(Short Chapter) Chương 10: Cậu là Tiên mùa thu ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short Chapter là một chương ngắn, ý nghĩa xuất hiện nhanh nhưng ngắn gọn, thường dưới 1000 từ. Còn có mục đích khác là tác giả đang không có nhiều ý tưởng các cậu ạ.

#Genii

---

- Cái kiểu quan hệ gì nhỉ?

- Là... là cậu thích tôi đấy! Cậu có hiểu không?

- Hử? Tôi thấy đúng mà nhỉ?

Đúng? Là đúng như thế nào?

Phải rồi, kiểu thích như bạn bè đó sao? Đúng.

Bạn bè...

Giang tự mình cười ngốc trong lòng, hoá ra cái cảm giác rung động ấy, chỉ mình cô cảm nhận được, vậy là, đơn phương rồi?

- Giã Hoàng này. Cậu từng gặp ai lần đầu mà có cảm giác quen thuộc chưa?

- Sao đột nhiên lại hỏi câu này.

- Tò mò.

Câu hỏi ngắn gọn, câu trả lời lại càng ngắn hơn hết. Thực ra, trong lòng anh lúc nãy đột nhiên vô thức phát ra một tia hi vọng không lớn, chỉ mong rằng cô đã nhớ ra được một cái gì đó với cậu.

Là nhớ lại quá khứ.

Nhưng đáp trả lại hi vọng hiếm có của anh là một câu nói lạnh lùng vô cảm.

- Đáng thất vọng thật đấy.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Haiz, tối ngày trả lời mấy cái câu hỏi của cậu tôi cũng chán ngán lắm, cậu có thể "chủ động" làm những cái khác được không.

- "Chủ động" của cậu, là ý gì?

- Bên cạnh con phố này, đi bộ thêm vài trăm mét nữa vừa mới mở cửa một công hiện giải trí chào năm học mới khá thú vị đấy. Tôi đang bao trọn gói nó trong vài tuần, đi một mình cũng không thú vị, cậu có thể dẫn vài người bạn của cậu đi cùng.

- Không hứng thú.

Một lý do vô cùng chính đáng để cô không nên đi theo anh trước mặt nhiều người như vậy là cô không thích những lời dị nghị rằng anh và cô đang qua lại theo cái kiểu quan hệ trên tình bạn gì đó.

Với lại, bao trọn gói công viên vô duyên vô cớ như thế làm gì.

Để người khác ngỡ rằng công tử như hắn đưa bạn gái đi chơi ư?

Để người khác ngơ rằng cô như vậy là khoe mẽ tình cảm ư?

Anh nhìn cô. Cái nhìn thật là đáng thất vọng. Cô mới có 15 tuổi đầu, cũng chưa phải là quá lớn để yêu đương, công việc học hành lại dở dang nhưng tương lai phía trước rộng mở, sẵn sàng nhận lấy thành công bất cứ lúc nào.

Mà tại sao cứ phải mâu thuẫn như thế?

Ai rảnh đời mà lại đi quấy rầy người của anh? Ai rảnh đời mà lại phải khiến một người đã đưa trái tim mình cho người khác u sầu?

Quan trọng hơn hết, người u sầu lại là cô.

Phải chăng, cô đang đợi ai đó xuất hiện? Làm cô yêu một lần nữa?

Cơn gió thu lạnh lẽo lướt nhẹ qua, khẽ rung động những cành lá đơn sơ. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, giống như chính bản thân cô vậy, cô rất hiểu. Tự hỏi rằng cơn gió này có mang lại hạnh phúc như trong quá khứ của cô không?

Nghĩ đến đây, khoé mắt bỗng cay cay, cảm giác đơn phương đau khổ quá, nhiều khi nghĩ nên bỏ cuộc, mà phía trước vốn đầy chông gai, cô đâu lường trước được nếu bỏ cuộc thì sóng gió có tiếp diễn không.

Xung quanh bỗng trở nên tối mịt, tuy nhiên không còn cảm giác lạnh lẽo của đơn giờ mùa thu lúc nãy nữa. Cơ thể đột nhiên chết lặng một hồi lâu, căn bản chưa phân tích được cái gì đang xảy ra.

- Hãy để cuộc đời cậu nhẹ nhàng nhảy múa trên rìa của thời gian như giọt sương trên đầu ngọn lá.

Câu nói nhẹ nhàng, du dương truyền cảm vào tận sâu khu vực tối tăm trong trái tim cô, thắp sáng lên ngọn lửa rực rỡ nhất, ấm áp nhất.

Thì ra, cái thứ vốn tưởng tối lại không tối lắm.

Thì ra, cái thứ che tầm mắt của cô là cái áo khoác đồng phục mỏng manh của anh.

Thì ra, một chút hành động nhỏ nhoi cũng làm cô xiêu lòng.

- Ai daz, bỏ ra bỏ ra. Nóng muốn chết cha chết mẹ tôi rồi này.

- Nóng cũng phải chịu. Cậu để cho đầu óc mình đen mù mịt như trong cái áo này đi, không nghĩ gì nữa.

- Được. Không nghĩ thì không nghĩ.

Ấm thật đấy. Cảm giác được bàn tay anh xoa dịu còn ấm áp hơn.

Cô nhắm mắt lại. Mặc cho cơn gió lạnh lẽo của mùa thu cắn nát đến tận xương tận tủy, cô nguyện để như thế, nguyện cho thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua không nhanh không chậm. Muốn cho cảm giác ấm áp kéo dài mãi.

Nhưng mà, quá lâu rồi.

- Này, cậu không lạnh hả?

- Không lạnh.

- Kế cả mặc mỗi chiếc áo?

- Không lạnh.

- Đứng giữa phong ba bão tố?

- Hoàn toàn không có.

- Cậu trả lời cộc lốc thế, sao không lạnh, cậu có phải sắt thép gì đâu.

- Không lạnh. Miễn là ở cạnh cậu, mọi thứ đều trở nên giống như phép màu của Tiên mùa thu ấm áp vậy.

- Tiên mùa thu ấm áp?

Cái này, tôi nên nói với cậu mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro