Chương 6: Ta vẫn chưa tin được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi? Đi với hắn á, hắn đang đùa phải không? Sử Dạ Linh giật mình, hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Ly rồi buộc miệng nói: "Này, công tử đang đùa phải không?"

Phong Thiên Ly gật gật đầu, đáp: "Ừ, đi với ta, về nhà của ta", sau đó hắn nghĩ ngợi thêm một chút rồi khoát khoát tay nói tiếp: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ đơn thuần là thấy người hoạn nạn nên ra tay cứu giúp, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tuy nhiên, ta cũng không ép, chỉ là thấy các ngươi sống như vậy tội nghiệp quá, nên ta mới giúp". Phong Thiên Ly gật gù, hắn đã tìm được lý do chính đáng.

Sử Dạ Linh vốn đã nghi ngờ từ lúc hắn xuất hiện tại nơi đây, nàng nhanh chóng nắm lấy Dạ Thanh cùng Dạ Hiên lui về phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Ly nói với giọng điệu lạnh lùng: "Cảm tạ Phong công tử có ý giúp, tuy nhiên ta sống ở đây mấy năm liền đều không vấn đề, vẫn là công tử đi thôi", nàng xoay người lại, đi vào căn nhà tranh đã bị tàn phá nói thêm: "Công tử, không tiễn".

Phong Thiên Ly hơi kinh ngạc một chút, cả đời này chưa có một ai dám từ chối lời mời của hắn, trên đời này, kể cả hắn có muốn leo lên trời hái mặt trăng xuống thì cũng không ai phản đối. Sự từ chối một cách thẳng thừng của Sử Dạ Linh khiến hắn hóa đá cả nửa ngày trời mới tỉnh lại.

Sau khi thu dọn một hồi, Sử Dạ Thanh cùng với Dạ Linh đi vô rừng kiếm chút rau củ hoặc mấy con thú nhỏ để làm bữa tối. Sử Dạ Hiên ở trong nhà chạy ra chỗ thảo dược, nó thấy Phong Thiên Ly vẫn đang đứng như trời trồng ở vị trí cũ. Sử Dạ Hiên tò mò đi gần với Phong Thiên Ly, lấy tay chọc chọc vào tay hắn. Bất thình lình Phong Thiên Ly động đậy quay sang nhìn Dạ Hiên khiến đứa bé này giật mình hét oa oa lên một tiếng.

"Oa, làm Hiên Hiên giật mình", ánh mắt Sử Dạ Hiên nhìn chằm chằm vào Phong Thiên Ly, bỗng dưng hai con mắt sáng lên, đứa bé này nói nhỏ: "Vẫn chưa đi sao? Ca có muốn vào nhà không?".

Sử Dạ Hiên vừa dứt lời, thì đâu đó một cơn gió phất lên xoay ngang qua người Phong Thiên Ly giúp hắn trở về bản chất tiên tử vốn có. Hắn xoay người sang Sử Dạ Hiên, lấy tay xoa xoa nhẹ lên đầu của nó, đáp nhẹ: "Đứa bé ngoan, dẫn ca ca vào nhà đi", hắn nắm nhẹ lấy tay của Dạ Hiên rồi bước theo nó đi vô nhà.

Chập tối, Sử Dạ Linh cùng Sử Dạ Thanh hái được một ít nấm và rau dại cùng một ít trái cây đem về nhà. Khi thấy có bóng người lạ trong nhà, Dạ Linh run lên một cái, nàng chầm chậm chầm chậm đưa Sử Dạ Thanh một cái khúc gỗ rồi chỉ về phía bóng người trong nhà. Hai chị em bước nhẹ nhàng không tiếng động đi đến cái chỗ có bóng người ấy, từ từ, từng bước từng bước. Khi đến gần, Sử Dạ Linh ra hiệu cho Sử Dạ Thanh đứng sau lưng để có gì còn kịp thời hỗ trợ, sau đó nàng hét lớn một tiếng rồi nhắm mắt chạy thật nhanh vào chỗ có bóng người và đập mạnh một phát. Nhưng nàng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dạ Hiên, nàng lập tức mở mắt ra thì thấy Phong Thiên Ly đang gục xuống dưới sàn, hai con mắt xoay vòng vòng sau khi bị ăn một cú đánh vào đầu.

Nửa canh giờ sau, Phong Thiên Ly tỉnh dậy, đầu hắn cực kỳ đau và choáng váng. Hắn chỉ nhớ rằng hắn đang ngồi thưởng thức trà với Sử Dạ Hiên thì đột nhiên hắn không còn biết gì nữa, khi hắn tỉnh táo trở lại thì thì hắn đang nằm ở trên giường với cái đầu sưng lên một cục u.

"Ngươi tỉnh rồi", Dạ Linh lo lắng nhìn Phong Thiên Ly, tay nàng cầm một cái khăn thấm nước lạnh đắp lên cục u trên đầu. Mặt hơi cúi xuống, ngượng ngùng không dám nhìn nạn nhân mình vừa đánh.

Phong Thiên Ly thấy Sử Dạ Linh ân cần chu đáo với mình thì hắn sinh ra một cái ảo tưởng rằng Sử Dạ Linh có cảm tình với hắn. Nhưng hắn chưa kịp hưởng thụ cái ảo tưởng đó thì liền bị Sử Dạ Linh dội thêm một gáo nước lạnh ngay trước mặt.

"Xin lỗi, ta cứ tưởng có người lạ trong nhà, nên ta mới lỡ tay đánh người", Sử Dạ Linh ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào hắn nói thêm một câu: "Nhưng ta nhớ là công tử đã đi rồi, tại sao công tử vẫn còn ở đây?"

"Là em mời vào ạ", Sử Dạ Hiên nhanh nhẩu đáp, "Em thấy hắn không phải là người xấu".

Sử Dạ Linh cắt lời, "Hiên hiên, đừng tin người quá, không có người tốt nào lại đi theo dõi đến tận nhà mình đâu. Tốt hơn hết nên cẩn thận".

Sử Dạ Linh cùng Dạ Hiên tranh cãi một hồi mà quên bẵng Phong Thiên Ly đang còn ở đó. Sử Dạ Linh luôn miệng nói xấu về hắn còn Sử Dạ Hiên thì lại nói đỡ giúp hắn, cho đến khi cuộc cãi vả trở nên căng thẳng, Phong Thiên Ly có thể hình dung được hai ngọn lửa lớn đang bốc lên ở hai phía hai chị em nhà họ Sử.

Sử Dạ Thanh khẽ lắc đầu, nàng nhìn Phong Thiên Ly một hồi, rồi kéo Sử Dạ Linh cùng Sử Dạ Hiên ra trước mặt, nàng ra dáng như là người chị cả trong nhà: "đại tỷ, Hiên Hiên, đừng cãi nhau nữa. Em có để ý hắn từ lúc gặp ở thôn đến giờ, tuy hắn không thành thật ở một vài chỗ, nhưng em tin chắc rằng hắn sẽ không làm gì hại đến mình." Sử Dạ Thanh liếc nhìn Phong Thiên Ly một cái, sau đó quay đang nắm lấy tay Sử Dạ Linh thuyết phục: "Đại tỷ, tin em đi, em không nhìn người sai đâu, nếu hắn có làm gì xấu, chúng ta trói hắn lại rồi vứt hắn ở trong rừng này là được mà".

Phong Thiên Ly đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ Sử Dạ Thanh lại nói ra được những lời như vậy, những lời như vậy không hề phù hợp với một đứa bé 12 tuổi, hắn hít một hơi, nhắm mắt và nói: "Ta không muốn làm hại các ngươi đâu, yên tâm.", Phong Thiên Ly lấy một cái lệnh bài có chữ Ly bằng bạc đưa cho Sử Dạ Linh, "Nếu các ngươi không tin, các ngươi đi về phía nam, đi khoảng chừng 300 dặm, vượt 2 con sông, sau đó các ngươi đi đến một tòa thành gần nhất rồi đưa vật này cho lính gác hoặc quan sai ở đó, bọn hắn sẽ dẫn các ngươi đến nhà ta". Phong Thiên Ly ngập ngừng một chút, hắn lẩm bẩm: "Hoặc là các ngươi đi chung với ta, như thế sẽ tốt hơn là ở lại đây". Hắn khoát khoát tay rồi xoay người lại, "Thôi, các ngươi chọn đi, có thể đi chung với ta, hoặc các ngươi tự đi, hoặc là tiếp tục sống ở đây, ta mượn các ngươi cái giường này, ta đưa ngươi cái lệnh bài đó, sáng mai ta sẽ xuất phát sớm".

Sử Dạ Linh nhìn qua vật này không khỏi giật mình, nàng nghĩ đây là bạc nguyên chất ư. Có lẽ Phong Thiên Ly là một đại thiếu gia nhà ai đó, nếu có thể đi theo hắn để có cuộc sống tốt hơn cho hai đứa em mình, nàng có thể đi làm thuê hoặc mở một cửa tiệm nho nhỏ. Nhưng thật sự nàng không thể tin được hắn, đơn giản là hắn đã bám đuôi theo là rất khó có thể tin tưởng được rồi. Nhưng mà nhà cửa tan nát thế này, muốn dựng lại cũng rất khó khăn. Cộng thêm nữa là mùa đông sắp đến, nàng có thể chịu được cơn lạnh, nhưng còn hai đứa em mình thì sao? Nàng có thể chịu đựng mọi thứ để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên. Theo hắn sao, thật sự khó quyết định lắm nha! Liệu, liệu ta có thể tin hắn được không?

Sử Dạ Thanh thấy chị mình ngẩn người ra suy nghĩ thì nhẹ nhàng ôm lấy tạy Sử Dạ Linh cười cười nói: "chị à, em nghĩ là mình nên đi theo hắn đi, mặc dù hắn có thể không cho mình một cuộc sống tốt hơn, nhưng ít nhất là chỗ của hắn, ba chị em mình có thể kiếm một nơi nhỏ để sinh sống, dựa theo em quan sát thì hắn ít nhất phải ở những khu đông dân và có nhiều buôn bán. Em không sợ cực, chị đừng xem em như đứa con nít nữa, em biết chị thương tụi em, nhưng mà đại tỷ à. Chị tin em, em cảm thấy chuyến đi lần này rất thuận lợi".

Sử Dạ Hiên gật đầu, hai mắt nhìn Sử Dạ Linh với ánh mắt của tiểu hài tử đang muốn xin quà. Điều đó đã khiến Sử Dạ Linh mềm lòng. 

Tuy nhiên, Sử Dạ Linh lại không nghĩ vậy, trong thâm tâm của nàng lại có một cảm xúc khó chịu đè lên người nàng. Nhưng cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Nàng thở dài, "Thôi, vậy theo ý các em vậy", Sử Dạ Linh xoay về hướng Phong Thiên Ly, nói với giọng lạnh lụng: "Phong công tử, vậy từ mai xin được chiếu cố. Nhưng ta vẫn chưa tin được ngươi đâu đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro