Chương 8: Chỉ mình em trên thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi cũng trôi qua, thông tin về vở kịch là tuyệt mật, bất kể diễn viên nào cũng không được tiết lộ cho người bên ngoài. Một tuần cũng vừa đủ cho Giang đọc được hết 3/4 kịch bản, cũng chính là vô cùng sốc, sốc đến nỗi muốn chém đầu biên kịch.

"Lời nói của nàng như gió thoảng mây trôi, không quá mạnh dạn cũng không nhẹ nhàng. Ít nhất là trước mặt chàng.

Cơn gió bay đến chứng tỏ là cuốn theo từng câu chữ nàng thốt ra.

Chàng không chần chừ, tiến đến lại gần nàng. Đôi bàn tay mạnh bạo kéo nàng về phía mình..."

Thật không thể hiểu nổi đây là có ý nghĩa với đất nước hay biên kịch đã chỉnh sửa lại thành một bộ ngôn tình xuyên không cổ trang nữa. Mà éo le thay nữ chính lại là Giang, may mắn rằng biên kịch không cho tiết lộ dàn diễn viên, không thì các "fan" của Giã Hoàng sẽ bóp cổ cô mất.

Chưa kể, lại còn có nhiều lời nói thân mật, và cũng có cả...

- Trời ơi! Hôn nữa sao?

Cái tiếng hét mà từ đầu trường đến cuối trường đều nghe thấy của Vô Song Song - bạn thân mới kết từ trong dàn diễn viên lần này Giang làm quen, ai ngờ trúng phóc bạn học từ Tiểu học.

Nhưng mà, cái giọng nói "phát thanh" của cô vẫn không chịu thay đổi một chút nào. Vô Song Song tinh nghịch, thuần khiết lại dễ thương nên có khá nhiều anh bạn ngỏ ý nhưng đều bị từ chối một cách nhẫn tâm.

Nhận ra mình đã quá lớn tiếng, Song Song che miệng lại ấp úng. - Tiểu Giang, số cậu là số gì mà hên thế chứ?

- Hên cái đầu của cậu ấy! Nếu cậu thích thì làm ơn đổi vai diễn với tớ đi được không?

- Ai dà, khó lắm à nhen. Tớ không dám xen vào tình cảm giữa hai người các cậu đâu. Với lại, Điện hạ đại nhân đã để ý một người rồi, tớ có muốn đổi cũng không được a.

- Ừa. Vai của cậu cũng hời lắm rồi còn gì. - Chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, Giang đột nhiên giật thót mình, nói. - Phải rồi, Nhược Tuyên cũng tham gia vài diễn lần này nhỉ?

Nhược Tuyên là một trong những diễn viên xuất chúng trong làng giải trí. Gia đình cô có cả một đoàn diễn viên riêng để xây dựng một bộ phim theo ý muốn. Trong những buổi diễn kịch theo trường tổ chức, dù không bốc thăm nhưng Nhược Tuyên chắc chắn sẽ được vào.

Cô nổi tiếng thần thái hơn người, với lại còn là hàng xóm lâu năm của Giang, hiện tại còn chưa có cơ hội để gặp nhau sau đợt nghỉ hè vừa qua, quả thực vẫn là vô cùng áy náy.

- Aiz, đến mức này rồi mà cậu còn nghĩ đến Tiểu Tuyên nữa à? Không được không được, cậu ấy chắc chắn không đồng ý.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì nữa. Cậu xem, cậu và Điện hạ đại nhân đẹp đối như thế, ai trong trường mà không ủng hộ.

Song Song đưa cái điện thoại của mình ra trước mặt cô, mở đúng trang diễn đàn của trường. Không ít bản tin ghép đôi với Giã Hoàng, nào là không hợp rồi văng mấy cái lời đồn nhảm nhí này nọ rất lằng nhằng.

Với lại, có một thứ khiến cô cực kì sốc, sốc đến nỗi muốn hét toáng lên.

Bao nhiêu là nữ sinh xinh đẹp của trường, tại sao lại vô lý như thế?

- Cái gì? Cậu đưa cho tớ xem cái gì vậy?

- Cậu không nhìn thấy sao. Kết quả tìm kiếm bạn gái của Giã Hoàng, người hợp ý của Điện hạ nhất là cậu.

- Cái này, không đúng không đúng. Làm gì có chuyện này, lớp 10A3 ghét tớ như thế, không lý nào để yên chuyện này.

- Cái đó...

Giọng nói nghe rất đỗi quen thuộc với Giang vang lên, làm cô không khỏi ngạc nhiên. Nhẹ nhàng xoay đầu về đằng sau, quả nhiên đúng như cô dự đoán. Nhưng dáng vẻ ấp a ấp úng này của chủ nhân giọng nói, làm cô không hề quen mắt chút nào.

- Học trưởng?

- Bạn học Vân, thành thực xin lỗi cậu về chuyện hôm thi. - Học trưởng cúi đầu.

Xuất hiện đằng sau học trưởng là toàn bộ thành viên của tập thể 10A3, nhưng không bao gồm Giã Hoàng. Còn có cả mấy học tỷ xô đẩy chị Nguyệt San vào ngày cô đi học tại trường.

Giang rất đỗi ngạc nhiên, hoàn toàn không có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy đến, nhưng lại có một cảm giác e ngại với điều bọn họ định nói.

- Chuyện này là sao?

- À, vốn dĩ cái chuyện bọn tớ làm khó cậu tại lúc cậu coi thi là kế hoạch của Điện hạ đại nhân nhằm trêu chọc cậu. Chúng tớ không hề có ý định hại cậu, mà ngược lại rất ngưỡng mộ thần thái của cậu. Chúng tớ cũng không muốn trái lời Điện hạ, nhưng bọn tớ cư xử vô lý như vậy cũng áy náy lắm, mong cậu đừng để bụng.

- Tiểu Giang Giang, cho các tỷ xin lỗi về chuyện lần trước mắng em trước mặt Điện hạ nha? Với lại chuyện em làm người hầu cho Điện hạ hoàn toàn là ý của ngài ấy, em cũng đừng để bụng các tỷ nha. Kỳ thực các tỷ cũng rất thích em.

- Mọi người như vậy là ý của Giã Hoàng?

Thì ra, bao nhiêu công sức xin lỗi của mọi người coi như công cốc hết trước câu nói vô tâm của Giang. Nếu là Điện hạ bảo mọi người đi xin lỗi Giang trong khi họ đang ghét Giang như thế, mọi người hiển nhiên sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy sao? Dù gì cũng là con của quý tộc, bảo cha mẹ nói chuyện với phu nhân và chủ tịch - ba mẹ của Điện hạ tử tế là xong ngay.

Nhưng những gì họ nói với Giang nãy giờ, căn bản không có chút giả dối, là thật lòng.

- Tiểu Giang, họ nói thật đó em.

Nguyệt San từ đâu chen vào, hoảng hốt với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nói. Giã Hoàng vào trường cùng lúc với Giang, có thể cô chưa biết, nhưng trong trường không ai là không biết cả. Hành động của anh cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình, hoàn toàn không giả dối.

Ai cũng biết, Giã Hoàng đã thích một người, chỉ cô không biết người đó. Ai cũng biết, Giã Hoàng chỉ trêu chọc những người mình thích, chỉ cô không biết. Nhìn từ góc độ này, mọi người có thể thầm đánh giá rằng hiểu biết của cô với anh là quá ít.

Vậy tức là, chỉ mình cậu ta giả dối?

Hành động quái quỷ này của hắn làm cô muốn tức điên lên. Trêu chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là cô,  nhắm vào một người mới quen biết như cô làm cái gì trong khi đã có người mình thích? Hắn có nghĩ cho cảm xúc của cô không? Cô chẳng lẽ là trò đùa của một Tổng Tài tương lai?

Đủ lắm rồi, cô mệt mỏi lắm rồi. Ngày ngày phải đối đầu với hắn, xử lý những trò đùa của hắn, rồi lại làm mấy cái hành động tưởng chừng như "bắt cá hai tay" ấy, cô không thích một chút nào.

- Tiểu Giang, tốt nhất em và cậu ấy nên nói chuyện với nhau tử tế đi. Trong trường không ít lời đồn tình cảm của hai đứa, em nên biết Điện hạ đối với em là như thế nào.

Đúng vậy, Giã Hoàng đối với cô là như thế nào. Là như thế nào? Bạn bè, oan gia, kẻ địch, hay là cao hơn nữa?

Giang đứng phắt dậy trong sự chờ mong của mọi người. Ánh mắt thẳng thắn nhìn họ, mỉm cười như tia sáng mùa xuân, nhẹ nhàng, tinh khiết, chói loá.

- Em và cậu ấy, nhất định sẽ nói chuyện.

- Cố lên. Mọi người ủng hộ em.

Một sự mong chờ đáng để đợi, một lời giải đáp đáng để biết, một cuộc tình yêu học trò đáng để đọc, một lời tỏ tình đáng để nghe, một tiếng đập của trái tim đáng để hiểu. Liệu cậu ấy, sẽ cho cô tất cả lời giải đáp chứ?

Một người hì hục bán sống bán chết chạy, một người thản nhiên đặt tay lên lan can rộng chờ đợi gặp một người. Hai người có thể gặp được nhau không?

8 năm rồi.

Sau 8 năm chờ đợi cũng gặp được em.

Nhưng tại sao ký ức của em bây giờ lại mơ hồ như thế?

Em chỉ nhớ tới một cậu bé, nhưng không biết đó là tôi?

---

Có lẽ cả thế giới này chỉ có một người duy nhất chịu chống đối lại Lẫm Tổng Tài. Chỉ một người duy nhất không bị tiền bạc của anh mê muội, chỉ một người duy nhất yêu con người thật của anh.

Đúng vậy, chỉ mình em trên thế giới.

The Author's Words.

Chương này có vẻ hơi xàm một chút, mong mọi người sẽ vote, comment góp ý kiến và nhiều hơn nữa là để lại một Follow, đừng quên cho truyện vào danh sách đọc để theo dõi những chương tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro