Chương 4: Ta họ Phong, tên Thiên Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ, chị có sao không, sắc mặt chị không tốt lắm", Sử Dạ Hiên lo lắng nhìn đại tỷ của mình, trong số ba chị em, Dạ Hiên là đứa tinh thông y thuật nhất, tuy nói là y thuật tốt, nhưng chỉ ở mức độ đoán các loại bệnh nhẹ như sốt, phong hàn.

"Chị không sao" Sử Dạ Linh đáp lời, lấy tay xoa xoa đầu đứa em của mình, bỗng chợt hai hàng lệ rơi, khuôn mặt của Dạ Hiên giống hệt như đúc khuôn mặt của đứa em trai mình kiếp trước, nàng ôm chặt lấy đứa em mình, buột miệng cất ra tiếng: "Không sao, chị ở đây rồi, đừng sợ, không ai bắt em nữa đâu, đừng sợ nữa". Sử Dạ Linh càng nói, hai tay càng ôm chặt lấy Dạ Hiên.

Dạ Hiên khá khó hiểu chị của mình, mọi chuyện vẫn thư ngày thường, vẫn là ba chị em tốt với nhau, tuy tự cung tự cấp, nhưng luôn luôn có tiếng cười. Bỗng dưng đại tỷ lại nói những lời như vậy, thật khiến cho đứa bé này cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả Dạ Thanh cũng nghi ngờ chị mình bị vấn đề gì sau cơ ác mộng tối qua.

"Đại tỷ, đau em, chị siết chặt quá, em không thở nổi, ...", Dạ Hiên vừa nói vừa thoát ra khỏi lòng Dạ Linh, nhưng bà chị lớn này siết chặt quá, Dạ Hiên chỉ còn cách nhìn Dạ Thanh với ánh mắt cầu cứu.

Nhưng chưa kịp đợi Dạ Thanh ra tay cứu mình, Dạ Linh đã buông tay ra, lau nước mắt rồi quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng, nàng lấy hay tay đập nhẹ lên gò má rồi quay đi làm điểm tâm. Để lại hai ánh mắt nhìn nghi hoặc của hai đứa em của mình.

Trưa hôm đó, Dạ Linh nói với hai đứa em mình rằng nàng đi ra thôn để trao đổi một số quần áo với một số vật dụng cá nhân. Tuy nhiên, lần này nàng mang theo hai đứa em mình đi chung vì Dạ Thanh cùng với Dạ Hiên lo lắng cho sức khỏe của nàng, bởi vì sau cơn ác mộng hôm qua, Sử Dạ Linh có sự biến đổi lạ lắm!

Vừa tới ngôi làng nhỏ, Sử Dạ Linh bỗng nhiên cảm thấy ngôi làng có vẻ khác lạ, không khí trầm lắng hơi mọi khi, nàng rùng mình một cái, một cảm giác áp bức xuất hiện. Nàng xoay người lại nói nhỏ với Dạ Hiên cùng Dạ Thanh:

"Hai em đi sát theo chị, nhớ là nhỏ tiếng, đi khẽ. Hạn chế gây tiếng động". Dạ Hiên không hiểu hỏi lại: "Sao vậy ạ, có chuyện gì xảy ra ở thôn à đại tỷ". Dạ Linh lắc lắc đầu, ngón trỏ đặt ở miệng làm ra dấu yên lặng, miệng lí nhí: "Không phải, nhưng chị lo là thôn xảy ra chuyện rồi, mọi khi thôn tuy không đến mức là nhộn nhịp, nhưng mà cũng không đến mức yên lặng như thế này.". Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn". 

Sử Dạ Thanh là một đứa bé lanh lẹ, nàng nhanh chóng bắt kịp được tình hình mà đại tỷ mình diễn tả. Nàng gật gật đầu rồi dắt Dạ Hiên đi sát theo Dạ Linh.

hơn một khắc trước, có một nhóm người được vũ trang cưỡi ngựa đi đến thôn, mặt mũi đám người này bặm trợn, tuy nhiên có khí chất của quân lính, đám người này vào thôn với mục đích tìm một nam tử khoảng tuổi 20, trên người có mang theo một cây cầm, nam tử đó chạy về hướng này. Tuy nhiên, dân chúng trong thôn không hề biết có một nam tử chạy qua đây và trả lời sự thật cho đám binh lính. Điều này khiến nhóm binh lính giận dữ và lục soát hết cả làng, hơn nữa ai có ý đồ chống cự liền ra tay tàn sát.

Ba chị em họ Sử kia đi đến ngay lúc nhóm binh lính đang lục soát trong thôn, mọi chuyện lẽ ra không có gì. Đột nhiên trong bụi rậm có tiếng động phát ra, Dạ Linh ngay lập tức nhận ra rằng đây là nam tử đang trốn trong bụi rậm đó. Hành động này đã khiến cho một tên to cao trong đám binh lính ấy chú ý và quát lớn: "Ai đang ở đó".

Tên to cao này rút cây kiếm dắt bên hông ra và đi gần tới khu vực phát ra tiếng động. Nhưng hắn chỉ thấy một đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau không để ý đến hắn, tên cao to này thốt lên một tiếng "Hừ, chỉ là một cẩu nam nữ vụng trộm, các ngươi gặp may đấy, lão tử đang vội tìm người, nếu không lão tử giết các ngươi rồi". bởi vì trong bụi râm đó khá là tối, hơn nữa hắn lại không muốn ăn cẩu lương quá nhiều nên hắn không xem xét kỹ chân dung của đôi nam nữ vung trộm kia. Sau đó hắn chỉ huy đám quan binh còn lại tiến vào khu rừng trúc.

"Ai, vừa rồi thật nguy hiểm quá", Dạ Linh lên tiếng, đồng thời nhanh chóng đẩy tên nam tử kia ra và kéo quần áo mình chỉnh tề trở lại. Mặt nàng ửng đỏ, hai mắt nhìn xuống đất, sau khi chỉnh quần áo xong hai ngón tay nàng chọc chọc vào nhau, nhỏ nhẹ nói: "Vừa rồi đã thất lễ với công tử, nhưng công tử biết đó, chỉ là tiểu nữ muốn cứu công tử, tiểu nữ không có ý gì đâu, mong công tử đừng nghĩ nhiều". Sau đó liếc trộm dung mạo của nam tử mình vừa cứu.

Oa, dung mạo thật là tuấn tú lắm nha, Nam tử này mặc một bộ đồ màu trắng toàn thân, hắn vừa chỉnh xong y phục, trả lại nguyên bản vốn có của hắn, đôi mắt ôn nhã, xuất trần như tiên, ngay cả những lá cây cũng bay nhẹ nhẹ theo gió làm nổi bật lên dáng vẻ tiên thế vốn có của nam tử này.

Dạ Linh nhìn một hồi như bị thôi miên, Dạ Thanh cùng Dạ Hiên lắc lắc nhẹ tay của nàng vẫn không tỉnh. Tên nam tử này bất đắc dĩ ho nhẹ một vài tiếng, lúc này Dạ Linh mới hoàn hồn trở lại.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô nương, quả thật ta gặp chút chuyện, muốn tránh ra khỏi tầm mắt của lũ binh lính ấy." hắn vừa nói vừa nhìn về hướng mà nhóm người đó vừa chạy vào, sau đó liếc nhìn sang Dạ Linh. "Chẳng hay quý danh của cô nương là...?".

"Tiểu nữ họ Sử, tên gọi là Dạ Linh, đây là hai đứa em của tiểu nữ, đứa lớn là Dạ Thanh, đứa nhỏ là Dạ Hiên, xin hỏi công tử ...?". Sử Dạ Linh đáp lời, vừa giới thiệu tên họ của mình, vừa chỉ chỉ Dạ Thanh cùng Dạ Hiên theo thứ tự, nàng định hỏi tên của tên nam tử này nhưng khí thế tiên tử khiến Dạ Linh bị khựng lại. Nàng ấp úng định hỏi lại nhưng đã bị tên nam tử ấy cắt lời, hắn cười cười đáp: "Ta họ Phong, tên Thiên Ly".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro