Chương 14: Đụng độ kẻ thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ!?". Sử Dạ Linh cùng với hai đứa em mình giật mình, hóa ra Phong Thiên Ly không chỉ là một công tử phong lưu, mà còn là hoàng tử ư? Chà chà, nếu nhìn kỹ lại thì cũng có nét ra dáng hoàng tử đấy, dung mạo thì khỏi phải chê rồi, tuấn tú anh mĩ như tiên. Tính cách có vẻ hơi tùy hứng một chút nhưng cũng gọi là có khí thế của một người đia vị cao. Nhưng mà hoàng tử á? Thật khó đoán nha.

Trong lúc ba chị em đang trầm trồ nhìn về phía Phong Thiên Ly với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn không hề quan tâm đến điều đó, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất là làm sao tìm được cách trốn thoát mà thôi.

"Tên trộm này chưa nói với các ngươi sao?", tên đội nón nhận ra được động thái của mấy đứa nhóc này, hắn cười ha ha rồi chỉ về phía Phong Thiên Ly giải thích với giọng điệu giả vờ cung kính: "Vị điện hạ này là Phong Thiên Ly, là tứ hoàng tử của Thục quốc, hắn không nói gì cho các ngươi sao?"

Phong Thiên Ly vẫn im lặng và quan sát động tĩnh của tên đội nón này. Tên đội nón lại gần Phong Thiên Ly và đập nhẹ lên vai hắn nói thêm: "Ta không biết hắn đã nói gì với các ngươi khiến các ngươi đi chung với hắn. Nhưng hắn rất xảo trá, các ngươi không biết lúc nào sẽ bị cắn ngược lại đâu."

"Ngươi, bắt hai đứa nhóc này ra chung với đứa lớn kia. Ta sẽ xử bọn chúng sau.", tên đội nón này sai mấy tên áo đen khác rồi quay sang Phong Thiên Ly nói tiếp: "Bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện chính chứ, Liên Vương?".

Phong Thiên Ly không hề có động thái gì, hắn nhìn chằm chằm vào Sử Dạ Linh đang bị trói, trong mắt hắn phát ra một tia sát khí. Dẫu sao Phong Thiên Ly đã từng có võ công, hắn có thể đã giết vô số tính mạng, những sinh mạng bị hắn giết đều góp phần cho sát khí của hắn mãnh liệt hơn.

Mấy tên áo đen đứng gần Sử Dạ Linh sợ hãi, cho dù bọn chúng biết rằng Phong Thiên Ly bị phế võ công, nhưng sát khí lớn và đáng sợ như vậy cũng làm cho bọn hắn cảm thấy phải sợ hãi.

"Này này, đừng làm bọn chúng sợ chứ!", tên đội trừng mắt nhìn Phong Thiên Ly, hắn cười cười nói thêm: "Ngươi dọa như vậy mấy tiểu đệ của ta sợ quá lỡ tay làm bị thương đứa nhỏ kia đấy!".

Phong Thiên Ly không nói gì, hắn im lặng và tiếp giải phóng sát khí tới mấy tên đang canh gác Sử Dạ Linh.

"Ta không có gì để nói với ngươi cả". Phong Thiên Ly lạnh lùng đáp

"Được, vậy ngươi có thể cho bọn ta xem cái vật mà ngươi đeo sau lưng không? Nếu như đó không phải vật mà bọn ta tìm thì ta sẽ lập tức để các ngươi đi.". Tên đội nón ấy chỉ về hướng cây đàn mà Phong Thiên Ly đeo sau người. Hắn nói thêm: "Nhưng nếu phải, thì ngươi sẽ khó mà thoát được đây. À, còn mấy đứa nhóc con mà ngươi mang theo nữa".

"... !?", Phong Thiên Ly làm bộ mặt khó chịu, gân xanh trên hắn của hắn xuất hiện và tỏa sát khí ra nhiều hơn.

"Ta chỉ muốn xem cái bảo vật của ngươi một chút thôi. Lẽ nào ngươi ăn cắp vật đó nên không dám cho ta nhìn sao?", tên đội nón nói với giọng chế nhạo, vốn để chọc tức tên trộm mà hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được.

"Người đâu, mang vật đằng sau tứ điện hạ cho ta".

Không để Phong Thiên Ly lên tiếng, một vài tên áo đen ngay lập tức áp sát Phong Thiên Ly, bọn hắn nhanh chóng tháo cây đàn và dâng lên cho tên đội nón.

Tên đội nón giả vờ như không biết trong đó có vật gì, hắn mở cây đàn ra rồi giả vờ ngạc nhiên, hắn nhìn Phong Thiên Ly với bộ mặt tức giận, hắn hét lên: "Ngươi, ngươi rõ ràng là ăn cắp cây đàn cầm này.", "Người đâu, bắt hắn lại cho ta."

"Ai dám lại gần ta!", Phong Thiên Ly hét lên, người hắn tỏa ra một loại sát khí và áp lực rất lớn, áp lực của hắn lớn đến nỗi tất cả những động vật xung quanh hắn đều tìm cách chạy trốn. Ngay cả những tên áo đen thuộc cấp cũng phải chùn bước.

Tên đội nón có chút không thoải mái, hắn lườm về phía Phong Thiên Ly và hét lớn: "Ngươi dám ăn cắp bảo vật nghìn năm của bọn ta, rồi còn bày sát khí lớn như vậy? Phong Thiên Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?".

"Ta không ăn cắp vật gì cả, vật đó vốn là chủ tử của các ngươi tặng cho ta. Lễ vật này ta sao lại không thể nhận?". Phong Thiên Ly lạnh lùng đáp lại tên đội nón ấy, nhưng cặp mắt của hắn không hướng về phía hắn.

"Ngươi nói chủ tử ta tăng cho ngươi". Hắn cười khinh miệt một cái, "Nực cười".

Hắn rút thanh kiếm ra rồi đi về phía Sử Dạ Linh.

Phong Thiên Ly ngay lập tức giận giữ, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như vậy. Hắn phóng gần như tất cả sát khí vào tên đội nón ấy.

Tên đội nón hơi run rẩy một chút, hắn nhanh chóng đứng vững rồi cười gằn. Hắn cho rằng vị tứ hoàng tử coi mạng người như cỏ rác lại xem trọng đứa con nít này như vậy. Tâm trạng của hắn vui lên hẳn.

Tên đội nón cười lớn một tiếng rồi chỉ kiếm vào người Phong Thiên Ly, "Phong Thiên Ly ơi Phong Thiên Ly. Ngươi đã không còn như trước nữa, không còn đầu đội trời chân đạp đất, uy phong lẫm liệt như trước nữa. Ngươi bây giờ chỉ là một tên phế vật mà thôi. Đừng tưởng mang cái sát khí lớn như vậy có thể dọa được ta? Phong Thiên Ly, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo ngay sau khi ta giết mấy đứa nhóc này bằng những phương pháp man rợ nhất".

Tên áo đen nhanh chóng lại gần Sử Dạ Linh, hắn cười nữa miệng nói nhẹ "Ngươi trước" rồi làm hành động chém người. Hắn vừa giơ tay lên định chém vào người Sử Dạ Linh thì bỗng dưng có một tiếng lạnh lùng thốt ra từ vị bạch y tiên tử.

"Liên Tử, chặt tay hắn cho ta.".

Tên đội nón chưa kịp nghe rõ Phong Thiên Ly đang nói gì, hắn chỉ nghe một tiếng 'xoẹt' một cái, ở phía tay nơi hắn đang cầm cây kiếm bỗng dưng trở nên mát mẻ, và có một dòng nước đỏ đậm bắn ra ở tay hắn.

"!? .... A aaaaaa.... T...Tay..tay ta!? ..."

Tên áo đen ngay lập tức ôm lấy cánh tay bị chặt đứt của mình, hắn gào lên dưới sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Hắn gào thét đám thuộc hạ của hắn mau chóng giết Phong Thiên Ly. Nhưng hắn có gào thét lớn đi chăng nào nữa, cũng không có ai đáp lại, thậm chí không khí xung quanh ngày càng tĩnh lặng hơn. Hắn hoảng sợ và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Khi lúc hắn định thần lại thì đã có một nam nhân mặc áo màu đen tím đang quỳ một chân trước mặt Phong Thiên Ly. Tên nam nhân ấy cúi đầu xuống, hay tay chắp lên trước đầu cung kính nói.

"Chủ tử, tại hạ Liên Tử chậm chễ cứu giá chủ tử. Tội đáng chết, mong chủ tử trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro