Chương 2: Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quái lạ, Thanh Thanh đi tìm em út sao lâu vậy, không lẽ có chuyện gì rồi sao". Sử Dạ Linh thầm nghĩ, lòng hồi hộp, mồ hôi lạnh bất chợt chảy ra, nàng không sao có thể yên lòng trước tình cảnh này. Ngay sau khi nồi canh được nấu xong, Sử Dạ Linh nhanh chóng đi về hướng mà cô em gái của nàng mất tích. Nhưng chưa đi được bao xa thì có giọng nói bất chợt khiến nàng giật mình.

"Đại tỷ tỷ, em với Dạ Hiên về rồi nè", Dạ Thanh hét lớn ở hướng đối diện Dạ Linh, nàng nhanh chân chạy về phía ngôi nhà với Dạ Hiên và kèm thêm một lượng lớn nấm rơm, rau củ các loại và một con thỏ. Dạ Hiên chạy theo phía sau, hai tay ôm một đống thảo dược, mặt mũi lấm lem bùn đất cười cười nói với nhị tỷ tỷ của mình: "Nhị tỷ tỷ xem, hôm nay là sinh thần của đại tỷ, chúng ta mang nhiều đồ như vậy, chắc đại tỷ sẽ bất ngờ và vui mừng lắm đây".

"Ừ" Dạ Thanh đáp lại, "Nhưng mà chúng ta đi cũng khá lâu rồi, không biết đại tỷ có sốt ruột rồi đi kiếm chúng ta không nữa".

"A, đại tỷ đúng là đi tìm chúng ta kìa", Dạ Thanh chỉ nơi cách ngôi nhà tranh không xa, vừa chạy lại vừa hét để đại tỷ chú ý về hướng mình. Khi thấy hai chị em trở về, Sử Dạ Linh mới thở phào một cái, rồi làm điệu bộ trách móc hai đứa em của mình "Hai đứa đi đâu mà 2 khắc mới quay lại vậy?". Nàng nhìn xuống đống thực vật được hái đầy trên tay của hai đứa em rồi nhẹ nhàng nói thêm "Muốn đi hái thêm thì phải nói với chị một tiếng chứ, chị cứ nghĩ hai em bị gì mới chạy đi tìm, mấy đứa đúng là... Suốt ngày để chị phải lo cho mấy đứa". Sử Dạ Linh tiếp tục ca thán một hồi mới ngưng, nàng cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu ca lại bài này đến nỗi Dạ Thanh cùng với Dạ Hiên học thuộc từng câu, từng chữ mà đại tỷ than vãn.

"Em với Hiên Hiên chỉ muốn cho chị một bất ngờ mà thôi", Dạ Thanh liếc sang Dạ Hiên chớp mắt, ngay lập tức Dạ Hiên liền cười lớn đáp lại "Vâng, hôm nay là sinh thần của đại tỷ, Hiên Hiên chỉ muốn cho chị bất ngờ thôi. Đại tỷ, chị cứ cằn nhằn hoài như vậy giống mau già lắm đó". Đứa bé này đặt thảo dược xuống đất, rồi nắm lấy tay của Dạ Linh nói tiếp "Chị xem, em với nhị tỷ mang về được nhiều thứ lắm, có cả lá trà mà chị thích uống nữa nè. Chị xem, chị xem", Dạ Hiên một tay nắm lấy đại tỷ của mình, một tay chỉ chỉ vào đống thảo dược đặt dưới đất. Dạ Linh lúc này hơi cảm động, lấy tay xoa xoa đầu hai đứa em của mình.

Nàng đã trải qua 14 cái thanh xuân, kỳ thực lúc nhỏ nàng không có ký ức gì nhiều, chỉ nhớ nhất vào thời khắc lúc 5 tuổi, bị người lớn bỏ rơi ở rừng trúc, không có một cái tên, chỉ biết người ta gọi nàng là đứa trẻ bị nguyền rủa. Nàng một tay bế Dạ Hiên khóc oa oa, một tay dắt Dạ Thanh tìm đường ra ngoài, nàng càng đi thì càng sâu vào trong rừng, cơ thể nàng mệt mỏi, rã rượi nhưng vì 2 đứa em của mình, nàng cắn răng tiếp tục tìm. Sử Dạ Linh đi suốt trong rừng không ngừng nghỉ 3 ngày 3 đêm, không đồ ăn, chỉ có một chút nước đọng lại ở những ống trúc, nàng tìm cách cho 2 đứa em uống rồi chính bản thân không được một giọt, Dạ Thanh lúc đó còn quá nhỏ,hơn nữa mấy ngày liền không ăn gì, đứa bé này đi cũng không nổi. Dạ Linh chỉ còn cách một tay bế Dạ Hiên, lưng cõng đứa em gái của mình chân lảo đảo tiếp bước đi. Thậm chí có lúc Dạ Linh gần như tuyệt vọng, vấp té mấy lần, nhưng nàng cố gắng không để hai đứa em mình bị tác động mạnh do mình bị té, vào ban đêm nàng ôm hai đứa em vào lòng, nàng tìm mọi cách để hai đứa em mình ít chịu lạnh nhất. May thay, Lão thiên không bạc đãi nàng, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, Dạ Linh tìm được một con suối, nơi đó có trái cây, rau dại tuy không nhiều nhưng thế là đã quá đủ với nàng. Hai đứa em sau khi có chút rau dại và trái cây vào bụng liền tươi tỉnh hơn một chút, nàng mon men đi theo con suối thì gặp được một ông già ở độ tuổi gần 60 đang bắt cá ở suối, Dạ Linh chưa kịp thốt lên tiếng nào thì cơ thể nàng đã gục xuống, mặc cho tiếng gào khóc của hai đứa em mình.

Sau đó, ba chị em nàng được ông già đó nuôi nấng. Nàng không biết tên thật, ba chị em nàng chỉ gọi hắn là gia gia, cũng biết gia gia đã cứu mình họ Sử, và đặt tên cho ba chị em mình theo họ của gia gia. Tuy không phải là ruột thịt, nhưng ông già ấy đối xử với nàng và hai đứa em như là người thân vậy. Gia gia dạy viết chữ, dạy học, dạy chút y thuật cơ bản, tập một chút võ cho ba chị em nàng. Sử Dạ Linh tuy là chị cả, nhưng tiếp thu mọi thứ đều chậm, nhiều lục nàng ra một góc nhà chăm chú luyện tập suốt cả buổi đêm, nhưng vẫn luôn kém so với Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên. Đôi lúc nàng thấy uất ức, vừa luyện tập nhưng hai dòng lệ cứ lăn dài trên má. ông già họ Sử kia biết được nên thương nàng nhất. Cứ ngỡ cuộc sống suốt đời đều thanh tịnh, cho đến một hôm, ông già đó biến mất, chỉ lưu lại dòng chữ "Đừng đi tìm, gia gia sẽ quay lại ngay", nhưng đến bây giờ, Sử Dạ Linh cũng không thấy tung tích ông nội mình ở đâu, nàng cũng từng nghĩ đi tìm, nhưng đi hơn mấy chục dặm, ngoại trừ cái thôn nhỏ phía bắc, khắp nơi đều là rừng. Nhưng nàng biết, một thời điểm nào đó, nàng sẽ gặp lại gia gia của nàng.

Tối hôm đó là một ngày nhộn nhịp hơn bao ngày, Sử Dạ Linh đi chặt những cây trúc già để làm củi đốt, Sử Dạ Thanh làm mấy món mà đại tỷ mình thích nhất, còn Sử Dạ Hiên đi nấu nước để pha trà. Tất cả đều phục vụ cho sinh thần của đại tỷ mình. Đêm đó, ba chị em chồng đống trúc ở ngoài sân và đốt lên, rồi sau đó cùng nhau ăn và thưởng thức trà dưới ánh trăng tròn không một vết mờ.

Đêm hôm ấy, Sử Dạ Linh đang chìm trong giấc mộng đẹp, bỗng dưng một cơn đau đầu quái quỷ xảy ra khiến nàng hét lên, đi kèm với nó là một vài đoạn ký ức cắt rời ập tới đầu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro