Chương 7: Các ngươi định làm gì tiểu thê tử của ta đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sử Dạ Linh dậy thật sớm, nàng chuẩn bị một số quần áo và một chút đồ ăn cùng với thảo dược, kèm theo đó là một con dao nhỏ mà gia gia nàng để lại. Cho đến lúc mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng lan xuống rừng trúc, mọi thứ đều sẵn sàng cho chuyến đi dời nhà.

- Thục Quốc, Thiên Nguyệt điện

Thục Vương đang chìm trong giấc mộng đẹp, lúc này Khâm Thiên Giám lại tới cầu kiến. Hắn nhận ra rằng Thục Vương vẫn còn đang ngủ. Hắn sai nha hoàn lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khâm Thiên Giám đi gần lại giường rồng của Thục Vương, hắn đạp một cái làm Thục Vương suýt nữa té lộn nhào xuống đất.

"Ai, ai dám hành thích trẫm. Có thích khách...", Thục Vương vừa định hét lớn lên thì bị Khâm Thiên Giám bịt miệng lại. "Thần, thần đây, hoàng thượng người mà hét lớn thì thần bị chém mất".

"Hóa ra là ngươi à", Thục Vương nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, nhưng nhanh chóng khép đôi mắt lại chuẩn bị đi ngủ tiếp. "Ngươi có việc gì cần đến báo ta sao Lý Chương?"

Khâm Thiên Giám Lý Chương mặt còn tức giận hơn nữa, hắn lôi Thục Vương dậy, dậm chân một cái: "trời ạ, đến bây giờ ngươi còn ngủ, Tứ hoàng tử đã mất tích cả tuần nay, ngươi có quan tâm đến tứ điện hạ hay không?".

Thục Vương ngẩn người ra một chút, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại rồi nhìn sang Lý Chương đang giận dữ đáp với giọng điệu lo lắng: "Sao, Ly nhi vẫn chưa về à?"

Cái gì, con trai của hắn mà hắn trả lời với giọng điệu hời hợt như thế á? Mẹ nó chứ! Lý Chương càng tức giận hơn nữa, hắn tính giơ chân ra đạp thêm một phát nữa, nhưng lại thôi, hắn ngửa lên trời thở dài: "Lão thiên ơi, tứ điện hạ mất tích lâu nay, vậy mà phụ thân của hắn vẫn còn ung dung giấc mộng đẹp. Ta hỏi ngươi, hắn là con của ta hay con của ngươi? Con của ngươi mà ngươi để ta quản dùm à. Nếu ngươi mà không phải hoàng đế ta đã đánh gãy chân ngươi".

Thục Vương tức giận, hắn gân cổ lên nói: "Ngươi có quyền gì nói trẫm, trẫm đường đường là hoàng đế của nước Thục, sao có thể để ngươi chửi trẫm được, ai cho ngươi quyền thế như vậy?"

"Là ngươi chứ ai!", Lý Chương dậm chân, hắn ghé sát tai Thục Vương nói nhỏ: "Ta phát hiện ra tứ điện hạ bị một nhóm người truy đuổi, may thay hắn đã thoát được và đang trở về. Hơn nữa... " Lý Chương ngập ngùng, hắn thở dài: "Ta biết ngươi không tin chiêm tinh, nhưng tối hôm qua, Huyền Vũ Tinh đã dần di chuyển về phía chúng ta, ta thấy mệnh của tứ điện hạ được Huyền Vũ Tinh che chở".

"Vậy à, thế thì lập hắn làm thái tử đi. Ly nhi trở về được là tốt rồi", Thục Vương khoát khoát tay, hắn ngáp dài một cái, rồi lại nằm xuống xoay người vào trong.

Lý Chương thở dài một cái, hẳn lẩm bẩm một mình: Chẳng phải ngươi đã lập ngũ hoàng tử làm thái tử sao?

- - -

1 ngày sau, tại một ngôi làng nhỏ sát biên giới Thục và liên minh các tiểu vương quốc. Nhóm người Sử Dạ Linh dừng tại quán trọ nhỏ ở cạnh một con sông lớn. Con sông này là giải ngăn cách giữa hai tiểu vương quốc, thế nên nếu muốn sang sông, tất cả hành khách đều phải được kiểm tra một cách kỹ lưỡng về mặt hình sự và quê quán.

"Dạ Linh, ngươi xem, con sông này giống như là một nơi nhập cảnh giữa hai tiểu quốc này, người muốn qua con sông này bắt buộc phải có giấy chứng minh tùy thân, các ngươi lại không có, các ngươi sẽ bị bắt vô căn nhà đằng kia để tra hỏi thân phận", Phong Thiên Ly chỉ lần lượt vào con sông, đám quan binh kiểm tra và ngôi nhà kế bên. Hắn cười nhẹ, phối hợp với một thân bạch y không khác gì một bức tranh sinh động có một vị tiên tử trong đó.

"Thế nhưng, đám quan binh này là một lũ tham quan, các ngươi chỉ cần cho chút tiền, rồi sau đó làm dáng vẻ đáng yêu trước mặt bọn hắn là các ngươi qua được dễ dàng, đặc biệt là Dạ Linh cô nương đây, với gương mặt đáng yêu như vậy, đám vô lại kia có thể cho qua miễn phí đấy!". Phong Thiên Ly cười tươi hơn nữa, hắn đang mong chờ Sử Dạ Linh làm ra dáng vẻ đáng yêu, hắn thầm nghĩ, nếu như bắt được cảnh này, thì bị truy đuổi cũng đáng nha!

Sử Dạ Linh dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Phong Thiên Ly quát : "Ngươi có bị gì không? Ta không làm được cái dáng vẻ ẻo lả đâu, hơn nữa, hơn nữa...", nàng nhìn xuống cơ thể mình, rồi lắc đầu liên tục, thở dài: "Ta còn là hài tử, ai lại thích một đứa bé chưa có da thịt chứ? Ngực, mông không có, làm sao có thể quyến rũ được đám người kia"

Ai cha, Phong Thiên Ly hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe được một nữ tử nói về thân thể của mình mà không biết ngượng. Hắn đã từng tiếp xúc với rất nhiều nữ tử khác, ai cũng nhu mì, công dung ngôn hạnh. Nhưng Sử Dạ Linh luôn làm hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác, nha đầu này thật là thú vị nha!

Có lẽ, chỉ trong một thoáng, hắn có cảm giác muốn che chở nha đầu nhỏ này. Lòng hắn cười thầm, nếu bắt tiểu quỷ này về nhà, liệu sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa chăng?

Ngay cả thần tiên cũng có lúc thất thần, nhưng điều đó giúp Phong Thiên Ly trở nên cực kỳ nổi bật ở con sông biên giới này. Nhiều năm sau, dân chúng truyền rằng, có một vị tiên tử thân mặc bạch y đi qua sông, cả ngày hôm ấy tiết trời trở nên vô cùng đẹp đẽ, muôn hoa đua nở trăm sắc, ngay cả thủy lưu của sông cũng dẫn lối đi cho vị tiên tử ấy.

Sử Dạ Linh nhéo một cái mạnh vào tay hắn trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ khiến Phong Thiên Ly gào nhẹ một tiếng, sau đó nàng bước về phía đám quan binh đang kiểm tra. Nhưng đến khi bị kiểm tra, nàng và hai đứa em ấp úng khiến đám quan binh nghi ngờ và chuẩn bị áp giải đến ngôi nhà nọ. Phong Thiên Ly nhanh chân đi đến nhóm Sử Dạ Linh và nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Này, các ngươi định làm gì tiểu thê tử của ta đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro