Chương 5: Muốn đi với ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thiên Ly, cái tên này thật hay nha. Sử Dạ Linh vừa lắng nghe vừa nhìn tên nam tử mặc y phục màu trắng đó, thật là kiều diễm lắm nha. Hắn không khác gì thần tiên hạ phàm, cả cây đàn cầm mà hắn mang sau lưng cũng toát lên vẻ khí thế hừng hực.

Dạ Thanh thấy đại tỷ mình đứng bất động, hai mắt mê mẩn nhìn vị công tử kia, nàng thở dài, có lẽ là đại tỷ nhà mình bị sắc làm cho mê muội rồi đây. Nàng bất thình lình nắm chặt lấy tay của Dạ Linh, nhéo nhẹ lên cổ tay nàng khiến Dạ Linh gào lên một tiếng, nàng trừng mắt nhìn Dạ Thanh nhưng bất chợt nghĩ đến em gái mình cố gắng giúp mình tỉnh táo lại. Dạ Linh quay đầu lại, nhìn Phong Thiên Ly nói:

"Thật ngại quá", Dạ Linh liếc nhìn về hướng rừng lúc một hồi lâu rồi lại nói: "Có vẻ như đám người vừa rồi đi đã xa, Phong công tử có thể đi về hướng ngược lại rồi đó, tiểu nữ không cần công tử báo đáp, hy vọng công tử có thể trốn thoát được, đừng uổng phí những gì tiểu nữ đã cố gắng làm", Sử Dạ Linh càng nói, giọng của nàng càng nhỏ đi, nàng nhắc đến sự việc hồi nãy, hai má đỏ bừng nhưng rất nhanh chóng đã quay lại bình thường. Nàng nắm lấy tay Dạ Thanh cùng Dạ Linh bước nhanh về hướng thôn bị phá lúc ấy, đồng thời cũng xoay người lại nói: "Phong công tử, cáo từ".

Phong Thiên Ly nhìn về hướng ba chị em Dạ Linh đã đi xa, hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, lòng hắn kinh ngạc nghĩ rằng, đứa bé này tuy chưa đến tuổi cập kê, vốn chỉ là một tiểu hài tử, lại dám làm những hành động thô tục ấy trước mặt người khác, chỉ để cứu hắn, thật là một tiểu hài tử bạo gan nha. Được rồi, hắn đã nhớ kỹ dung mạo của đứa bé này, đến khi hắn ra khỏi đây, hắn sẽ cho người điều tra thân phận của hài tử này.

"Sử Dạ Linh, ừ, tên thật đẹp". Phong Thiên Ly bật ra tiếng nhỏ, tuy vị trí không được tốt cho lắm, nhưng điều đó không thể áp chế được dáng vẻ tiên thế vốn có của hắn. Tuy nhiên, Phong Thiên Ly không hề đi mất, hắn nhảy lên một cái cây khá cao ở gần đó và quan sát Sử Dạ Linh.

Điều này làm hắn cảm thấy hài lòng, tuy có thể đoán được nhưng để kiểm chứng sự thực bao giờ cũng tốt hơn. Hắn quan sát ba chị em họ Sử kia giúp đỡ nông dân trong thôn bằng cách dựng lại hàng rào, sơ cứu cho những người bị thương, thậm chí còn bỏ nấm và các loại củ ra nấu một nồi canh cho họ. Những việc này tuy nhỏ, nhưng đã chạm tới trái tim của hắn. Hắn buộc miệng: "Chà, ba đứa bé này, sự thật là phúc đức lắm đây, mấy đứa bé này luôn làm ta cảm thấy tò mò, đặc biệt là đứa bé lớn kia, Sử Dạ Linh, ừm". Gắn gật gật đầu.

Phong Thiên Ly không đi nữa, lúc này cơn tò mò và hiếu kỳ của hắn nổi lên, hắn quan sát Sử Dạ Linh với ánh mắt thán phục. Lúc này, ánh mắt và thái độ của Phong Thiên Ly liền thay đổi. Ban đầu hắn chỉ coi Sử Dạ Linh như một tiểu hài tử, ánh mắt hắn chỉ là sự hiền từ đối với mấy đứa tiểu hài tử mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy những sự giúp đỡ của Sử Dạ Linh dành cho dân làng. Hắn hơi rung động, và cái rung động này chỉ dành cho những  nữ tử đã qua tuổi cập kê. Tại thôn làng phía bắc, có một nữ tử đang ra sức giúp đỡ thôn dân sau khi bị đám quan binh phá hoại. Những hình ảnh dường như lưu lại trong trí nhớ của hắn. Phong Thiên Ly thật sự đã rung động rồi!

Xế chiều, Sử Dạ Linh dắt ba đứa em đi về ngôi nhà trong rừng trúc, điều này khiến hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên, chẳng phải nhà của mấy tiểu hài tử này ở trong thôn sao? Đừng nói là trong rừng chứ. Phong Thiên Ly có phần hơi lo lắng, nếu thật trong rừng thì làm sao mấy đứa trẻ này có thể sống sót được đây. Hơn nữa đám tặc kia lại chạy vào trong rừng, sợ là có chuyện không hay xảy ra. Không được, phải đi theo quan sát mới được, hắn không yên tâm.

Tất nhiên đó chỉ là cái cớ mà Phong Thiên Ly đưa ra để đi theo Sử Dạ Linh, nhưng trong lòng hắn thật sự cũng hơi lo. Ba đứa bé nhỏ như vậy, lại sống trong rừng, không thể nào có khả năng sống sót được, chưa kể khu vực này lại sắp vào mùa đông, tuy không có tuyết nhưng cũng đủ lạnh để gây bệnh cho người lớn chứ huống chi tiểu hài tử.

Phong Thiên Ly lén lút đi theo ba chị em Sử Dạ Linh, gần 2 canh giờ sau, hắn phát hiện có một ngôi nhà tranh tại trong khu rừng. Hắn kinh ngạc, sâu trong rừng trúc như vậy, tại có một căn nhà tranh ở sâu trong rừng trúc này? Điều ngạc nhiên hơn nữa, với sức của ba đứa bé kia thì không thể nào có thể dựng được ngôi nhà như vậy.

Tính tò mò của Phong Thiên Ly dâng cao, ai có thể xây lên ngôi nhà tranh như thế này? Nhưng tính tò mò của hắn lập tức bị dập tắt ngay khi có một tiếng hét lớn từ phía Sử Dạ Linh.

"Ai, ai đã làm những việc này.", "Đại tỷ, chị nhìn xem, Mọi thứ đều bị phá tan bành hết.", "Cả khu trồng thảo dược của em cũng bị đào hết", "Thế này thì chúng ta sống như thế nào đây, tất cả đều là của ông nội để lại, bây giờ đồ đạc bị phá như vậy sao chị dám nhìn lại ông nội nữa".

Ông nội? Ông nội của ba đứa bé này sống trong rừng? Phong Thiên Ly ngẩn người ra một cái, nhưng hắn nhanh chóng quay lại bình thường vì những tiếng hét của ba chị em Sử Dạ Linh. Tiếng hét lớn kèm theo với giọng điệu sợ hãi, run rẩy. Phong Thiên Ly mắt hơi nhíu lại, hắn nghĩ rằng có lẽ đám tặc binh kia lúc tìm kiếm đã phá hoại ngôi nhà trong lúc bọn chúng kiếm hắn. Hắn nghiến răng, nếu hắn được giải trừ được độc, hắn sẽ giết lũ kia bằng những cách tàn ác nhất!

Nhưng Phong Thiên Ly đã bị đầu độc đến võ công, nội lực của hắn mất hết, bây giờ ngay cả gà cũng trói không chặt, huống chi là đánh người. Hắn tức giận đến mức gân trên trán nổi lên, nhưng chỉ một lúc, vì Phong Thiên Ly biết rằng bây giờ hắn chỉ là một tên nam tử vô dụng.

Hơn nữa, tại sao hắn lại tức giận như vậy, vì mấy đứa nhóc ấy ư? Không thể nào, Phong Thiên Ly cười lạnh, từ lúc hắn biết nhận thức trên cõi đời này, chưa bao giờ hắn phải tức giận vì một ai đó cả. Nhưng rõ ràng hắn muốn giết đám cẩu tặc kia chỉ vì bọn chúng làm hư căn nhà của mấy đứa bé này. Thật nực cười!

Thôi, cũng là do hắn nên mấy đứa trẻ này mới bị liên lụy, hắn nên mở ra chút lòng từ bi vậy. Phong Thiên Ly cười nhạt rồi xuất hiện trước mặt ba chị em Sử Dạ Linh.

- - -

Sử Dạ Linh kinh ngạc một hồi, nàng không hiểu tại sao Phong Thiên Ly xuất tại nơi này, hơn nữa trùng hợp ngay lúc nhà nàng bị phá. Sử Dạ Linh biết, là do đám quan binh kia phá nhà nàng, thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không lẽ, ... hắn giả vờ là kẻ bị hại để tiếp cận ba chị em nhà mình?

Trong lúc Sử Dạ Linh đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng ngay lập tức, Phong Thiên Ly đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng bằng một câu: "Muốn đi với ta không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro