng thắc mắc. Đuổi hắn đi dễ dàng đến như vậy sao? Khoan đã, có khi nào hắn lại tính kế trả thù mình không ta? Phải đề phòng hơn một chút mới được.

Rồi cả lớp bỗng nháo nhào lên, người thì hát, người thì chửi bới lung ta lung tung, lại còn có cả những thanh niên điên khùng đập bàn ghế,... Không ổn một chút nào cả, như thế này cô không quản được mất, sẽ bị nhà trường khiển trách cho coi.

Cô đứng lặng im đấy một lúc, thấy Giáo viên Tổng phụ trách đi qua, rồi lại nảy ra một ý tưởng sáng tạo thông minh. Cô chạy vút ra ngoài cửa ra vào, lướt qua hắn. Miệng tươi cười.

- Tôi đi ra ngoài một lát, phiền cậu quản lí giúp tôi.

Hắn khá sốc một hồi, nhìn thấy cả lớp càng ngày càng loạn. Có đứa còn la to. "Chắc nhỏ đó sợ quá nên trốn mất rồi, chúng ta cứ tiếp tục làm loạn". Chậc chậc! Lại trúng kế của nhóc rồi, lần này không chỉ mình cậu trúng đầu, cả tập thể đều bị lừa đấy, hắn vỗ tay vào đầu thất vọng tràn trề.

- Giã Hoàng à, em làm cái quái gì thế hả?!

Hắn ta vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng không quan tâm ấy, giáo viên nhìn thấy vậy lại càng bực tức. Nhưng lần này coi như tha cho hắn, vì một người học giỏi, có nhan sắc, có quyền lực như thế này không thể động chạm vào được.

Cô giáo chỉ nói duy nhất một câu như vậy, liền quay gót chân đi tiếp.

- Chà! Công nhận cậu có quyền lực thật đấy! Đến giáo viên cũng phải sợ luôn!

Giang Giang tự nhiên thò đầu xuất hiện, công nhận là lại chạm vào giới hạn của hắn, hắn cũng không tức vun khói, chỉ đặt hết giận dữ vào tay áp sát cô vào tường.

- Còn cậu thì sao? Bạn học Vân? Chẳng phải là cậu đang dồn hết trách nhiệm lên tôi hết lần này đến lần khác ấy chứ?

- Tôi nào thèm! Phiền cậu tránh xa tôi ra!

Giang Giang đẩy hắn bằng tất cả sức lực của mình, vô tình khiến hắn đập cả người vào bức tường đối diện. Hắn yếu tới vậy sao? Không, chắc chắn là không phải hắn yếu, hắn đang giả vờ đấy mà, không thể tin được loại người như hắn.

Các học tỷ của lớp bên cạnh đang trong giờ thi cũng phải hớt hải chạy một mạch đến chỗ Nam thần. Một mặt thì thương thương tiếc tiếc, xót xa cái lưng tuyệt đẹp của hắn; một mặt thì lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói.

- Cô có phải là con người không đấy hả?!

- Dám động vào Hoàng Điện hả, gan của cô to bằng trời rồi đấy!

- Chuộc lỗi cho anh ấy mau!

Giang đừng ngẩn người một lúc, sao mới vào trường chưa được một tuần đã có nhiều chuyện xảy ra vậy trời? Không được, phải lấy lại hình tượng ngay, không cha mẹ sẽ giết chết cô mất.

- Chuộc lỗi là được chứ gì?

- Nói thì dễ hơn làm đấy.

- Lưng của Điện hả đã đau như vậy, chắc chắn không thể đi lại được thường xuyên, hay là, cô làm người hầu cho anh ấy đi.

- Chị mơ à?! - Giang Giang quát.

- Tôi thấy ý kiến này cũng không tồi đâu, cậu thấy thế nào?

- Hừ... làm thì làm... sợ cái gì chứ?

Giang Giang quay phắt mặt qua chỗ khác quay về lớp, chuẩn bị thu bài. Quá đáng thật mà!

«Giờ tan học»

Cả lớp chỉ một mình Giang ở lại thu dọn đồ, kì lạ, món đồ quan trọng của cô rơi đầu mất rồi? Hay là lại tên đáng ghét ấy lấy mất rồi đây? Không nghĩ nhiều, cô chỉ biết chắc chắn là hắn, nhất định là hắn đã lấy của cô.

Tại phòng Tiếp Dân (Tiếp Phụ huynh học sinh).

- Tên Giã Hoàng chết thiệt kia!

- Cậu lại đến đây làm gì nữa thế?

- Nói mau, cậu lấy móc chìa khóa của tôi rồi đúng không?

- Tôi chẳng biết móc chìa khóa nào cả, đặc biệt là đồ của cậu tôi càng không thèm biết.

- Vậy thì ai đã lấy nó? Cậu hay nghĩ cách xử trí tôi như thế, với lại bây giờ cậu ở lại muộn như vậy, chắc chắn là có mưu đồ.

- Còn không phải là vì cậu hành hạ cái lưng của tôi nên tôi mới ở lại sao?

- Chứ chẳng phải cậu đùa à?

Đột nhiên, một nam sinh tóc vàng bước vào phòng, vô tình nghe thấy trận cãi nhau kịch liệt giữa hai người, lại càng chần chừ không bước vào để nghe tiếp.

- Cái móc chìa khóa mà cậu nói... là cái này phải không?

Tay cậu nam sinh ấy đu đưa cái móc khóa, muốn chọc tức cô đây mà. Nhưng cô không để ý cái hành động ấy cho lắm, chỉ vui mừng không siết vì đã tìm thấy chìa khóa. Giã Hoàng nhìn thấy lại vô cùng ngạc nhiên, liền kéo tay cô lại.

- Cậu nghe cho rõ này. Tôi chọc tức cậu không phải là vì tôi ghét cậu, hiểu ch-

Đang nói thì nam sinh tóc vàng lại kéo tay bên kia của cô lại.

- Thôi bỏ tay cô ấy ra. Tiểu yêu tinh nhỏ này là của tôi rồi.

Giang ở giữa, chẳng hiểu gì cả. Khoan đã, tình huống này, giống như là hai tình địch đang tranh chấp tình yêu của mình vậy đó. Không phải không phải, chắc chắn là không phải đâu.

Nếu đấy là một bộ phim thì chắc chắn mọi mọi người sẽ nhận ra đây là nam sinh tóc vàng xuất hiện ngay ở chương một, cậu ta xuất hiện khi Giang Giang đang xem bảng danh sách lớp, và nghĩ Giang Giang là "tiểu yêu tinh" đấy.

- Vân Hà Giang đừng quên, giờ cậu là người hầu của tôi.

Ờ ha, ờ ha, bây giờ cô đang làm người hầu của hắn, suýt nữa thì quên, cô liền giật tay lại từ phía nam sinh kia, mỉm cười.

- Xin lỗi cậu nhé, nhưng cũng cảm ơn cậu vì cái chìa khóa, tôi có chuyện, và bây giờ cũng muộn rồi. Cậu về đi, lần sau sẽ gặp.

- Ừm. Lần sau gặp.

Cậu ta xoay người bước đi khiến Giã Hoàng đắc ý mỉm cười.

- Vậy giờ tôi đói rồi. Đi siêu thị mua thực phẩm nấu cho tôi ăn đi.

- Nấu ở trường luôn sao?

- Trường thiếu gì nhà bếp? Với lại ngồi trường này thuộc quyền sở hữu của tôi, cô muốn nấu gì thì nấu.

Thật là bó tay với sự cao ngạo của tên này mà. Nhưng thôi kệ đi, làm càng nhanh càng tốt chứ biết làm sao bây giờ, về muộn hơn nữa là bố mẹ lại lo cho coi.

«Siêu thị»

"Hừm... mua gì giờ nhỉ? Trước hết phải hợp với túi tiền".

Giang Giang mở túi tiền của mình ra, trời ơi, còn có 2000 nhân dân tệ thôi, không cánh mà bay rồi. Giang Giang khóc ròng trong lòng, chợt lướt qua một gian hàng, mắt cô liền sáng lên như sao.

"Hay là quyết định mua cái này đi!"

Lúc về nhà, Giang Giang ném thẳng túi đồ ăn vào mặt tên chết thiệt đồ một cái "Bốp". Hắn thắc mắc mở túi đồ ra, có vẻ khá là nặng đấy nhỉ. Cũng có gu ăn uống phết ấy chứ...

Suy nghĩ khen ngợi cô chợt biến mất chỉ trong vòng đúng một giây.

- Ha ha! Người ta bảo ăn cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy. Lại không phải chế biến nhiều, ăn sống cũng được, tôi hết tiền rồi, thấy cái này thích hợp với con người của cậu nên tôi mới mua đấy, thấy sao hả?

Hắn tức không từ nào diễn tả nổi, mặt đen như than, sát khí ngùn ngụt cũng khiến một người mạnh mẽ như Giang Giang đây cũng phải lạnh sống lưng a!

- Củ... cải... hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro