Chương 14: Anh đang theo đuổi em đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến tối cô đã không gặp anh lần nào. Vì đã hẹn với bạn nên đã về rất rất sớm, quên luôn cả cái điện thoại ở lớp. Mà nói nếu có cầm theo điện thoại thì cũng hết luôn pin. Cô biết, những điều này sẽ khiến anh trở nên rồi loạn và trách mắng cô nữa cho coi, nhưng biết làm sao bây giờ? Nguyện vọng của định mệnh thì con người là một hạt cát, và mãi mãi là một hạt cát cuốn bay theo chiều gió, và hạt cát ấy, không thể nào chống cự được.

Ấy vậy mà, anh không có ý định hờn trách gì cả, anh như là một đứa trẻ lạc mẹ vậy, điều này thật khiến cho cô muốn nựng anh một cái.

Đưa tay của mình định bấu má anh, rồi rụt lại trong e thẹn. Anh là Tổng Tài, cô là bạn của Tổng Tài, à phải à phải, là bạn không nên có mấy hành động thất thường khiển cho người khác muốn hiểu lầm cũng không được thế này. Cô đưa tay đặt lên má của mình, nơi mềm mại anh vừa mới đặt môi lên rồi bất giác đỏ mặt.

Anh và cô, tay trong tay, năm nhân ôm nữ nhân, nữ nhân ôm nam nhân, cái tình thế khó hiểu gì đây!

Hai bàn tay nhỏ bé dùng lực đẩy mạnh anh ra, điều này và điều trước đó như là hai khuôn mặt khác biệt của Giang vậy. Vừa rồi là chủ động ôm không ai ép, còn bây giờ không ai nói không ai rằng cũng vô ý đẩy ra, đúng thật là lòng người khó đoán, tâm ý phụ nữ càng khó đoán hơn. Anh nhanh chóng đưa tay mình ra kéo lấy vòng eo của cô lại phía mình, miệng tạo nên một đường nét mị hoặc tuyệt đối cưa đổ bất kì một cô gái nào. Còn cô, đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy biết bao nhiêu lần không đến xuể, nay lại cuốn theo đó mà đỏ mặt.

"Cậu, sao lại hôn tôi? Dù gì thì... dù gì thì chúng ta cũng chỉ là bạn thôi..."

"Ồ?" Giã Hoàng đặt tay mình lên nâng cằm cô lên. Hai đôi mắt bất ngờ chạm trán nhau, cô nhìn anh đỏ mặt, nhiều lần cô đã từng nghĩ, tại sao trên đời lại có người quyến rũ như anh ta? Quyến rũ kiểu này thật khiến cô chết mê chết mệt... Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự châm chọc. "Anh có nhớ là mình đã đồng ý làm bạn của em đâu? Em thật biết đùa."

"Anh anh em em cái đầu cậu ấy! Bây giờ thả tôi ra! Hoặc là lại như lần đầu gặp mặt."

"Cái chiêu lừa người ấy anh đương nhiên không mắc hai lần. Còn nữa, một khi đã vào tay anh, trừ khi là anh thả hoặc là em sẽ không thể nào thoát ra."

"Biến thái. Cậu chạm vào đâu đấy hả?" Cô đưa tay vòng qua eo của mình, gỡ tay của anh ra bằng cách khéo léo.

Dù gì thì vẫn đang ở bên ngoài phố, mấy cái chuyện dễ hiểu lầm này tốt nhất vẫn không nên quá phô trương, chưa kể, chuyện hiểu lầm này cũng chỉ là hiểu lầm, cô có muốn cũng không biến nó thành sự thật được.

Gỡ được vài ba ngón tay, đã có cảm giác toàn thân cao lên vài centimet. Điều này quá đỗi ngạc nhiên, cô không thể nào ngờ nổi. Anh lại đang bế cô, về mặt hình thức thì đúng là bế thật, không về cách thức thì không hề giống một chút nào. Nếu như là lần trước anh bế vác cô lên trên vai, thì lần này anh lại bế cô theo kiểu Bạch Mã Hoàng Tử bế Công Chúa. Anh nhìn cô, mỉm cười ngốc nghếch.

"Đi thôi nào. Công Chúa của anh."

"Đi? Đi đâu...!"

"Đi nơi nào đó để không cho mọi người thấy chúng ta quá phô trương."

"Hừ! Anh có thả tôi xuống để về nhà không thì bảo!"

"Từ khi nào mà 'cậu' chuyển sang 'anh' rồi? Tốt thôi tốt thôi, anh không thả em xuống, nghĩa là em theo anh cả đời."

"Anh... vì sao... "

Khuôn mặt của cô nhanh chóng trở nên u ám. Nó căn bản là đang che đi những giọt nước mắt bên trong nội tâm của cô hiện tại. Tại sao lại phải làm những việc quá đáng như vậy? Không phải là đã từng nói, đã có người mình thích rồi hãy sao? Vậy thì còn lôi cô ra để trêu đùa làm cái gì, anh rõ ràng biết mình chưa đủ tuổi để yêu đương, cũng biết rằng cô vốn rất ghét mấy cái quan hệ mờ miệng ám ám như thế này. Tuy nhiên, cô luôn không có đủ can đảm để đứng lên hỏi. Nhiều lần tự hỏi vì sao lại là những lần đầu óc trở nên rối loạn, từ khi nào mà còn người quyết đoán lại trở nên quá nhu nhược để chiến đấu, từ khi nào mà còn người mạnh mẽ đứng trước đối thủ lại bị lộ ra rằng đó chỉ là một vỏ bọc yếu đuối?

Tại sao lại như vậy khi đứng trước tình yêu...?

Tình yêu là thứ từ trước đến giờ chưa có lời định nghĩa rõ ràng, nó luôn mù tịt, không có con đường để đi hay hiểu biết. Căn bản là bởi vì trước khi còn người kịp tìm hiểu đã yêu mất rồi.

"Anh... sao lại chơi đùa với tôi như thế?"

"Còn là không phải, anh đang theo đuổi em hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro