Chương 4: Tiếng cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon, truyện là của tác giả Gentle Hope không phải là của ai khác. Mọi hình thức sao chép hay cap màn hình đều tính là ăn cắp.

---

- Củ... cải... hả?

- A ha... ha, tại, tại là tôi thấy cũng khá muộn rồi, với lại cũng hết tiền, cho nên mới mua cái này, ăn sống cũng được mà, nghe nói trị bệnh cũng rất tốt!

Thực sự là cô đang cố gắng nặn ra nụ cười 100% là giả tạo, giả tạo đến khó tin.

Đặc biệt là cái bệnh hoang tưởng của cậu.

Giã Hoàng thở phắt một hơi ra, vẻ mặt cau có chứng tỏ là không hài lòng. Cậu lục soát đi lục soát lại cả cái túi, cuối cùng cũng chỉ đưa ra cái đáp án là củ cải bình thường. Tưởng gì, cậu cứ cho là Giang cho thêm thuốc độc vào chứ, đi về cũng nhanh thật đấy, sợ là cậu ăn thịt cô sao?

Cậu nhìn cô với vẻ mặt đa nghi, cô thì lại đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Tạm tin cô ấy một giây vậy, Giã Hoàng thoáng nghĩ qua, tay đút vào túi quần.

Giang Giang tròn mắt nhìn cậu, nhìn luôn cả cái ví tiền hắn đưa cho cô. Trời ạ, nhìn về ngoài chiếc vì này thôi đã thấy bền và xa xỉ lắm rồi, cầm vào lại cảm thấy nó dày khủng khiếp luôn ý. Hắn đưa cho cô cái này làm gì? Cô giữ trong đầu cái suy nghĩ ấy, mở ra xem cậu ta cho gì vào trong này.

Hắn ta cho bom vô đây à?

- Cậu cho cả cái xưởng sản xuất tiền vào đây hả? - Giang ngẩng đầu lên hỏi.

- Nói nhảm gì thế?

Đột nhiên lại có cảm giác tay mình run run, ôi trời ơi! Cô muốn hét lên quá, đống tiền này cô và cả gia đình sống cả đời cũng không tiêu hết, huống hồ gì chỉ là một số tiền nhỏ của tập đoàn nhà hắn? Cô điên mất thôi.

Bỏ từng đồng ra đếm, ngắm nhìn những tờ tiền mới toanh với số seri san sát nhau. Chợt nhận ra có cái gì đó sai sai, nếu cậu ta không cho bom vào, vậy đưa cho cô làm cái gì.

- Cậu cho thuốc độc vào à?

- Có phải cậu học nhiều quá nên bị điên rồi không? Cậu còn chưa hạ độc tôi thì thôi, tôi không vì thù hằn cá nhân mà lại đi giết người khác.

- Haha! Cậu nói mắc cười quá! Cái gì mà tôi hạ độc cậu? Mơ đi nhé. Vậy cậu đưa cho tôi làm gì, tôi không rảnh để nhìn cậu khoe tiền nhe.

- Nha đầu cậu quản lí túi tiền của tôi.

- Cậu lại lên cơn gì thế.

- Lên lên cái đầu cậu! Ý tôi là từ nay về sau cậu là người của tôi, đương nhiên phải giữ tiền của tôi làm chuyện bếp núc. Dĩ nhiên tiêu xài những thứ khác cũng được.

Giang Giang đột nhiên cười lăn cười bò, cười lên cười xuống, cười mà giáo viên tầng trên cũng nghe thấy. Cô cười mà muốn đứt ruột, không thể tin được mình lại tận mắt chứng kiến một cánh tượng lạ như thế. Giang lấy tay lau những giọt nước mắt lăn xuống vì cười, nghĩ.

Cô không hề để ý biểu hiện của người trước mặt đáng sợ như thế nào. Nói chung là vô cùng không vui, cảm thấy mình bị chế nhạo, nhưng một phần lại cảm thấy thoải mái với cô. Thật lâu lắm rồi, mới có thể khiến cô cười nhiều như thế.

- Cậu đùa vui thật đấy, làm cho tôi có cảm giác... haha... như người vợ già đang nhận lương của ông chồng ngốc nhà mình vậy! Hahaha!

- Vậy cậu có muốn tương lại như thế không?

Sau một tràng cười hớn hở, chợt nghe thấy câu nói đó của hắn, liền lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô ho 'khụ khụ' vài tiếng, biểu hiện lúc nãy quả thực quá xấu hổ đối với một người mới gặp như hắn, dù gì cũng là oan gia, oan gia chính là oan gia, quan hệ như vậy không thể vui vẻ với nhau quá nhiều thế được.

- Không hề!

Giang đang định cãi với hắn thêm một trận nữa, chợt liếc qua chiếc đồng hồ cạnh bàn. Chết thật! Đã hơn 8 giờ tối rồi, ba mẹ về nhà sẽ băm cô ra thành từng mảnh mất. Ba mẹ cô không phải khó tính, chính là lo lắng cô đi với thằng nào, rồi xích cổ hắn ta ngay tại nhà, không cho gặp cô nữa. Cô đâu phải chỉ trải qua một lần? Quá nhiều là đằng khác, cho nên cô cũng chỉ làm quen với mấy đứa con gái, hợp thì chơi, không hợp thì cứ theo vậy.

Giờ đây, cô về nhà muộn chỉ vì hắn? Thôi xong, nhà hắn có tiếng như thế, liệu bố mẹ có xử trí được không?

- Cũng khá muộn rồi nhỉ? Hay bây giờ cậu về trước đi, tôi không muốn ba mẹ cậu xích tôi lại đâu.

Giang chết ngẩn một hồi, hắn dùng thần giao cách cảm à? Sao lại biết cô đang nghĩ gì như thế?

Sau vài giây, cô đứng dậy quay đầu lại, không quên chào tạm biệt hắn. Oan gia đến mấy cũng phải có chút lịch sự, đó là cách đối đầu của cô.

Giã Hoàng nhìn bóng lưng người con gái đang chạy xa dần, cảm thấy trong lòng đau nhói, trái tim như thóp lại, cố gắng tìm không khí để thở.

Em như vậy... bao giờ mới nhớ ra tôi đây?

---

Sau một lúc chạy như ma đuổi trên đường, cuối cùng cô cũng nhìn ra chiếc cửa gỗ quen thuộc. Cô chạm vào cánh cửa ấy một cách đầy sợ hãi, như kiểu đang đứng trước một ngôi nhà bị ám, chẳng muốn đi hay nghĩ về nó.

Nhưng càng đứng càng mất thời gian, cô quyết định can đảm đi vào luôn. Liệu trong đó, ba mẹ có giết cô không?

- Thưa... thưa ba mẹ con mới về...

- Con đây rồi! Trời ạ!

Người mẹ thấp thỏm sau cánh cửa nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cô. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Cô đoán, sau cửa phòng khách ba sẽ xuất hiện với đằng vẻ đầy uy lực và quỷ quyệt.

Điều cô dự kiến, quả thực là không sai một li nào. Ba cô với dáng vẻ "satan" đứng trước mặt hai mẹ con cô, vẫn giọng nói quen thuộc, vẫn câu hỏi quen thuộc nhưng pha chút sát khí và cả mùi... thuốc súng?

Haha, thật là mắc cười, ba dùng nước hoa mùi thuốc súng để dọa cô đấy à?

- Con đã đi với thằng nào?

- Vâng vâng! Ba mẹ giúp con đi! Con đi với tên Lẫm Giã Hoàng của Lẫm gia đó ba mẹ, ba mẹ dùng cách gì cũng được, miễn sao con không gặp hắn là ổn.

Đột nhiên sát khí bay đi đâu mất, nhưng vẫn là cái mùi hương thuốc súng ấy, ba và mẹ Từ nhìn nhau chăm chú, sau đó cười hớn hở. Đặc biệt là Giang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bản tính của cô cho thấy cô sắp nghe thấy một điều cô không muốn nghe, nhưng nhìn nụ cười của ba mẹ, lâu lắm rồi không thấy.

Ba mẹ vui khi con đi với hắn sao?

- Tốt lắm tốt lắm! Con đi với cậu ta thì ba mẹ càng yên tâm, mà này. - Ba ghé sát vào tai Giang, thì thầm to nhỏ. - Lần sau đi với cậu ta đến nửa đêm cũng được!

- Ba! Mẹ!

Cô hậm hực đi lên trên phòng, mặc tiếng kêu lo lắng của mẹ rằng không ăn tối. Hôm nay cô ăn hận đủ rồi, chua chát thế không biết nữa, đã vậy ba mẹ còn quen biết cậu ta, muốn cô được thân thiết với người có tiếng nữa, cha mẹ thật là buồn cười!

Hiện giờ cô đang nằm gọn trên giường, úp mặt xuống gối suy nghĩ.

Chẳng biết là nghĩ về ba mẹ về chuyện cứ đi chơi với hắn, hay là nghĩ về cậu nói "Hắn không ghét cô" nữa. Trong đầu chính là chứa một đống tơ vò, cô cũng mẫu thuẫn với suy nghĩ của mình. Nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng bị cơn mệt mỏi lấn áp mà ngủ gục từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro