Chương 5: Nên gọi cậu là gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vừa mới đón lấy ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày, Vân Hà Giang đã nhấc mình ra khỏi giường Tập thể dục. Cô vận trên người quần áo đồng phục thể dục màu trắng, tóc tai được búi về một bên và thêm một chiếc giày bata xanh năng động. Đối với sức chạy và sức bật của Giang mà nói, cô xứng đáng được làm một vận động viên tương lai sáng giá. Nhưng mà việc dậy sớm mỗi ngày như vậy, quả thực là cô không hề quen.

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ rưỡi sáng, đúng lúc Giang có mặt trước cổng trường, mặt mày thì nhễ nhại mồ hôi. Việc chạy mười vòng xung quanh xóm khó khăn hơn cô tưởng nhiều, vì cái lý do lười dậy sớm cho nên thể lực của cô đã giảm sút một cách thảm hại.

- Tiểu Giang!

Giang giật thót mình với tiếng gọi của một đứa con gái từ đằng sau, lại còn gọi theo cái cách thân mật mà chỉ bạn bè thân thiết mới gọi với nhau. Cô vội quay đầu lại đằng sau, nhìn người đối diện bằng ánh mắt hoảng hốt, như thể nói. "Làm người ta giật cả nảy".

- Haha, Tiểu Giang, chị làm em giật mình rồi nhỉ? Lần trước cảm ơn em đã giúp chị sơ cứu vết thương, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi này.

- A, là chị Nguyệt San! Trời ạ, chị làm em hết hồn luôn ý. Em cũng thắc mắc tại sao lại có người gọi em bằng cái tên Tiểu Giang, hoá ra là chị.

- Chị-

Tiếng chuông vào giờ học bắt đầu giục giã vang lên, Giang tròn mắt nhìn bao quát xung quanh trường, không có một bóng người nào cả?

Chết thật đấy! Chết thật đấy! Có phải là từ ngày cô chuyển vào trường này thì cái gì cũng khiến cô gặp rủi không, riêng bản thân cô thì thấy cô đi đến đâu là xui xẻo đến đó. Giang bán sống bán chết mà chạy, tay không quên bám chặt vào đôi tay nhỏ của Nguyệt San. Hai người cứ thế mà cuốn theo gió mà chạy. Trên lớp 10A3, có một cậu thanh niên ngắm nhìn bóng dáng của một người, còn một người thì hao sức chạy, chẳng thèm để ý đến cậu.

Cậu nhìn cô, trong lòng đầy trách móc.

Người gì đâu mà xui xẻo thế không biết.

Giang đứng trước cửa lớp, chống tay lên tường thở hì hục. Quả nhiên là chân không còn sức nữa, rất muốn gục xuống đầy bất lực.

Rồi một giọng nói vang lên, cái giọng mà cô không muốn nghe nhất. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của giọng nói ấy đầy căm phẫn.

- Cậu nhìn tôi như thế là có cái ý gì thế? Bây giờ tôi khuyên cậu một câu chân thành-

- Tôi không thích nghe tào tháo nói chuyện.

Giang mạnh mẽ lướt qua hắn một cách lạnh lùng. Cô vốn chẳng thích ở lại đây lâu để thầy mắng trách, càng không thích nghe cái giọng nói muốn ói của hắn. Ít ra thì thầy giáo còn chưa vào lớp. Đột nhiên phía bên dưới sân trường phát loa lên vài tiếng thử micro, Giang lúc đầu không thấy quan tâm cho lắm, kết quả lại muốn giật thót cả mình.

- Lẫm Giã Hoàng và Vân Hà Giang đề nghị hai em xuống dưới hậu trường.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, một người thì cười ngốc nghếch, còn một người lại hoang mang lo sợ. Chẳng biết là do chuyện gì mà lại đột nhiên kêu người ta xuống, có khi nào là do cô đã cãi nhau tranh chấp với 'Ông Hoàng' của trường nên mới vậy hay không.

Giã Hoàng nhìn cô mà muốn cười lớn tiếng, cười muốn sặc sụa. - Lời khuyên chân thành của tôi cho cậu chính là chạy xuống Hậu trường chuẩn bị nhận vai diễn kịch đấy.

Giang dùng con mắt to tròn lại nhìn hắn đầy hoang mang. Thì ra lại là cái chuyện diễn kịch mà lần trước Học trưởng nói với cô, nhiều chuyện sau đó xảy ra làm cô quên bẵng mất. Giang thở dài đầy mệt mỏi, cuối cùng lại nảy ra ý tưởng tệ hại mà lại chiếm số % tỉ lệ thành công vô cùng vượt trội.

- Cậu nên mong đợi rằng tôi không làm nữ chính của cậu đi.

- Còn phải đợi điều kiện thời tiết nữa.

- Từ từ, này! Này! Cậu làm cái gì thế hả? Thả tôi xuống mau, cậu có bị điên không thế? Thả tôi xuống đi! Dừng lại, nếu cậu có bản lĩnh đàn ông thì thả tôi xuống!

Hắn đột nhiên bế xốc cô lên, vác cô trên vai rồi từ từ bước xuống cầu thang, mặc cho con mèo nhỏ giãy giụa không ngừng nghỉ. Nghĩ lại thì cái tư thế này cũng rất đáng xấu hộ, rất rất chướng mắt mấy nữ sinh trong trường nha.

Bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ dồn hết lên đầu hai người thanh thiếu niên. Chẳng biết là cái kiểu ôm nhau tình tứ hay chỉ đơn thuần là vác lên vai như một món đồ?

Giang ôm lấy hai má đang dần đỡ ửng của mình, tim thì đập loạn lên, cô rất sợ hắn sẽ cảm thấy nhịp tim của cô, hắn thì cứ thản nhiên như không. Sao lại có cảm giác như đang công khai tình cảm vậy nè trời. Ông trời đúng là thích trêu người tốt.

- Cậu... cậu chạm vào đâu vậy hả? Thả tôi xuống tôi tự đi được, thả xuống thả xuống.

- Vậy, có chấp nhận làm nữ chính không?

- Có chịu nhục tôi cũng không chấp nhận đâu, không bao giờ!

- Thôi được rồi, tôi thả cậu xuống.

Giã Hoàng nhẹ nhàng thả cô xuống đất, quả là hai bàn chân đáp xuống đất rất êm ái. Cô khẽ thở dài, xoay ngang xoay dọc tìm phòng Hội trường, cô và hắn đang đứng giữa sân trường rồi, nghe nói là phòng ở tầng hai, vậy tức là lại phải đi thêm một đoạn nữa, kì thực là chân cô đang rất mỏi, đáng lẽ lúc nãy để hắn đưa lên trên phòng có phải đỡ hơn không. Nhưng mà kiểu công khai như vậy thật là quá đỗi xấu hổ.

Giang cúi mặt xuống. Hai gò má sớm chốc đã đỏ ửng, Hoàng nhìn cô từ nãy giờ, mọi biểu hiện dễ thương lúc nãy của cô đều bị tóm gọn lại trong mắt của hắn. Hắn nhìn cô đầy mị hoặc, tay vô thức đặt lên gò má mềm mại đỡ ửng của Giang.

Giang tròn mắt nhìn hắn, nhìn cái hành động mà hắn định làm không rời, đó chính là bởi vì cô đã bất động, toàn thân không thể phản kháng, cảm giác trong một giây mà cả cơ thể không thở nổi. Vậy mà tim cứ đập liên hồi, đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái ấm áp của hơi thở hắn phả vào mặt cô, thật là mộ hoặc, lại rất dịu dàng. Tình cờ  hai hơi thở của hai người lại hòa vào nhau, đều đặn.

Hắn nhìn kĩ đôi môi màu hoa anh đào hồng hào mềm mại trước mắt mình, nó vô tình lại quyến rũ anh mất rồi. Ý thức cũng dần phai mờ.

Việc sắp xảy ra... chính là nụ hôn đầu tiên của em nhỉ?

- Không...

Tiếng nói cũng là câu nói đầu tiên của cô, anh vẫn không dừng lại.

- Dừng lại đi.

- ...

- Giã Hoàng, dừng lại. Cậu dừng lại đi, xin cậu đấy...

Bất chợt hai bàn tay cảm thấy có một vậy gì đó ấm nóng chảy xuống, Giã Hoàng đột nhiên dừng lại, tròn mắt nhìn cô.

Dừng lại ở khoảng cách đúng chỉ còn 1 milimét định mệnh.

- Được rồi, tôi dừng lại rồi. Tại sao lại phải khóc như thế?

- ...

Hoàng dịu dàng lau đi giọt nước mắt chảy xuống trên mặt cô. Cô như thế này, anh lại cảm thấy đau thót trong tim. Từ nhỏ đến lớn, chỉ nhìn thấy mấy giọt nước mắt thời trẻ trâu của cô, chưa bao giờ nhìn thấy mấy giọt thật lòng. Mất giọt nước mắt anh nhìn thấy, chỉ là của trẻ con, lại không phải do anh gây ra nên cô khóc.

Mà lần này, chính là do anh.

- Em bị làm sao thế hả? Tôi đã làm gì em đâu. Toàn mạnh mẽ cái linh tinh, sao với tôi lại yếu đuối thế?

- ...

- Em giận tôi đấy à?

- ...

- Trả lời tôi đi chứ?

- ...

- Em còn khóc nữa là tôi hôn thật đấy.

Bụp!

Giang đấm một quả thật mạnh vào bụng anh. Cái cú đấm này, không đau, nhưng nó lại thấm sâu trong đáy lòng anh. Cô mím môi quay đầu lại, gạt bỏ đi giọt nước mắt duy nhất đang rơi.

- Chuyện vừa nãy... coi như chưa xảy ra đi.

- Bây giờ, tôi nên gọi cậu là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro