Chương 12: Có một sự hiểu lầm nhẹ đâu đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới tìm người? Cậu thì có thể tìm ai chứ? Người ta còn đến tìm cậu nhiều phát kinh đi được còn cậu mà tìm người chắc phúc tổ ba bảy đời nhà người ta." Song Song với giọng điệu châm chọc, nói.

"Haha. Hay nói cách khác, cậu thích người ta?" Giang cười khúc khích, thêm phần muối vào.

"Haiz, làm như các cậu chưa từng thích ai bao giờ ấy. Sao nào sao nào, thoát khỏi kiếp ế thì có định mời ăn gì không?"

Lại ăn. Trước kia, khi mà Nhược Tuyên chưa bận rộn đến nỗi không có thời gian gặp bạn bè như thế này thì cô từng rất hoà đồng, luôn khiêu gợi những cuộc trò chuyện hay nhất cho bạn của mình. Không thể không kể đến, việc cô đã từng háu ăn như thế nào.

Trong các cuộc nói chuyện thường ngày, luôn có từ ăn xuất hiện trong khẩu hình miệng của cô. Từng ngày từng ngày ăn nhiều, vóc dáng của cô đã không còn chuẩn mực như trước kia nữa. Tuy nhiên không mất đi vẻ ưu tú mỗi ngày, không xinh đẹp thì có thể đáng yêu, dễ thương. Đối với cô thì việc này không quan trọng.

Và giờ đây, khi đã bật công tắc công việc, Nhược Tuyên không còn hứng thú ăn uống như trước kia nữa. Cơ thể cũng dần trở nên không đầy đặn, ốm yếu.

"Nếu đã như vậy thì tối nay đi ăn đi, tớ mời."

Song Song lên tiếng. Vừa là vì bây giờ cô cũng rất muốn ăn, vừa lại là vì tiếp thêm một chút năng lượng cho cơ thể gầy ốm của Nhược Tuyên.

Nói tới đây, nhiều người cũng rất thắc mắc gia cảnh của nhà Vô Song Song. Vô Song Gia không phải là một tổ chức lớn, cũng không phải là một công ty nhỏ. Vô Song Gia vừa đủ để có mặt trong giới thượng lưu cao sang. Còn với Song Song mà nói, cô chưa bao giờ thiếu tiền. Số tiền vừa đủ, gia cảnh tốt, học lực được, nhan sắc trung bình, cuộc sống cũng trở nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, cô không có anh chị em để vui đùa. Cô là con một, cũng là người thừa kế duy nhất của Vô Song Gia, tất nhiên thời gian chơi bời cũng hạn chế.

Kể tới kể lui về gia cảnh của mình, mới nhận ra hai người hiểu cô nhất chính là hai người bạn thân.

"Ăn, ăn và ăn. Hai người chỉ biết thế thôi."

"Ừa. Có ăn mới dễ thương, mới có năng lượng."

"Đúng vậy. Có ai như cậu đâu Tiểu Hà Giang. Ăn thì ít, người cũng không phải tuýp đầy đặn gì cả."

"Tuy nhiên mà nói, dáng người của Giang Giang cực chuẩn nha."

"Hai người nói nhỏ lại dùm tôi cái. Miệng nói to muốn chết, thích phá hoại đời tôi à?"

"Không ai dám phá đâu, chỉ có Hoàng Điện hạ phá thôi."

Ba người này nói chuyện cười đùa vui vẻ, không biết đằng sau lại có thêm hai thằng con trai. Từng câu nói, từng câu chữ đều lọt không sót từ nào vào tài Lẫm Giã Hoàng, khuôn mặt bất giác trở nên đỏ bừng. Muốn ngừng cuộc trò chuyện tại đây.

Tuy nhiên, ngừng cuộc hội thoại không phải là xong luôn, ngừng thì có thể không nói, nhưng sẽ có như cử chỉ khiêu khích. Ví dụ như là.

"Chà chà, Hoàng Điện hạ, ngài chắc hẳn đang sung sướng nhỉ?"

"Ngài bao giờ rước Giang Giang về vậy? Có rước thì gọi tôi nhá, tôi làm phụ dâu được đấy."

Còn.

"Anh bạn, tôi chơi với anh bao nhiêu năm rồi mới biết anh có sở thích tôn trọng sắc đẹp hơn cả tâm tư bên trong đấy."

Học trưởng cười cợt. Kì thực mà nói thì, anh chơi với vị Học trưởng này bao nhiêu năm rồi mới biết cậu ta thích hùa với người khác còn hơn là về phe anh đấy. Giã Hoàng và Giang đỏ mặt e thẹn, căn bản không có một chút phản bác lại lời của bọn họ.

Nhưng, từ khi nào mà Giang đã bị mọi người ghép cặp với Giã Hoàng như vậy? Chẳng phải là anh đã có người mình thích rồi sao? Không lẽ người anh thích lại là cô? Không cẩu huyết như vậy chứ? Giang luôn tự nhủ, đó chỉ là suy đoán nhất thời, hoàn toàn không có căn cứ. Cũng như không thể tin được là mình đã thích anh. Căn bản, toàn bộ thân thể không có lời phản kháng.

- Short Chapter -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro