Chương 6: Nhẹ lướt trên trán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy bây giờ, tôi nên gọi cậu là gì đây?

- Cậu có ý gì?

- Thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà, nếu thật là như vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia, cậu ốm sao?

- Không, không ốm.

Giang tay vẫn xách cặp, lặng lẽ bước đi. Chẳng biết tại sao từng bước đi lại dài như vậy, rõ ràng chỉ cần đi lên một cái cầu thang, vậy tại sao lại có cảm giác nó dài vô tận. Khi đi cô thi thoảng lại chạm nhẹ lên môi mình, tay kia đặt lên vật đang đập trong lồng ngực.

Tại sao lại đập mạnh thế?

Đúng vậy, tại sao lại phải đập mạnh như thế, cũng chỉ đơn thuần là một cái (suýt) hôn thôi mà, có gì đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao mà mặt cô vẫn đỏ như trái gấc, đỏ như chưa từng được đỏ. Đứng giữa sân trường mà lại làm cái hành động lưu manh lố bịch như vậy, hắn không thấy xấu hổ hay sao.

Mà cô cũng hoang mang lắm ấy chứ, thật may mắn là lúc đó không có ai chứng kiến, nếu không ngày mai cô không ngóc đầu lên nổi mất.

Rồi toàn bộ hành động lúc nãy của hắn hiện lên trong đầu cô như một cuộn phim tua chậm.

Khuôn mặt thanh tú ấy tiến gần cô, bàn tay to lớn ấm áp của hắn khẽ đặt lên mà cô. Lúc ấy cô như một người bị bay mất hồn vía, hoàn toàn không thể làm được gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cũng không hiểu sao cô lại rơi lệ nữa, nghĩ lại thì thật là mất mặt.

Nếu em còn khóc nữa là tôi hôn thật đấy.

Hôn thật đấy.

Câu nói đó của hắn thật vô liêm sỉ, bỉ ổi, thối tha, đáng chết. Dùng cách đại mạo hiểm như vậy để an ủi cô, hắn nỡ sao.

Nhưng nghĩ lại, tự nhiên hắn xưng hô tôi - em nghe kì quá. Hắn và cô vốn mới quen biết nhau chưa được một tuần, làm như một đôi tình nhân phô trương biểu diễn màn tình tứ ấy.

- Tiểu Giang? Em sao thế, sao tự nhiên lại sưng mắt lên thế này?

Nguyệt San xuất hiện từ đằng sau làm cô giật thót mình. Giang nhìn lại mấy phòng học xung quanh mình, thắc mắc tại sao chị mình lại ở đây.

- Chị Nguyệt San... sao chị lại ở đây?

- Em còn hỏi nữa, chị bây giờ là quan tâm em này, sao thế? - San San chạy tới hoảng hốt gần Giang, hai tay cầm lấy đôi tay nhỏ đang đặt lên má của cô.

San nhìn rõ hai đôi mắt đọng hai giọt lệ bên khoé mi, xót xa cái khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, bây giờ lại đỏ lên hết thế này.

- Chị này, nếu một tên dở dở ương ương, úp úp mở mở với mình này nọ. Rõ ràng nhìn vào bảo ghét mình mà lại khăng khăng bảo không ghét mình. Vác mình lên vai vì biết chân mình đau, và... suýt hôn môi nữa. Người ấy bị thần kinh hả chị?

- Uồi ôi! Oh my god! - Nguyệt San dùng đôi mắt tròn lại nhìn cô, thì thầm với giọng nhỏ dần. - Giã Hoàng Điện hạ làm như vậy với em à?

Giang biết mình bị trúng tim đen, nuốt nước bọt cái "ực". Lặng im một hồi lâu, nhìn biểu hiện dễ đoán này của cô, Nguyệt San biết ngay là mình đã đúng, vui mừng quýnh lên.

- Vậy là đúng rồi hả?

- Vâng... đúng rồi chị ạ...

- Trời ạ, vậy là cậu ấy đã thích em rồi đấy, thích rồi đấy. P/S với em là không phải "thích" kiểu bạn bè đâu nha! - Nguyệt San nháy mắt một cái, rồi híp mắt cười. - Mà em có phải đồ ngốc không thế? Biểu hiện của em nó rõ ràng như ban ngày thế kia, kiểu gì mà em lại không nhận ra được thì chị cũng bó chiếu đấy.

Thích?

- Không thể nào đâu! Em và cậu ta là oan gia, oan gia và oan gia sẽ mãi mãi chẳng thích nhau được.

- Em như vậy là tiếc lắm đấy. Giã Hoàng hoàn hảo như thế, ga lăng như thế, chưa kể lại còn chung thủy, yêu là theo đuổi đến cùng.

- Nhưng quan trọng là cậu ta không thích em như chị nghĩ đâu.

Và mình, cũng chẳng thể thích cậu ta được.

- Nguyệt San, Vân Hà Giang, hai em định đứng đó đến bao giờ? Buổi nhận vai sắp bắt đầu rồi.

Chị Phụ trách Biên kịch ngó đầu qua cửa dẫn vào phòng Hội trường. Hà Giang ngơ ngác nhìn chị mình, thì ra là đóng trong vở kịch này cùng cô. Chắc hẳn lúc nãy là ra ngoài tìm mình. Giang thoáng nghĩ, rồi lắc đầu nắm tay chị San đi vào.

Hậu trường này có lẽ là thể loại Hậu trường lớn nhất toàn quốc, cũng rất là tinh tế và trang trọng.

Thoạt nhìn qua, sẽ nhận biết ngay là của một nơi có tiếng tăm xuất chúng. Không thể nghĩ đâu xa, nơi đầu tiên chính là của ngôi trường này.

Toàn bộ quần áo của diễn viên đều tập trung hết vào một góc. Đồ trang sức thì nhiều không xuể. Chưa kể diễn viên lại rất nhiều, chẳng thể hiểu nổi vở kịch cô định đóng là gì. Nhưng cô lại biết đó là một vở kịch mang tầm vóc rất lớn.

Sân khấu thì quá đỗi rộng lớn, 100 người đứng trên đó còn chưa chiếm hết một nửa của nó.

Biết bao nhiêu người chỉ đạo đang đứng trên đó làm việc với diễn viên của mình.

Vậy mà chỉ nổi bật một ngôi sao sáng duy nhất.

Ngôi sao ấy chỉ nhìn qua đã thấy nó quá hoàn hảo. Nó là ngôi sao sáng nhất, cũng là quý giá nhất. Ngôi sao ấy là thứ duy nhất làm cô chú ý và chú ý cô.

Vừa mới nhận được kịch bản của Biên kịch, quả thực là  hệt như những gì cô đã dự đoán trước đó. Vở kịch này mang một tầm vóc lớn, thể hiện truyền thống của Trung Quốc trong mỗi ngày 2 tháng 9, vậy mà từ trước tới giờ cô chưa từng biết đến vở kịch này.

Nam chính phải mạnh mẽ kiên cường, tuấn tú, thần thái hơn người. Nữ chính thì công dung ngôn hạnh, thùy mị nết na, dịu dàng trầm ấm. Nói chung là đến nhân vật phụ cũng phải ra dáng giống nhân vật chính, vậy tức là nhân vật chính thì càng phải áp lực.

---

Sau khi điểm danh xong, dặn dò xong thì cũng tới giờ ra về. Đơn giản là diễn viên quá đông, lại còn phải dặn dò từng người một, đọc thuộc kịch bản này kia, phức tạp lại còn áp lực.

Nhưng mà cả buổi trời, Giang không hề nói chuyện hay nhỏ nhất là liếc nhìn hắn một cái, cứ như là cô và anh không quên biết, chỉ đơn giản là hai diễn viên chính cùng nhau hợp tác.

Nhưng cô không biết, hành động này của cô làm anh rất khó chịu.

Trời mới chập tối, Giang vừa ở trong lớp mượn vở của bạn về chép lại bài giảng của thầy chủ nhiệm vào tập của mình. Vội quá nên chẳng để ý xem Giã Hoàng có còn ở lại để cô nấu bữa tối hay không nhưng quên bẵng mất.

Lướt qua phòng Tiếp dân, phòng Hội học sinh cũng chẳng thấy. Thoáng nghĩ là cậu ta về rồi nên cô cũng vác cặp lên vai đi luôn.

Bác bảo vệ cũng đi đâu mất rồi, cô là người cuối cùng đi ra khỏi trường nên cũng không yên tâm. Đành phải lấy khóa của phòng bác khóa cổng trường lại, trường danh tiếng như thế cũng sợ có trộm lắm chứ.

- Trường an ninh rất tốt, có cướp cũng không cướp được hết tài sản của trường. Với lại trường này thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, có cắp hết cũng còn nhiều tiền.

Giọng nói phát ra làm cô giật thót mình. Tiếp đến là một cái ôm từ đằng sau thắt bụng cô lại vào người phía sau.

Hơi ấm của cơ thể người ấy nhanh chóng truyền sang người cô. Có thể nói là một cái ôm ấm áp an toàn, nhưng lại là của người mà cô không muốn gặp nhất.

Là Giã Hoàng.

Hắn nhẹ nhàng đặt đầu mình lên trên đầu cô, ôn nhu nói.

- Lúc nào cũng về vào giờ này, cậu không sợ có người theo dõi sao?

- Cậu mới chính là người theo dõi.

- Haha, không may bị Tiểu Thư Vân phát hiện rồi.

- Đừng gọi tôi là Tiểu Thư.

Giang nhanh chóng cự tuyệt, giãy giụa để thoát ra cái ôm của hắn. Quay mặt lại mắt đấu mắt với hắn. Giã Hoàng thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trấn tĩnh, mặc cho cô đang tức giận.

Cô nói tiếp. - Nghe bánh bèo muốn chế-

Một lần nữa chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt hai tay lên vai cô. Cúi thấp người cho bằng chiều cao đầu cô.

Và một lần nữa cô bất động, trái tim nhỏ bé của cô lần nữa trong ngày muốn nhảy ra ngoài tìm không khí để thở.

Cô tròn mắt nhìn hành động của anh. Tại sao lại không kháng cự anh, tại sao cứ để mặc anh làm?

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Chỉ vì thế thôi cô cũng đỏ mặt như muốn rỉ máu.

Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, như đang trấn tĩnh biểu hiện giận dữ của cô. Và nó đã thành công làm chuyện đó, đã thành công làm trái tim loạn nhịp.

Rồi sau đó là một cái ôm chầm lấy cô, anh ấm áp, anh ôn nhu, anh dịu dàng.

- Lần sau đừng tránh mặt tôi như thế, tôi để ý chuyện đấy lắm đấy.

Đúng rồi. Tại sao lại phải tránh mặt hắn?

Phải, tôi không muốn trái tim mình lại loạn nhịp vì cậu. Không muốn mình trở thành con ngốc trước mắt cậu.

Phải, cô rung động thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro