Chương 3: Thư viện không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, đây là một số tài liệu về động cơ vĩnh cửu, tôi cần bản nghiên cứu về sự hoạt động của động nó trong vài tháng tới, tôi hy vọng em có thể cung cấp nó trong thời gian ngắn nhất". Giọng một người đàn ông lạ cất lên với miệng cười nhếch lên, hắn bước tới gần rồi nhẹ nhàng sờ đầu cô gái nhỏ: "Em đừng lo lắng quá, đứa em trai của em vẫn ổn, chỉ cần em tập trung nghiên cứu và gửi cho tôi những gì tôi yêu cầu thì sẽ không một ai động tới nó".

Hắn vừa nói vừa vuốt lên mái tóc của cô gái có vóc dáng bé nhỏ, vừa mân mê nhìn đôi mắt lạnh lẽo không một tia sức sống của nàng, rồi bước nhẹ ra khỏi căn phòng không một tia sáng lọt vào, chỉ có những ánh đèn điện quang màu xanh lạnh lẽo phát sáng trong căn phòng nhỏ đó. Tiếng cửa đóng rầm một phát. Không khí xung quanh lại trở nên im lặng đến mức đáng sợ.

Sử Dạ Linh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán, nàng nhìn xung quanh thấy hai đứa em mình vội vã thắp một chút ánh sáng rồi lo lắng nhìn nàng, Sử Dạ Linh nhận ra mình mơ thấy ác mộng, nhưng nàng cảm thấy cô gái nhỏ đó rất quen thuộc, giống như là người thân của mình vậy, và người đàn ông ấy khiến nàng run sợ, tuy nàng không nhận ra người đó là ai, nhưng cái cảm giác run rẩy không thể ngừng vẫn xảy ra, thậm chí hai đứa em thấy mặt nàng trắng bệch như bị bệnh vậy.

"Không có gì, chị nằm mộng thôi, chị không sao, hai đứa ngủ tiếp đi", Dạ Linh trấn an Dạ Thanh cùng Dạ Hiên rồi nằm kéo chăn lên người. Hai đứa em tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy đại tỷ của mình thản nhiên ngủ tiếp nên cũng không suy nghĩ gì hơn.

Lần này Dạ Linh lại nằm mộng, nàng mơ thấy mình đi vô một không gian rất lạ. Đó là một căn phòng lớn màu trắng có chứa những tủ sách được xếp ngăn nắp theo từng hàng, ở góc căn phòng có chứa một cái bàn và một số vật dùng cực kỳ lạ mắt mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây. Tuy nhiên đó chỉ là một phần của căn phòng đó, phần còn lại được bao phủ bằng khoảng không màu đen khiến Dạ Linh không thể nào tiếp cận vô được, nàng lướt qua những quyển sách ấy, cảm giác vô cùng thân quen, nàng đã từng thấy qua một quyển sách binh thư nhỏ của ông nội để lại, nhưng chất liệu những quyển này không hề giống như vậy, bìa sách được bọc bằng một chất liệu dẻo trong suốt và giấy sách trắng tinh. Điều đặc biệt hơn nữa là nét chữ không phải là nét chữ mà nàng đã từng được học, những nét chữ này không phải là tổng hợp các nét gạch, nó là tổng hợp các chữ lại với nhau, giống như là một cụm từ hơn là một chữ.

Cái bàn cũng là vật đặc biệt, nó không phải làm bằng gỗ, mà làm bằng chất liệu gì đó mà Sử Dạ Linh không thể giải thích được, ngay chiếc ghế ngồi cũng cực kỳ mềm và thoải mái, Sử Dạ Linh có thể ngồi một lúc lâu mà không thấy ê hay mệt. Khi nàng đang ngồi trên chiếc ghế đó thì đồng loạt một số kí ức lại ập vào đầu của nàng, nhưng lúc này không phải là mơ, nó giống như là một loạt ký ức bị phong ấn bị phá vậy. Sử Dạ Linh ôm đầu, gào thét một hồi, lúc này nàng mới biết rằng, đây không phải là mơ, nàng đã thực sự vô một không gian khác, một thư viện không gian chứa rất nhiều sách xuất hiện trong từng đoạn ký ức lần lượt xảy ra trong đầu của nàng. Điều này khiến đầu của Sử Dạ Linh đau như búa bổ, đến mức nàng ngất đi tỉnh lại vô số lần.

Cho đến khi cơn đau đầu ấy kết thúc, Sử Dạ Linh mới nhận ra kiếp trước của nàng. Kiếp trước, Sử Dạ Linh được sinh trong một gia đình tương đối khá giả ở thế kỷ 21 với tên gọi là Mạc Nhược Linh, nàng là thiên tài ở tất cả những lĩnh vực, tuy nhiên nàng không hề quan tâm tới thế giới bên ngoài. Đối với nàng, tất cả những thứ thú vị đều ở trong sách. Nàng đã sưu tầm rất rất nhiều sách đến mức bố mẹ phải dành ra một căn phòng riêng để những quyển sách của nàng. Tuy nhiên, khi đang say mê đọc sách và sưu tầm, Nhược Linh vô tình thấy bố của nàng gặp vấn đề ở công ty, điều này khiến cha của nàng mệt mỏi và ủ rủ. Nàng đã giải quyết hết mọi khúc mắc mà cha của nàng đang gặp phải, thậm chí tất cả mọi thứ ở công ty mà cha nàng đang làm việc. Điều này đã khiến các công ty khác tìm hiểu và thậm chí những tập đoàn lớn bắt tay vô điều tra. Và nó đã gián tiếp gây áp lực đến gia đình nàng. Gia đình Mạc Nhược Linh bỗng nhiên rơi vào vực thảm, cha nàng bị bắt, mẹ nàng bị những người đàn ông khác ép buộc dẫn đến tự tử. Đứa em trai nàng bị bắt cóc và uy hiếp nàng. Mọi thứ gần như rơi ra khỏi sự kiểm soát.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần ký ức của kiếp trước, đoạn sau không hề được đề cập tới, tại sao Nhược Linh lại chết, người đàn ông đó là ai? Tại sao Nhược Linh mất hết cảm xúc và trở nên vô tình? Sau này nàng mới có thể biết được.

Hiện tại, sau khi hiểu rõ những đoạn ký ức đó. Nàng đã trở lại bình thường và nhận ra tất cả những quyển sách này là bộ sưu tập của nàng, cùng với chiếc bàn đã giải quyết vô số vấn đề, nghiên cứu mà lẽ ra nàng không được phép nhúng tay vào. Thiên tài học giả Sử Nhược Linh đã tái sinh thành một Sử Dạ Linh bình thường, có lẽ Lão Thiên đã đáp ứng nguyện vọng của nàng, cho nàng sinh sống ở kiếp này một cách bình an, lẳng lặng sống tới cuối đời.

Thục Quốc, Thiên Nguyệt điện.

Khâm Thiên Giám lại chạy vội đến Thiên Nguyệt điện, bẩm báo với Thục Vương rằng Huyền Vũ Tinh đã xuất hiện, tại vị trí Tứ Tinh đã từng đứng chung một hàng, chiếu thẳng xuống khu rừng trúc mà các vương quốc đang tìm kiếm bí mật ở đó. Hắn bẩm báo Thục Vương với giọng nói run run, nhè nhẹ phát ra nội dung chiêm tinh rằng: "Bệ hạ, 14 năm trước Tứ tinh đã hội tụ, nhất tinh giáng thế, ẩn thân trên thiên. Bây giờ Huyền Vũ Tinh xuất hiện, mệnh tinh là kiến tạo chi địa, hơn nữa nhất tinh lại nhập thể. Tuy có thể khiến cho bạo phong loạn vũ, xoay chuyển càn khôn, nhưng điều đó lại khiến cho Thục Quốc thịnh vượng hơn. Thần thỉnh hoàng thượng nên có triệu tập các vị đại tần nghĩ ra biện pháp chiếm lấy khu rừng đó, khu rừng trúc ấy sẽ mang lại thịnh vượng rất nhiều cho Thục Quốc".

Thục Vương đang ăn những trái nho được bóc vỏ, bỗng nhiên đập tay xuống bàn, cười ha ha mà đáp: "Được, ngày mai lên triều trẫm sẽ nói về vấn đề này". Thục Vương nhìn xa xa hướng Tây Bắc, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Hắn nghĩ với sự kiện này, lần này gió to sẽ nổi ở hướng Tây Bắc, thậm chí có thể dấy lên một cuộc chiến lớn nữa các vương quốc.

---

Tại rừng trúc, buổi sáng hôm đó Sử Dạ Linh đã trở thành một con người khác, ánh mắt nàng trở lên lạnh lẽo hơn, cảm xúc bỗng dưng khác so với mọi khi. Đối với người thường nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra, tuy nhiên điều này không thoát khỏi cặp mắt của Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro