Chương 11: Hotboy đi với Hotgirl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có kết quả kì thi thử đầu năm, giờ đây học sinh sung sướng muốn hết điên lên rồi đây này. Một phần là vì không phải chịu áp lực thi cử, một phần là vì công sức của mình cũng có kết quả.

Vô Song Song ôm lấy bảng điểm của mình lao như tên chạy vào lớp, cười rộ lên như một cô "tiên" xinh đẹp trẻ trung. Cũng phải cũng phải, đa số học sinh vừa mới biết điểm của mình đều lên cơn như thố, quả nhiên không có gì đáng lo ngải rằng cô ấy mắc bệnh gì.

Vân Hà Giang thì vẫn cái vẻ mặt u u sầu sầu, hai tay chống vào cằm đầy suy tư.

Thi kết thúc, biết điểm cũng biết rồi, sau đó là khai giảng, mà khai giảng thì lại có...

"Giang Giang!!"

Song Song như là dùng đủ hết sức lực của mình để phá tan cái bàn Giang đang ngồi. Quả nhiên cô không hề biết thương người tiếc của gì cả, vừa doạ người ta sợ muốn chết, lại còn muốn đập phá vật chất ư?

"Cậu có thể bớt đi cơn khủng hoảng của cậu không? Người ta đang suy tư đấy."

"Suy tư là cái gì! Ai thèm quan tâm đến cái suy tư của cậu chứ. Vào chuyện chính đây này, cậu có biết đây là cái gì không?" Song Song với ánh mắt long la long lanh nhìn Giang, tưởng rằng khi khoe bảng điểm Giang sẽ khen ngợi cô đến thối mũi. Ai ngờ rằng, một lời khen nhỏ nhặt cũng không có, cái liếc quan tâm cũng không.

"Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì thế?" Song Song cao giọng.

Vừa nhận được đả kích, Giang nhanh chóng bịt miệng Song Song lại. "Cái giọng của cậu đầu trường cuối trường nghe thấy đấy, cho nên không có nhã hứng nói chuyện với cậu."

"Xía! Cái nhã hứng của cậu còn lâu mới có, cho nên Vô Song Song này không moi được thông tin từ miệng vậy thì sẽ trực tiếp các thực!"

Nói xong, thái độ cũng xong, bày tỏ thái độ cũng xong, kết cục Giang vẫn chẳng có cái biểu hiện gì dễ nhìn một tí. Song Song thuộc dạng nói được làm được, mà nói không được thì đừng hòng để ai làm cho tới. Quyết định xong, liền kéo ghế của Giang sang một bên, cái ngăn bàn ngắn nắp sạch sẽ cuối cùng cũng bị cô phá tan phá tành hết ra không thương tiếc.

Kết quả lấy được bằng điểm, cô hú hí cười vài cái. Quả này chắc chắn là đang suy tư vì điểm kém rồi, nếu không sao lại chẳng đi khoe ai hết, cứ ngồi ở góc lớp làm gì không biết nữa.

Lật trang thứ nhất ra.

Tích cực tham gia các hoạt động đầu năm. Cán bộ lớp gương mẫu chăm chỉ. Thành tích đạt danh hiệu giỏi, học đều và tốt ở tất cả các môn, v.v...

Trang thứ hai thì.

Tổng trung bình các môn: 9,95!!

Trong khi của Song Song lại kém hơn gần hai điểm.

"Giang Giang đáng ghét!" Đấy, lại cái giọng từ đầu trường cuối trường nghe thấy đấy, có dễ nghe gì đâu, toàn là mấy cái tiếng khó chịu phá nát màng nhĩ người nghe thôi.

Song Song chính thức ôm một cục hận ném vào Giang, sao sinh ra lại tốt hơn cô ở mọi mặt cơ chứ! Từ Tiểu học lên đây cũng thế, mà ở ngoài đời cũng vậy. Hoàn hảo khiến người ta phải ghét mà. Hứ!

"Cậu thấy rồi, cũng hét rồi, vậy cậu có thể cho mình không gian riêng được chưa?"

"Cho đến khi nào tớ vượt qua cậu, cậu đừng hòng được yên ổn nha Giang Giang! Thôi thì, dù gì cũng chỉ là thi thử thôi, vào năm học tớ sẽ vượt qua cậu."

"Luôn tiện đây, Nhược Tuyên đã rảnh chưa? Từ khi chuyển tới đây cũng chưa gặp cậu ấy lần nào."

"Vấn đề kia nói sau. Nhưng trước khi tha cho cậu thì cậu trả lời câu này cho tớ."

"Cứ việc hỏi."

"Cậu, và Hoàng Điện hạ tiến triển đến đâu rồi? Lúc nào cũng hỏi Nhược Tuyên Nhược Tuyên, không phải muốn cậu ấy thay thế cậu trong vai diễn đó chứ?"

Lạ thật đấy lạ thật đấy, Song Song thường ngày ngu ngốc, đến cái câu dễ nhất trong bài toán còn phải ngậm bút suy nghĩ. Bây giờ lại thông minh đột xuất phải khiến người ta phản kháng không kịp. Giang Giang cười trừ một cái, vậy là đủ cho câu trả lời dễ đoán của Song Song.

Cô lấy cái ghế bên đối diện, ngồi ngay cạnh Giang, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy toát lên phải khiến người khác cảm thấy cô thật "thần thái".

"Giang ơi là Giang, làm bạn với câu hơn 10 năm cũng phải khiến mình đôi khi thốt lên cái câu 'không thể hiểu nổi cậu'. Cậu xem xem, Hoàng Điện hạ như Hotboy của toàn thế giới như thế, còn có cậu là siêu sao hoàn hảo, không phải cũng được tính trong hàng Hotgirl hay sao? Chưa kể khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cậu, tính cách nhiệt tình của cậu. Nếu không phải cậu và Hoàng Điện hạ quá hợp nhau có lẽ bao nhiêu nữ sinh trong trường đã tranh chấp anh ấy từ lâu rồi."

Cô vui cười trong lòng, tạo ra tiếng khúc khích bên ngoài thật vui tai, cô bây giờ căn bản đang muốn hét lên trong lòng. Là vì quá vui chăng? Vui vì được người khác nói anh và cô hợp chăng? Cô cứ cười mãi, cười mãi, quên luôn việc mà từ nãy mình đã suy nghĩ khá lâu. Không ngờ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm trí nhớ vốn tốt của cô quên nhanh như vậy. Mà chuyện làm cô vui, lại liên quan đến anh.

Song Song cũng thật hết cách với người bạn thân của mình rồi. Cô định la mắng Tiểu Giang một trận vì tội học quá giỏi, nhưng lần này lại làm cô vui lên, chẳng phải đã làm được một chuyện lớn rồi hay sao? Biết đâu sau này cứ nhắc đến Lẫm Giã Hoàng, không chừng cô sẽ sống thọ vì tiếng cười hằng ngày mất.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nhiều người thường hỏi Song Song là tại sao lại đi chơi với người bạn mà mình coi như là kẻ thù trên chiến trường, nhưng vẫn vui vẻ thân thiết như một tri kỉ tốt. Cô không đố kị hay sao?

Thực chất thì, gia cảnh của nhà Vân Hà Giang không tốt, học lực cũng chỉ dựa trên hoàn cảnh mà cố gắng. Cô ấy luôn vui vẻ hoà đồng, cũng chỉ là một vẻ giả tạo bao bọc bên ngoài. Người bạn từ thuở nhỏ như cô đương nhiên hiểu biết hơn tất cả những người khác. Cho nên cô không ghen tỵ, cũng không bày mưu tính kế. Ai tốt với cô, cô tốt lại, đơn giản, dễ hiểu.

"Cười gì cười lắm thế bà nội, người ta tưởng bà bị điên đấy."

"Ừa. Bà già rồi, dây thần kinh không được tốt, cháu sao trách bà được?"

"Xía! Nhạt nhẽo, nói gì cũng bị cậu chặn họng cả, chẳng vui tí nào."

"Không vui. Vậy cậu tìm người khác nói, mình đang không rảnh."

"Hừ. Cậu việc gì cũng phải nói chuyện đắng ngắt chua chát như vậy, không hiểu sao Hoàng Điện hạ lại thích..."

"Thích? Thích... thích cái gì? Lẫm Giã Hoàng thích ai?"

"Ầu..."

Vừa nhận ra là mình suýt nhỡ mồm, lập tức đã đưa tay che miệng lại. Lúc nãy mà không kịp thời chắc là bị người nào đó giết không chừa lại miếng thịt nào mất. "Hoàng Điện hạ là thích..."

"Tiểu Hà Giang, lâu rồi không gặp cậu."

"Nhược Tuyên!"

May quá, ân nhân của mình.

"Nghe nói dạo này cậu hay tới tìm mình ở Nhược Điện Gia, cậu có chuyện gì không? Tớ tới đây, cũng muốn gặp lại người bạn năm xưa của mình, cậu đừng hiểu nhầm là chỉ vì quan hệ công việc kia."

"Chà. Tuyên Tuyên, cậu rảnh lắm hay sao mà lại ra đây?"

Nói xong, Nhược Tuyên cười nhí nhảnh. "Tới, là để tìm một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro