Chương 7: Cái ôm không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ. Không tránh nữa.

Không phải chứ? Mới quen biết nhau có được một tuần, sao mà lại thân thiết như thế?

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng.

---

Ánh trăng soi sáng con đường hai người đang đi. Những lúc được tản bộ trò chuyện chính là những lúc Giang cực kì mê muội. Bởi vì khi trò chuyện, sẽ chia sẻ được hết tâm tư tình cảm của mình cho người lắng nghe.

Bởi vì khi trò chuyện, sẽ không phải lao đầu vào bất chấp cố gắng học tập nữa.

Và bởi vì khi trò chuyện, đầu óc cô là lúc chân thật nhất.

- Cậu đã thích người nào bao giờ chưa?

Một câu hỏi mà nghe như sét đánh ngang tai, giật thót mình với câu nói vừa nghe được. Chính là chót miệng tự hỏi, không hề có ý gì quá đáng. Nói xong, Giang mới định vị lại câu nói của mình, liền che miệng lại xấu hổ.

Hoàng nhìn thấy cô nói câu ấy, cũng không hề có phản ứng mạnh gì, bởi anh nghĩ là những hành động từ trước tới giờ của anh đối với mọi người mà nói, nó quá đỗi vô tâm và lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi người khác hay tự hỏi, nếu anh yêu một người, sẽ đối xử với người đó như thế nào?

- Đã thích và cũng đã yêu.

- Ối chộ ôi, cậu mà cũng biết yêu cơ á? Tôi tò mò lắm nha, người cậu yêu, là người như thế nào?

Cô dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn anh, trong lòng phát ra tiếng phì cười, trong lòng rộn vang tiếng đập nơi trái tim, trong lòng vô thức trần ngập ánh mắt của cô ấy.

Nếu anh nói ra, liệu cô có biết người anh nói... là cô không?

- Ngốc nghếch, tinh nghịch, nhẫn tâm, thờ ơ, đàn ông, khả năng để ý kém đến nỗi làm người khác phiền muội...

- Thật đấy hả? Người như vậy mà cậu cũng thích được.

- ... nhưng đôi khi rất dịu dàng, rất ấm áp, rất biết quan tâm, mạnh mẽ, kiên cường, không yểu điệu như mấy cô tiểu thư, chăm chỉ học tập,... nói chung là mọi thứ tốt đẹp đều hướng về cô ấy.

- Tôi rút lại câu lúc nãy nhé, người yêu cậu thực sự rất đáng khâm phục. Chắc hẳn là cậu thích điên cuồng luôn nhỉ...

Quả thực, trong lòng chợt hiện ra cái cảm giác hụt hẫng một chút, ghen tỵ một chút. Nhưng mà, đó là người yêu nhà người ta, hoàn hảo đến đâu cũng phải đố kị một chút.

Mà không biết, cô hụt hẫng là vì cái gì.

Vì quá ghen tỵ, hay là chuyện hắn yêu sâu đậm như thế?

Khuôn mặt phát ra cái cảm giác khiến người nhìn muốn ủ rũ cùng, là phiền muộn, là căm phẫn. Cảm giác bản thân rơi vào một vòng mâu thuẫn, không hiểu nổi bản thân là bị cái gì. Ghen tỵ, đâu phải tiến triển thành mâu thuẫn?

- Sao thế? Ghen rồi?

- Đúng! Là ghen với bạn gái cậu.

- Không, tôi không nói đến bạn gái. Tôi nói. - Không phải là do một lực đưa cậu lại gần mặt cô, chỉ là bản thân muốn thế, muốn trêu chọc cô. Anh nhìn cô, mỉm cười tinh nghịch. - Cậu ghen rằng tôi có bạn gái?

Đúng. Đó chính là một lời giải đáp hợp lí nhất, phải không? Cô là đang ghen? Ghen?

- Không hề có chuyện ấy! Chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là cậu ăn phải giấm chua.

- Không phải!

Khuôn mặt trắng trẻo sớm chốc đã hiện lên một màu đỏ như muốn rỉ máu. Đầu óc cô choáng váng giống sắp nổ tung. Những cái sốc ngày hôm nay, đã nói là đả kích không chịu nổi rồi.

Muốn được chạy thật xa, chạy khỏi cậu ấy, để không bị cậu ấy trêu chọc, không phải hổ thẹn trước mặt cậu ấy.

Nhưng mà, rõ ràng là đã yêu người ta sâu sắc như vậy còn trêu chọc cô làm gì? Cô là "công cụ" bù đắp hay sao?

Ánh mắt cô toát lên một tia u buồn, pha chút mệt mỏi. Giờ đây mới dám ngẩng cao đầu lên, đối điện với ánh sáng phản chiều lại bên những chiếc đèn đường phố. Giã Hoàng vừa có cơ hội nhìn thẳng vào mắt cô, toàn bộ sự tinh nghịch kia biến đi đâu mất, để lại hai vết thâm quầng bên khoé mắt.

Quãng thời gian vừa qua đối với cô lại mệt mỏi như thế, còn gắng sức vào làm gì.

- Dù gì cũng là đầu năm, chú ý sức khỏe.

- Được...

- Cậu chưa kể về người cậu thích.

Hai người dừng lại ở một chiếc ghế đá gần đó. Vội vàng ngồi xuống giành lấy cơ hội nghỉ ngơi một cách vụng về, hai đôi chân muốn mỏi lừ. Rồi tiếng thở dài chợt hắt ra.

Giang ngước mắt lên nhìn bầu trời trước mắt. Trời chập tối chưa được bao lâu, đã phẳng phất mấy ngôi sao sáng điểm tô cho bức tranh màu đen u ám sau nó. Không ngờ, một chút ánh sáng thôi cũng làm cho màu đen trở nên ảo diệu, quyến rũ. Bầu trời ấy, tưởng như gần mà quá đỗi xa vời. Con người nhìn lên, khao khát nắm lấy từng ngôi sao vào trong tay, nhưng mà, dễ như thế ư?

Cô nhìn lên bầu trời ấy. Tưởng nhớ lại từng hồi ức như một cuốn phim quay chậm.

- Tôi là một cành cây đơn sơ, cậu ấy là một cơn gió chợt đi đến vào một ngày mùa xuân ấm áp. Nhưng rồi lại chợt đi, để lại từng tán là khẽ rung động, và cũng sự rung động ấy tôi biết, cũng chính là sự rung động của trái tim tôi.

"Tôi là một cành cây đơn sơ, cậu ấy là một cơn gió chợt đi đến vào một ngày mùa xuân ấm áp. Nhưng rồi lại chợt đi, để lại từng tán là khẽ rung động, và cũng sự rung động ấy tôi biết, cũng chính là sự rung động của trái tim tôi..."

Câu nói của em nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng đã vô tình chạm khắc vào nơi sâu nhất của trái tim tôi.

- Cậu ấy đúng là một phần của tự nhiên, chợt đến làm rung động người ta rồi chợt đi mà không trở lại...

Muốn đi đến ôm em vào lòng.

- Tôi rất nhớ cậu ấy, nhớ nhiều lắm...

Quả thực,...

- Tôi nói những điều này, không biết cậu có hiểu không-

Một cái ôm lao đến bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Còn có cô, chỉ biết dựa vào vai cậu ấy, hai giọt lệ sớm đã đọng lại trên khoé mắt, nó không rơi, chỉ chờ người kia làm nó rơi.

Nó quá bất ngờ, cũng quá đỗi ngạc nhiên với cả hai. Tự nhiên lại có một trường lực nào đó khiến cho câu nói trở nên nghẹn ngào. Là vì được an ủi trong lúc buồn nhất, hay là do bàn thân vui sướng vì cậu ta chủ động ôm mình? Nhưng tất cả những thứ ấy không quan trọng, cái ôm này mới quan trọng.

Nó ấm áp, nó dịu dàng, nó đầy sự an toàn, yên tâm.

Quả thực, tôi không thể ngừng thích em.

Chỉ một chút thôi, cả hai không ngừng mong mỏi rằng thời gian sẽ ngừng lại. Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc hai người nghe thấy tiếng trái tim của nhau đập, không phải nhanh, cũng không quá chậm, nó nhẹ nhàng dịu dàng.

Thanh xuân của Vân Hà Giang mà nói, nó rất đỗi mệt mỏi, ngày ngày lao đầu vào học hành để báo hiếu cha mẹ, muốn ra ngoài sống riêng để không phải nhờ cậy ba mẹ. Đối diện với những người bạn cùng giới, cô luôn có cảm giác mình là một người đàn ông, luôn phải giải quyết mọi vấn đề giúp người khác.

Mà, đối điện với Giã Hoàng cô lại có cảm giác mình chính là một đứa con gái thật sự. Tuy hay nghĩ cách để đối đầu với nhau, cãi nhau, nhưng tất cả cái ánh nhìn, cử chỉ và hành động của anh đều rất ấm áp, ít nhất là cô cảm nhận được.

---

- Giã Hoàng này, hôm nay phải cảm ơn cậu.

- Cảm ơn cái gì?

- Mặc dù chúng ta nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cãi nhau thì rất nhiều. Tuy vậy hôm nay tôi lại bày tỏ hết cảm xúc "yêu" của mình với cậu, cậu cũng lắng nghe tôi. Tôi cảm kích.

- Có gì đâu, tôi chẳng phải đã nói với cậu về chuyện của tôi.

- Cảm ơn cả... cái ôm không tên của cậu nữa.

- "Cái ôm không tên"?

- Đúng vậy. Và tôi cũng hi vọng không ít, sau này chúng ta sẽ làm bạn với nhau, tiến triển tới một tình bạn vĩnh cửu, sẽ không phải oan gia nữa, được không?

- ...

Chỉ đơn giản là bạn thôi sao?

- Tôi biết là hơi khó, lần sau trả lời tôi cũng được.

Giang mỉm cười tạm biệt cậu khi đi qua cây cầu, không quên vẫy tay chào. Nụ cười ấy, như một ngôi sao tinh tú sáng nhất trên bầu trời bất tận, là soi sáng trái tim anh.

Anh thở dài mệt mỏi. "Hơi khó" là như thế nào, cô hiểu nhầm sao?

Ý là, anh không muốn chỉ đơn giản là bạn.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, mỉm cười với từng ngôi sao sáng làm dịu mát tâm hồn anh.

"Cái ôm không tên" ư?

Ừm, là cái ôm không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro