Chương 9: Như loại kiểu quan hệ đấy đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lẫm Giã Hoàng!

Tiếng gọi gấp gáp được phát ra từ miệng một cô gái mỏng manh nhưng lại không yếu đuối, cô đã chạy khắp sân trường để tìm cậu. Con người này vốn đã rất bí ẩn, hành động thường ngày càng bí ẩn hơn, hỏi bao nhiêu người thì có bấy nhiêu câu không biết.

Dáng vẻ thản nhiên của người cô vừa tìm được trong một khoảng thời gian không hề ngắn làm cô vô cùng tức tối. Hắn như vậy là không biết cô đã mệt mỏi đến mức nào, hay là đang cố tình chọc tức cô đây?

- Lên đây muốn giải đáp cái gì?

- Ha aiz, nếu cậu đã biết tôi lên đây để làm thứ cậu nói thì sao không xuất hiện sớm một chút?

- Cậu không thấy nghi ngờ tôi về đám người chọc tức cậu thường ngày?

- ... là tôi nguyện ý chọc bọn họ trước, cũng nói là chọc giận cậu trước, bản thân tôi cũng không có can đảm nhận rằng mình nghi ngờ.

Nhưng mà bản thân rất nghi ngờ, vốn đã là một người hay bắt bẻ người khác, đa nghi với người khác dù là người bạn thân nhất.

Mà nghĩ lại thì đứng đối diện với một cao nhân ưu tú như Lẫm Giã Hoàng luôn khiến cô cảm thấy bất lực. Chỉ cần một điều ấy thôi cũng biết khoảng cách giữa cô và anh lớn đến mức nào, tựa như đứng trên hai thế giới khác nhau. Cùng là bạn bè nhưng cô không được tự nhiên, không được làm chủ, chỉ có làm theo ý anh, mới chính là cách tốt nhất.

Cô rất muốn có một tình bạn thực sự với Lẫm Giã Hoàng, có thể giúp đỡ nhau trong những ngày tháng sau này, cùng nhau trải qua, tâm sự với nhau trải qua cuộc sống.

Nhưng cô không có tự tin.

Cô sợ không nhịn được mà bày tỏ tính cách ương bướng thường ngày, Giã Hoàng sẽ coi thường cô.

Nếu mà đứng trước những nam nhân khác, hay bạn bè cùng giới, cô có thể không sợ hãi mà nói lên ý của mình.

Còn với Lẫm Giã Hoàng thì cô không dám. Cái giá phải trả khi xung đột nhiều với anh quá đắt, chỉ e là cô không gánh nổi.

Không giống những bạn học khác, gia đình Giang không khá giả, cũng không thuộc tuýp nổi trội gì. Bất kể một nguyên nhân nào đó khiến người đó xung đột với Giã Hoàng thì họ còn gia đình họ làm trụ cột.

Còn cô lại khác.

Mặc dù hiện tại Giã Hoàng đối với cô cũng khá tốt, bạn bè đối với cô như người một nhà, họ cũng hay ỷ lại vào cô.

Nhưng, cô chưa bao giờ dám quá đề cao bản thân.

So với suy nghĩ của Giã Hoàng mà nói thì hiện tại, cái cách hai người hướng đến hoàn toàn ngược nhau.

Nhìn nội tâm của cô kiểu ủ rũ như thế cũng đủ biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

- Càng ở bên cạnh cậu tôi lại càng thấy cậu khác hoàn toàn những nữ sinh từng ớ bên cạnh tôi.

- Hả? Cậu nói vậy là ý gì?

- Cậu tích cực, lạc quan hơn những người phụ nữ khác, nếu cậu đối diện với những người bạn học bình thường khác thì cậu sẽ giữ được tính cách của mình. Nhưng, mối quan hệ bạn bè kiểu này càng khiến cậu gò bó hơn, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi tưởng chỉ cần nói chuyện và đối đầu với cậu như một người bạn hay trêu chọc nhau, mà thực chất, tôi chưa bao giờ cho cậu một cảm giác an toàn.

- ...

- Ngốc, nếu cậu cứ giữ khoảng cách như thế thì bạn bè còn có ý nghĩa gì?

Anh nhìn cô thẫn thờ mà thở dài, lấy lại tinh thần bằng cách véo nhẹ má cô một cái. Ai ngờ lại hoàn toàn có tác dụng, cô ngẩng cao đầu lên, cười tươi.

- Giã Hoàng, cậu nghiêm túc sao?

- Chưa bao giờ nghiêm túc hơn.

- Tốt quá rồi còn gì.

- Vân Hà Giang, cậu nghe cho rõ này, mấy lời này tôi không lập lại lần hai.

Cái dáng vẻ đáng ghét khó ưa hàng ngày mà cô không thích bây giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này cô thực sự cần nó quay lại. Thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc nhìn cô.

Trái tim lúc này tưởng như là không phải của cô nữa, nó không hề nghe theo lời cô, theo đó là khuôn mặt đỏ bừng và lời nói nghẹn ngào trong cổ họng không thể nào thốt ra.

Thình thịch...

- Trên thế giới này, tôi chỉ nghiêm túc với một người con gái, là cậu.

- Tôi... không phải... tôi... là đang...

Biểu hiện đã lấn áp suy nghĩ của cô mất rồi, cả lời nói cũng không đáp ứng được câu nói kia của cậu.

Chợt nghĩ lại, thật là quá xấu hổ. Cô nhanh chóng lấy lại phong thái trước đó của mình trong vài giây, nói chuyện với anh với một giọng nói đầy mỉa mai.

- Cậu đã cưa đổ bao nhiêu cô gái với cậu nói này rồi?

- Ít nhất nó thành công với cậu.

- Vô liêm sỉ, mặt dày.

- Ừa, mặt dà - Ái chồi ôi!!

Chưa kịp nói hết câu một cách tử tế, cái giọng nói vẫn là đầu trường cuối trường đều nghe thấy liền vang lên "rất có duyên" từ ai đó. Tiếp theo là sự xuất hiện của một cô gái nằm sõng soài dưới đất như một "nàng tiên cá" có chân trên bờ.

Sắc mặt của Giang và Hoàng liền chuyển đổi thành trắng bệch không cảm xúc. Kiểu như dùng biểu hiện đã kích cái con người kia.

- H... hi! Xin chào hai người!

Vô Song Song mỉm cười giả tạo. - Tớ đang đi qua, hoàn toàn chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, và cũng không có ai đi theo tớ cả.

- Chết tiệt Song Song! Cậu nói dối bao giờ chưa đấy hả? - Học trưởng.

- Song Song ơi là Song Song, em đi đứng kiểu gì thế? Lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của người khác. - Nguyệt San.

- Ơ hay ơ hay? Tiểu Giang cậu xem, họ đối đãi với tớ ác như thế mà cậu không có ý kiến là thế nào? - Song Song nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô. Giang cũng chỉ biết nở một nụ cười đầy độc tố chết người.

- Ờ đúng, phải cảm ơn cậu rồi Song Song. Nếu không có cậu thì làm sao tớ biết được đăng có người theo dõi chứ?

- Cậu đừng vậy mà!

---

Sau khi xử lý xong cái vụ rình mò quá đáng kia của đám học trưởng và học tỷ thì trời cũng bắt đầu chuyển từ màu trong xanh sang màu đỏ hoàng hôn.

Như mọi ngày, Giang vẫn luôn là người về muộn nhất trường, đến cả bác bảo vệ trường cũng nhiều lần phàn nàn nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô rất kiến cường, nhất là trong lĩnh vực học hành.

- Lại về muộn nữa?

Cái dáng vẻ ngầu lòi dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần và khuôn mặt điển trai thanh tú toả sáng trong ánh đèn trên đường phố luôn khiến mọi cô gái phải xiêu lòng gục ngã, còn Giang thì nhìn nhiều cũng thành quen. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, suốt hơn một tuần qua không ngày nào mà anh không chờ cô trước cổng trường, chỉ trừ ngày đầu là đứng trên cầu.

- Ừm.

- Tôi nhắc cậu rồi, chú ý sức khoẻ một chút, làm việc quá sức không tốt.

- Haha, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng sức khoẻ là của tôi, tôi tự biết cách giữ.

- Ai bảo tôi quan tâm cậu?

- Vậy thì lần sau đừng đứng đây đợi tôi nữa, khá ngại đấy.

Dáng vẻ của cô vô cùng thờ ơ, chính vì cái hành động này làm anh không hề tỏ ra hài lòng dù chỉ là một chút. Dù là gặp nhau trong một ngày không nhiều, anh muốn cùng cô nói chuyện khi đi về, nhà hai người cũng gần nhau, cách nhau có một đoạn đường và một cây cầu.

Đường cô đi anh nhìn rất rõ, từng bước chân nhanh chóng trở nên gấp rút. Bước chân của anh đường nhiên phải dài hơn cô, nhanh chóng đã lấy thân thể chặn cô lại.

- Cậu để ý chuyện hôm nay?

- Đúng. Rất để ý.

- Cậu bị bệnh à? Thường thì đâu có như vậy.

Cô chau mày lại nhìn Giã Hoàng, nói chuyện với anh bằng một chất giọng đầy sự đắng ngắt. - Cậu xem, dạo này cậu cứ nói mấy cái kiểu sến sến súa súa, kiểu như vậy khiến cho mọi người hiểu lầm như là... hiểu lầm như là...

Biểu hiện này của cô làm anh muốn cười lăn cười bò.

Thật sự, đây chính là Giang của thường ngày ư? Đúng là có những câu nói khiến người ta không tin vào mình mà.

- Là?

- Kiểu... kiểu như là loại quan hệ đấy đấy.

Đúng vậy, liệu cậu có thể khẳng định là đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro