Chương 15: Đụng độ kẻ thù (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!?"

Sử Dạ Linh nhắm chặt con mắt lại chờ cái chết, tai nàng dần ù đi, chỉ còn nghe được giọng của một tên nam nhân gào rú lên trước mặt nàng cùng với một giọng nói lạnh như băng phát ra từ phía Phong Thiên Ly.

"Mình... mình chưa chết?"

Sử Dạ Linh giật mình, cơ thể nàng co quắp lại run rẩy trong sợ hãi, nước mắt ào ảo chảy ra. Nàng quỳ xuống cố gắng kìm chế bản thân mình nhưng người nàng dường như không còn sức lực. Sử Dạ Linh quỳ bệt xuống đất khóc oa oa.

"...! Chị ơi...".

Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên không kìm được nước mắt, hai đứa bé này nhanh chân chạy về phía chị cả rồi cùng với chị mình khóc theo.

Phong Thiên Ly không hề biết mình phải làm gì trong trường hợp này, hắn nhìn Sử Dạ Linh khóc, lòng hắn dường như bị rất nhiều vật nhọn gì đó đâm vào lòng, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy. Phong Thiên Ly định lại gần Sử Dạ Linh nhưng hắn còn có việc phải giải quyết ở bên này.

Ngắt dòng cảm xúc của mình, gương mặt của một tên đại ác ma xuất hiện, khuôn mặt lạnh toát như băng, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tên nam nhân đang ôm cánh tay bị đứt của mình. Hắn hừ lạnh một cái.

Tên đội nón nhìn thẳng vào mắt của Phong Thiên Ly, hắn chợt nhận ra được điều gì đó, rồi hắn cười lớn: "Có vẻ con chó trung thành của ngươi đến kịp thời nhỉ? Ha ha, hôm nay ngươi thật may mắn, ta đã bại trận ở đây, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn bị Hàn gia truy giết! Ha ha ha".

Hắn cười một tràng, rồi nhanh tay móc trong tay áo ra một loại ám khí trông có vẻ như là một cây cung nhỏ có chứa một loại mũi tên cực nhỏ, giống như hình cây kim. Hắn cười lớn rồi bắn thẳng về phía Sử Dạ Linh rồi cắn thuốc độc trong răng tự vẫn.

"Ha ha... ta không giết được ngươi... nhưng ta sẽ dày vò đứa nhóc con mà ngươi thích... Ha ha".

Tử Liên ngay lập tức chém đầu của tên đội nón này rồi lao thẳng về phía Sử Dạ Linh.

"Cẩn thận!", Phong Thiên Ly hét lớn về phía Sử Dạ Linh.

Sử Dạ Linh biết rằng mình không thể né kịp, cơ thể nàng bây giờ không còn một chút sức lực nào, thậm chí đứng lên cũng đã rất khó khăn rồi. Sử Dạ Linh nhắm mắt lại chuẩn bị cho việc bị bắn trúng. Nhưng nàng được hai đứa em mình đẩy nàng bật ngửa ra đằng trước giúp nàng tránh bị thương.

"Đại tỷ! Chị có sao không?". Sử Dạ Thanh kéo Sử Dạ Linh ngồi dậy, nàng hỏi với giọng điệu lo lắng

"Chị không sao! Có điều... Chị không còn sức mà đứng lên rồi." Sử Dạ Linh gượng cười, nàng ra vẻ cố gắng đứng lên nhưng không được. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

"Oa... Chị làm em sợ quá đi mất!" Sử Dạ Hiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, rồi kiểm tra sơ bộ cho đại tỷ, gương mặt đứa bé này trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi không thấy chị của mình bị thương.

Ám vệ Liên Tử kia nhìn ba chị em một hồi, rồi hắn chú ý đến tay của Sử Dạ Thanh có một vết xước nhỏ đang rỉ máu.

"Vị cô nương này, ngươi bị thương ở tay. Mau chóng rửa sạch đề phòng nhiễm trùng."

Giọng nói của Liên Tử làm ba chị em giật mình, Sử Dạ Linh nhanh chóng nắm lấy tay của đứa em gái mình quan sát thật kỹ, khuôn mặt nàng ủ rủ nhìn vết thương mà thở dài.

Sử Dạ Thanh biết tính của chị mình luôn làm quá mọi chuyện nên, nàng cười cười rồi làm động tác gồng tay. "Em không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da. Chị yên tâm, em còn khỏe lắm".

"Nhưng mà em bị trúng tên...". Sử Dạ Linh nói với hai mắt ướt.

"Sượt qua, sượt qua thôi, không sao đâu". Sử Dạ Thanh xua tay, nàng lấy nước sạch rửa qua một chút, rồi chỉ vào vết thương với giọng điệu vui tươi: "Chị nhìn xem, nếu nhìn không kỹ thì làm sao phát hiện".

Năng lượng tích cực của nhị tỷ họ Sử kia kéo hai chị em mình vui vẻ hơn trước,

Mũi tên cực nhỏ ấy tuy không trúng Sử Dạ Linh, nhưng nó sượt qua da Sử Dạ Thanh, có một chút máu đỏ chảy ra nhưng đơn thuần chỉ là vết thương ngoài da, Sử Dạ Linh mới thở phào một cái. Nàng thầm cám ơn trời đất đã bảo hộ cho đứa em gái của nàng.

Phong Thiên Ly không muốn phá đi bầu không khí tốt đẹp của mấy chị em kia, đặc biệt là Sử Dạ Linh, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác muốn che chở một ai đó không phải là gia đình của mình. Lần đầu tiên hắn muốn được thấy cô gái kia vui vẻ và điều đó đem lại cảm giác yên bình trong lòng hắn. Hắn muốn cô gái này!

"Chúng ta chuẩn bị khởi hành nào! Khi về đến kinh thành, ta sẽ đền bù lại tất cả những gì mà các ngươi gặp phải trong suốt cuộc hành trình.", Phong Thiên Ly nói với dấp dáng của vị tu sĩ lâu năm trên trời. Hắn lại làm dáng vẻ như tiên trước mặt ba chị em kia.

"Vâng...". Sử Dạ Linh đáp lại, nàng không muốn hỏi về thân phận của Phong Thiên Ly, càng không muốn nhìn vào ánh mắt đó, đối với nàng, một người có ký ức của kiếp trước, được sinh ra ở thế giới này không thân không phận, nàng không dám trèo cao, một phần là bảo vệ hai đứa em của nàng, sợ rằng chúng sẽ bị xoáy vào vòng cuốn của cuộc chiến ngôi vị, hai là nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng đến già mà thôi.

Sử Dạ Thanh cùng Sử Dạ Hiên cũng biết điều, hai người cúi đầu xuống, không còn thể hiện dáng vẻ hoạt bát như trước khi xảy ra sự kiện này nữa. Điều này khiến Phong Thiên Ly có chút khó chịu, hắn bực dọc nói:

"Sao? Biết thân phận của ta rồi lại thấy sợ?".

"..." Sử Dạ Linh không nói gì.

"Các ngươi cứ tự nhiên như bình thường thôi."

"Vâng...", Sử Dạ Linh ừ nhẹ một tiếng, rồi nói nhỏ với hai đứa em chuẩn bị đồ rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nàng cố gắng bám vào một cái cây đứng dậy rồi đi lại một chút lấy lại sức.

Hai đứa nhỏ nghe lời đại tỷ của mình, nhanh chóng vâng dạ một tiếng rồi xách đồ đi ra ngoài con đường nhỏ gần đó.

Phong Thiên Ly tức giận, hắn quát lớn: "Này! Không phải thái độ đó, bổn vương đã nói là các ngươi cứ cư xử bình thường, các ngươi có nghe không?"

Tiếng quát lớn này khiến ba chị em giật mình sợ hãi, Sử Dạ Linh vừa nghe thấy tiếng thì giật mình ngồi bệt xuống đất. Sử Dạ Thanh phải chạy lại đỡ chị của mình.

Phong Thiên Ly thấy Sử Dạ Linh không còn chút sức lực nào, lòng hắn đau lắm. Nhưng hắn không hiểu, tại sao mình lại phải đau lòng vì đứa con gái này? Hắn đã trải qua bao nhiêu nữ tử có nhan sắc sánh vai với Điêu Thuyền, Tây thi, nhưng tất cả đều là vô vị với hắn. Thế mà một Phong Thiên Ly đào hoa lại thấy tổn thương khi thấy một đứa bé còn chưa đến tuổi cập kê sợ hãi mình.

Phong Thiên Ly lại gần Sử Dạ Linh đang ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt sợ hãi, hắn nhẹ nhàng bế nàng đứng lên, rồi lấy tay xoa đầu Sử Dạ Linh: "Không còn sức nữa phải không? Sử Dạ Linh, đừng quan trọng hóa bản vương là ai, thân phận của bản vương như thế nào. Bản vương vẫn giống con người mà ngươi đã từng gặp, ngươi đừng sợ! Ta sẽ không làm gì đến ngươi đâu."

Phong Thiên Ly chập chừng một lát, hắn lẩm bẩm và tỏ vẻ thua cuộc: "Trông thấy ngươi như thế này, ta... không chịu được.".

Phong Thiên Ly quay người lại ra lệnh cho ám vệ.

"Tử Liên, ngươi đến quán trọ gần đây thuê 2 chiếc xe ngựa và đặt phòng ở đó. Sau đó quay lại đưa bản vương và ba đứa bé này đến quán trọ nghỉ ngơi một lát, sau đó ăn điểm tâm và xuất phát!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro