Chương 1: Tứ Tinh Hội Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng phía bắc, ban đêm tĩnh lặng, sâu trong rừng trúc. Đột nhiên có một tiếng sét to lớn giáng xuống đúng 28 lần. Khiến cỏ cây xung quanh đều cháy thành than bụi. Muôn thú sợ hãi, chim bay toán loạn, thậm chí những sinh vật không sợ trời đất như hổ đều phải tìm nơi ẩn nấp. Những cơn gió lớn bắt đầu nổi dậy và ngày càng lớn hơn như ra sức chào đón một vị thần giáng trần.

Thục Quốc, năm thứ 183

Khâm Thiên Giám đại thần đang quan sát những vì sao trong ban đêm, bỗng dưng giật mình. Mồ hôi lạnh chảy ra liên tục, hắn chạy vội đến Thục Vương, không kịp hành lễ: "Bẩm Vương... vương, phía bắc có hiện tượng lạ, sét đánh liên tục, bầu trời quang đãng, mây tản đi mọi nơi. Tứ Tinh hội tụ, sau khi sét đánh hết thì đột nhiên chỉ còn lại tam tinh. Thần e là, một ngôi sao đã hạ thế."

Thục Vương ngủ trong điện, mơ màng nghe lời báo cáo, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy: "Ngươi nói, chỉ còn tam tinh?". Khâm Thiên Giám gật gật đầu, hắn chỉ về phía bắc nơi còn lưu chút ánh sáng sau những đợt sét đánh: "Người nhìn xem, chỗ ấy vẫn còn sáng , nhưng khu vực đó không phải thuộc về Thục Quốc chúng ta.".

Thục Vương nhìn theo hướng của Khâm Thiên Giám chỉ, rồi thở dài, chớp mắt vài lần rồi than thở: "Chà, Thiên Tông Quốc à, hướng đó thuộc về biên giới tranh chấp giữa Thiên Tông Quốc và Tùy Quốc, Thục Quốc ta trải qua hơn 150 năm yên bình trị vì, xem ra sắp có ngọn gió lớn đây". Nọi xong, Thục Vương sai nha hoàn pha một tách trà ấm đàm đạo với Khâm Thiên Giám.

Cùng lúc đó, Thiên Tông Quốc, Tùy Quốc và các nước khác bắt đầu bàn tán xôn xao về hiện tượng kỳ bí đó. Bách tính bàn tán rầm rộ, có người cho rằng các nước đánh nhau vì tranh giành từng mảnh đất đã khiến muôn vàn sinh linh chết, dân chúng lầm than, khiến lão Thiên nổi giận, sai người xuống trấn áp. Có dân chúng cho rằng các vị thần ở trên trời muốn dừng cuộc chiến đã khiến thiên lôi giáng vào mảnh đất ấy. Nhưng bất kể lí do gì, ai nấy cũng muốn giành mảnh đất thánh ấy, điều khó khiến cho bách tính ngày càng khổ cực. Tuy nhiên, không một ai biết rằng mảnh đất ấy có gì, các quốc gia tranh giành suốt 10 năm, đã điều bao nhiêu mật thám để tìm kiếm bí mật nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra. Cuộc chiến kéo dài suốt 12 năm, cho đến khi sức cùng lực kiệt, Thiên Tông Quốc, Tùy Quốc cùng các tiểu vương quốc khác tạm thời đình chiến và hợp sức tìm hiểu bí mật ở vùng đất ấy. Tuy nhiên họ không biết rằng, 2 năm sau. Câu chuyện thực sự mới bắt đầu.

- - -

Ở một rừng trúc phía bắc Thục Quốc, sâu trong đó, có một ngôi nhà tranh nhỏ, có ba chị em sinh sống chung với nhau. Tuy không biết ba mẹ của chúng ở đâu, tuy nhiên, mấy đứa bé trông hạnh phúc.

"Hiên Hiên, em đâu rồi, về ăn cơm trưa". Sử Dạ Linh gọi Sử Dạ Hiên - em trai của mình, Sử Dạ Hiên năm nay tuy mới 8 tuổi, nhưng đã bộc lộ tư chất thông minh, tuy tính tình khá tò mò, hay chạy đi chơi và đứa bé ấy thương xuyên khiến những người chị của mình phải lo lắng.

"Hiên hiên, đừng đùa nữa, mau về ăn cơm", Sử Dạ Linh gọi thêm một lần nữa, lúc này trong tâm bắt đầu hơi lo, không lẽ thằng bé chạy ra ngoài suối nghịch ngơm gì ở đó. Ấn đường Sử Dạ Linh lúc này hơi nhíu lại, lúc này mới hỏi đi hỏi Sử Dạ Thanh.

"Em có thấy Hiên hiên chạy ra khỏi nhà không?". Sử Dạ Thanh lúc này đang chăm chú nấu một nồi canh khoai quay lại đáp "Chị trông giúp em nồi canh đi, em đi bắt nó về, chị yên tâm, em luôn biết chỗ trốn của nó mà". Sử Dạ Thanh cười cười rồi chạy vào rừng trúc.

"Nhớ đi nhanh về nhanh" Sử Dạ Linh hai tay tạo thành hình vòm ở trước miệng la lên rồi chuyển sang nấu canh. Sử Dạ Linh tính hình khá hiền lành, cực kỳ thương hai đứa em của mình, vào mùa đông, các loại thực vật đều không mọc được, Sử Dạ Linh cũng không thể để hai đứa em mình chết đói, nàng cắn răng lội xuống suối ở gần nhà bắt mấy con cá, tuy nhiên Sử Dạ Linh khá là hậu đậu, nàng bắt cá tệ đến nỗi ngay cả đứa em út của mình cũng trêu chị của mình. Nhiều khi không bắt được cá, nàng phải đi suốt hơn 20 dặm đến một thôn nhỏ để xin một ít cơm cho 2 đứa em của mình. Ban đầu cũng không ai cho, nhưng dưới mị lực của một đứa bé chưa tới 14 tuổi thì thật đáng thương. Hơn nữa, họ thấy Sử Dạ Linh từ trong rừng đi xin cơm giữa mùa đông lạnh giá nên họ nghĩ là mấy đứa nhóc bị bỏ rơi, nên nhiều khi họ cố tình cho Sử Dạ Linh nhiều một chút để đứa bé này có thể ăn no một chút. Sử Dạ Linh cũng không phải là không biết điều, vào các mùa khác, nàng hay mang cá, khoai, thậm chí là một số thảo dược đến tặng cho dân làng trong thôn. Sau đó còn giúp một số việc nhỏ cho thôn dân làng. Vì vậy Sử Dạ Linh khá được yêu mến trong làng.

Sử Dạ Thanh lanh lẹ hơn chị cả của mình, nàng có thể bắt một rổ đầy cá, thậm chí nàng còn bẫy được những động vật nhỏ như thỏ, chim. Nhưng vì Sử Dạ Linh không cho nàng đi xa và sợ nàng có chuyện gì bất trắc nên Sử Dạ Linh hạn chế cho nàng đi xa. Nhiều khi Sử Dạ Thanh trốn đi ra xa để bắt và hái thảo dược đến mấy hôm sau mới về khiến Sử Dạ Linh lo sốt sắng đi tìm nàng, thậm chí Sử Dạ Linh còn nhờ những người trong thôn đi tìm giúp, vừa tìm vừa khóc oa oa khiến nàng luôn phải dỗ bà chị cả của mình.

Sử Dạ Thanh đi kiếm đứa em của mình một hồi lâu rồi mà không thấy trở lại khiến Sử Dạ Linh lo lắng, nàng bắt đầu có ý định đi tìm 2 đứa em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro