(Long Chapter) Chương 13: Cái hôn nhẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

"Song Song! Vô Song Song! Cậu chẳng biết ý gì cả. Hẹn người ta ra mà kết quả lại là người đến muộn nhất, chán cậu quá đi thôi."

"Cậu thông cảm tí có ăn hết của nhà cậu đâu. Vô Song Gia có chuyện, tới thân làm người kế thừa cũng phải chịu trách nhiệm chứ!"

Giang Giang cười nhẹ. Mấy cái chuyện linh tinh của giới thượng lưu này cô không muốn biết, cũng không hề thích muốn biết. Thân cô cũng không phải người kế thừa gì, biết mấy chuyện lặt vặt cũng chẳng làm được chuyện to tát. Chi bằng im lặng, không lên tiếng thì có phải tốt hơn.

Nói chuyện xong, đến quán ăn gần đó. Vừa tiện không phải đi phương tiện đi lại mà món ăn cũng rất ngon, không quá mắc còn phù hợp với những hạng người trong giới thị trường.

Món Tôm càng sốt Hoàng Đế vừa được bày ra đã toát lên vẻ sang chảng thơm ngon của nó. Quyến rũ người đi lại với mùi thơm nức mũi.

Giang đặt tay lên bụng mình, không đói, cũng không muốn ăn nhiều. Song Song lộ cái vẻ mặt mất sĩ diện của mình ra cho Giang xem, mặt mũi lem luốc dính đầy vỏ tôm và nước sốt thật khiến người khác buồn nôn. Giang ngoái đầu qua chỗ khác, mấy món ăn này cô không quen, cũng không muốn ăn nhiều.

"Giang Giang? Cậu không ăn hả?"

"Tớ... không quen ăn."

"Tiếc ghê tiếc ghê, cậu cứ giữ dáng như vậy có ngày chết đói nha."

"Tớ không có giữ dáng, là cơ thể nó thế. Với lại, mấy thứ này quá sang trọng, không quen mắt."

"Vậy ít ra cậu phải ăn một chút salad, giữ dáng lại tốt cho sức khoẻ."

"Vậy, cũng được."

Salad của mấy người nhà giàu có lẽ cũng giống như của bình dân thôi, đều là các loại rau sạch và an toàn. Ít nhất như vậy cô có thể ăn được một chút, bạn thân cô không đói, việc được bao như vậy cũng khá ngại, không nên ăn nhiều làm gì.

Vô Song Song ăn ngấu ăn nghiến, đến sĩ diện cũng bay mất trong khoảnh khắc. Có lẽ cô cũng không thích ai nhìn mặt mình lúc này, bởi nó quá xấu hổ. Thực ra thì lúc ăn cô luôn mất hình tượng như vậy, ai mà trách cho được. Nếu ăn từ tốn quá thì ma nào nhìn? Thôi thì, lần này Nhược Tuyên quyết định giúp một tay, đằng nào cũng là Song Song bao.

"Ông chủ, cho đĩa Salad tôm sốt Cooktail."

"Một đĩa Salad tôm sốt Cooktail."

Nhược Tuyên ngạc nhiên quay sang bên trái của mình, cô vừa đồng thành với một người lạ mặt, quả là một sự trùng hợp. Người trùng hợp với cô lại rất đỗi tuấn tú, anh ta có mái tóc màu vàng và đối mắt màu nâu cùng hàng lông mày sắc sảo, có vẻ khá là Tây nhưng pha chút dáng người của người Trung Quốc.

Anh ta quay lại nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp lại càng trở nên mĩ miều hơn bao giờ hết. Anh cười nhẹ, chỉ nụ cười ấy đã làm cô xao xuyến trong lòng. Cô cười lại. "Trùng hợp thật."

"A, hai vị khách trẻ." Ông chủ lên tiếng. "Thật sự xin lỗi, Salad tôm sốt Cooktail chúng tôi chỉ còn một đĩa thôi ạ."

"Vậy thì lady first, làm một đĩa cho cô ấy đi, tôi sẽ lấy Classic Ceasar Salad."

"Hình như anh là người Tây thì phải, toàn gọi những món Tây không."

"Không. Tôi là người gốc Trung, nơi sinh và lớn lên của tôi là Trung Quốc. Còn việc thưởng thức các món ăn Tây có lẽ đã là một thói quen không thể thiếu của tôi rồi. Cô biết không, màu sắc của chúng không những hài hoà mà còn mang tâm tình riêng của người làm ra nó. Khác với Trung Quốc, món ăn rất đỗi đậm vị mặn, kém ở chỗ là đa số màu sắc rất tối, không mang cái vẻ hài hòa các vị trộn lẫn lại."

"Có vẻ như anh là chuyên gia ẩm thực nhỉ?" Nhược Tuyên một tay đón lấy đĩa Salad của chủ cửa hàng, không quên đáp lại câu nói của anh. Rồi chuyền lại qua phía Giang. "Đối với việc nghiên cứu ẩn thực của tôi mà nói, món ăn Trung có màu đậm là do hương vị của chúng, nó mặn, tức là màu sẽ đi theo hương vị của nó. Với lại, người Trung Quốc chế biến ra nhiều món ăn thể hiện sự mộc mạc chất phác của họ qua màu sắc, thể hiện Trung Quốc có nghề làm muối và lương thực rất tốt. Tôi nói đúng không, chuyên gia ẩm thực?"

Anh chàng híp mắt lại cười, ra hiệu cho ông chủ lấy thêm món súp làm khai vị. Điều này làm Nhược Tuyên vô cùng ngạc nhiên. Tưởng rằng anh ta sẽ tranh đấu lại lí lẽ của mình như một chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp. Ai ngờ cô cũng có thể thuyết phục được anh ta như vậy. Điều này quả nhiên ngoài dự đoán.

Lấy chiếc thìa bên cạnh mình, nhẹ nhàng lấy một ít súp lên trên tay. Lắc lư nó một chút, không đủ mạnh để làm nó văng ra ngoài. Màu sắc màu nâu đậm y như lời của Nhược Tuyên nói. Nó thể hiện sự mộc mạc của người nơi đây, nhưng màu sắc như vậy, chẳng lẽ sẽ là rất mặn hay sao?

Nhất cử nhất động của anh cô đều nhìn thấy, quả thực là rất bắt mắt.

Vừa được một ngụm súp xong, anh quay lại sang phía cô, cười nhí nhảnh. "Nó mang hương vị mặn là chính. Tuy nhiên vẫn có hương vị của riêng nó. Một chút đậm đà của muối, một chút ngọt của cà rốt và một chút hài hòa của nước rau."

"Vậy tức là tôi nói đúng rồi."

"Phải. Cô cũng khiến tôi thay đổi cách nhìn về nhiều thứ."

"Thứ gì?"

"Lúc đầu nhìn thấy cô tôi liên tưởng trong đầu rằng cô giống nhiều thiên kim tiểu thư khác, vô vị, nhạt nhẽo. Nào ngờ tôi có thể thay đổi cách nhìn về cô chỉ vì một câu nói."

"Anh đừng có khen đểu tôi."

"Tôi không nói đểu."

Anh và cô mặt đối mặt với nhau. Tuy chỉ là lần gặp mặt đầu nhưng cô lại luôn có cảm giác thân mật hơn với danh hiệu người lạ. Lần này, cô lại không nhận ra rằng nãy giờ hai người đang ngồi sát gần nhau.

Ông chủ cười cười. Kiểu như là đang nghĩ hai đứa trẻ này thật là hợp nhau, cách ăn nói cũng thể hiện sự thông minh và lễ phép. Chưa kể đến ngoại hình và gia thế thực sự hơn người bình thường, thật sự phải khiến người ta ngưỡng mộ nha.

Sau khi ăn xong một đống đồ ăn như Gà tiến Vua hay Tôm sú Samdi,... Song Song mới ôm cái bụng no căng của mình nhấc mắt lên. Do cô ngồi giữa cho nên Giang không để ý được phía Nhược Tuyên là mấy. Còn về Song Song với khuôn mặt nhem nhuốc của mình đương nhiên không thích ngẩng mặt lên nhìn ai rồi. Nào ngờ, sau khi ăn xong lại nhìn thấy một cảng tượng hiếm thấy nha.

Song Song đơ đơ một hồi, liền vỗ vai Giang. Giang ngồi chần chừ mãi cũng tìm được việc để làm, kết quả ngó qua một cái là đã hiểu được vấn đề. Tác chiến kế hoạch để cho Nhược Tuyên tiếp cận mạnh mẽ như sau.

Đầu tiên, Giang và Song Song sẽ trả tiền phần ăn của cả ba người trước. Thương lượng với chủ quần về hai người này. Sau đó, cả hai sẽ lén về nhà trong 'cái' không biết gì của Nhược Tuyên.

---

"Bỏ lại cậu ấy ở đó không hay lắm."

"Haiz. Lên kế hoạch cũng lên rồi, đi cũng đi rồi cậu lại còn bảo không hay, thế thì lúc đầu cậu nghĩ ra không biết để làm gì nữa."

"Dù thế nhưng mà lúc chưa thực hiện tớ cứ nghĩ khác cơ."

"Là nghĩ thế nào?"

"Đường về rất là tối và nguy hiểm, cậu ấy lại đi một mình."

"Lạy cậu, có anh chàng điển trai kia rồi làm gì phải sợ? Đến đây là tới nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận đấy."

"Ừa. Bye."

Quả nhiên cô không nên quá lo về chuyện bao đồng, Nhược Tuyên có anh chàng kia, còn cô thì chẳng có ai đi theo cả, cảm giác như bị bỏ rơi, thật là buồn tủi quá đi mất. Và rồi, con đường cô sợ đi nhất cũng tới.

Con hẻm đi qua đường tắt là nơi hẹp nhất cũng là nơi tối nhất con phố. Vừa bẩn vừa không an toàn. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mắc gì phải đi đường tắt? Thà đi dài hơn còn tốt gấp mấy lần việc sự an toàn của mình chỉ đảm bảo có 45%. Giang mạnh mẽ giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu, hiện ngang đi qua con ngõ vốn chỉ dài có vài bước chân.

Đôi bàn tay to lớn nấp từ đằng sau Giang xuất hiện, ôm trọn cơ thể của cô về phía mình.

Giang hoảng hốt, vốn dĩ định hét lên nhưng không kịp, hành động của hắn rất nhanh, như kiểu là người luyện võ nhiều năm. Cô nhắm mắt lại thật chặt, tiếp theo hắn sẽ định làm gì cô đây? Cưỡng bức? Cho thuốc mê? Những điều ấy cô không muốn, cũng không có phương pháp để phản kháng. Cô, sẽ kết thúc tại đây sao?

Người cô xoay 180 độ ngược lại về phía sau, thời gian kết thúc cuộc đời chỉ đếm ngược trong một giây.

Tiếp theo sau đó.

Cảm giác ấm áp an toàn của vòng ôm trên người của cô. Thêm vào đó là một thứ gì đó chạm nhẹ vào gò má hồng hào mềm mại ngọt ngào của cô. Cảm giác thật sự vô cùng quen thuộc, nó khiến cô không muốn buông tay, cũng không có giãy giụa hét lên.

Ấm áp, mềm mại, an toàn...

Cô vòng tay của mình ôm người đó lại trong vô thức, tạo nên một khung cảnh thực sự lãng mạn như trong các cuốn truyện tiểu thuyết cô hay đọc.

Mùi hương ấy rất quen, phong cách ăn mặc cũng gợi trong tâm trí cô vài thứ...

Ánh đèn đường phố bật lên, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy là một nam nhân và một nữ nhân thân mật tình cảm dưới bóng tối. Đả kích cho những người chưa có chủ muốn điên lên, nhưng thực chất, họ chưa hẳn là thuộc về nhau như nhiều người nghĩ. Chỉ là hai trái tim vẫn chưa xác nhận được tình cảm của cả hai.

Cô nhìn thấy anh, bất giác mỉm cười. Cô biết mà, đó là anh.

"Đồ ngốc. Tôi nhớ cậu lắm đấy."

"Ừm. Giã Hoàng, xin lỗi vi khiến cậu lo lắng, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro