Chương 13: Đụng độ kẻ thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Từ chap này văn phong của mình sẽ nới rộng ra một chút, thay vì dùng tất cả những từ trong cổ đại để miêu tả thì mình sẽ dùng văn phong tự do hơn ^_^. *Thật ra là mình đang bị bí ấy mà >.<*/

Một khắc trước tại vị trí của Phong Thiên Ly.

"Aaaa, đại tỉ đi lâu quá chừng.", Sử Dạ Thanh khẽ than thở, vẻ mặt cô nàng trông có vẻ u buồn.

"Đúng vậy, đúng vậy. Dạ Linh tỷ tỷ đi kiếm nước gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa về. Không biết có ch..", Sử Dạ Hiên gật gù đáp lại nhị tỷ, rồi làm điệu bộ lo lắng giống chị mình.

"Suỵt, suỵt.... Đừng nói gở. Đệ đó, đại tỷ mà có chuyện gì xảy ra là tỷ đánh đệ đó nghe chưa." Sử Dạ Thanh lấy tay che miệng đứa đệ đệ đang chuẩn bị nói gở lại, rồi giơ tay còn lại làm điệu bộ chuẩn bị gõ lên đầu Sử Dạ Hiên.

Sử Dạ Hiên giật mình, đứa bé này lấy tay che miệng lại, rồi ngước nhìn vị tỷ tỷ của mình với dáng vẻ xin lỗi.

"Hay là... Phong công tử có thể đi tìm đại tỷ được không ạ?", Sử Dạ Thanh xoay sang Phong Thiên Ly cầu cứu. Sử Dạ Hiên cũng quay sang nhìn hắn với ánh mắt long lanh của con thỏ con.

"Không được!", Phong Thiên Ly gạt phắt lời. "Ta đã hứa với chị của hai ngươi là sẽ bảo vệ hai ngươi rồi. Nếu như hai ngươi có chuyện gì thì ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp chị ngươi nữa. Hơn nữa... Ta nghĩ Dạ Linh bị bắt rồi."

"Hả!?" Cả hai chị em đều hét lên đầy run sợ. "Đại tỷ bị bắt rồi ư???"

"Đại tỷ không thể nào bị bắt được, xin hãy nói rằng đó chỉ là một suy đoán đi". Sử Dạ Thanh khẽ kêu lên, giọng nàng run rẩy nói với Phong Thiên Ly.

"Ta cũng muốn nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp đấy! Nhưng mà cho đến giờ phút này Dạ Linh chưa hề quay lại. Điều đó chứng tỏ rằng nàng ấy đã bị bắt cóc."

Phong Thiên Ly nghĩ ngơi một chút, hắn nhíu mày, nhìn về hướng Sử Dạ Linh rời đi rồi bình tĩnh phân tích.

"Hai đứa yên tâm! Mục tiêu của đám cẩu tặc đó là ta. Chị của hai ngươi sẽ không sao đâu, đám cẩu tặc ấy sẽ không dám giết Dạ Linh khi chưa có tin tức của ta đâu. Có chi...".

Phong Thiên Ly tính nói rằng Sử Dạ Linh sẽ bị tra tấn ít nhiều đến cơ thể và tinh thần. Nhưng hắn không thể nói ra trước mặt hai đứa em của nàng được. Điều đó sẽ làm mọi chuyện càng khó kiểm soát hơn nữa.

May rằng hai chị em kia không nghe được những từ cuối, nếu không sẽ có một rắc rối nho nhỏ cho Phong Thiên Ly đây!

"Oa... Em không tin!". Sử Dạ Hiên hét toáng lên, cùng với đó là nước mắt trào ra, tiếng khóc của đứa bé này càng lúc càng lớn. Điều này thật sự tệ! Nếu như đây là một khu chợ trời thì có thể tiếng khóc của con nít không vang tiếng động lớn cho lắm. Nhưng đây là một khu rừng yên tĩnh, hơn nữa trời còn chưa sáng hẳn. Quá canh năm một chút, lại có tiếng trẻ em khóc, điều này lại không lạ sao?

"Ngoan, Dạ Hiên ngoan đừng khóc. Chị ấy sẽ không sao đâu, chị hứa với em đó." Dạ Thanh ôm lấy đứa nhỏ này vào ngực, người nàng không ngừng run rẩy theo. Dù sao Sử Dạ Thanh chỉ là một đứa bé 12 tuổi mà thôi, đứa nhỏ này làm sao có thể có được sự bình tĩnh chứ? Tất cả những gì cô nàng này làm là để dỗ dành đứa em trai nhỏ bé của mình mà thôi. Hơn nữa, đối với một đứa trẻ 12 tuổi nếu tỏ ra bình tĩnh trong tình huống này thật sự là khó có thể tin được.

Phong Thiên Ly vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh, nhưng tâm hắn thì không! Chết tiệt, mấy tên ám vệ ngu ngốc này đang ở đâu cơ chứ, khi ở nhà trọ ta đã truyền thư cho bọn hắn rồi cơ mà. Đúng là cắn cơm không vỡ mà.

Hắn đã tính toán thời gian và hành trình một cách rất cẩn thận và nhiều lần và cho rằng mấy tên ám vệ ngu ngốc kia sẽ đến vào đêm hôm qua, ngay tại hang động mà hắn và nhóm Sử Dạ Linh nghỉ chân. Nếu như kế hoạch không thành, có lẽ mấy tên ám vệ kia đã bị tập kích tại đâu đó và mất mạng rồi. Thật sự nan giải quá đi mà!

Phong Thiên Ly nhìn lên trời và thở dài, không lẽ số mạng của hắn đã tận sao? Không, hắn chưa thể chết được, hắn còn rất nhiều việc còn phải làm. Hắn còn muốn tận hưởng cảm giác của tuổi trẻ là như thế nào, hắn muốn điều tra thằng chết tiệt nào dám đầu độc hắn, nếu mà biết được tên khốn nạn nào đầu độc hắn, hắn sẽ băm thằng đó ra làm trăm mảnh rồi quăng cho chó ăn! Chưa hết, hắn vừa mới gặp một cô gái với tấm lòng từ bi và hiền lành, chất phác. Một cô gái cho hắn cảm giác khác với những vị cô nương còn lại. Hắn muốn hiểu thêm về vị cô nương ấy, và muốn che chở cho nàng.

Khoảng 10 phút sau đó. Nhóm Phong Thiên Ly đã bị bắt gặp.

"Ai cha, xem ai đây này".

"Ây da, vị công tử này trông rất quen mặt nha".

"Xem ra, vị công tử này trốn lâu như vậy cuối cùng cũng lòi cái bản mặt ra rồi"

"Chà, ta không ngờ ngươi còn dẫn theo mấy đứa nhóc nữa chứ!"

Những giọng nói phát lên từ một đám người mặc đồ màu đen, một tên trong đó đeo một cây đại đao sau lưng, hắn còn đeo một cái hộp nhỏ ở cổ tay trái, có vẻ như hắn là tên chỉ huy của hai tên còn lại. Hai tên còn lại chỉ mang theo một thanh kiếm mà thôi. Nhưng mà đám người này lại không bịt mặt, ăn cướp kiểu gì đây chứ?

"Này, bây giờ ngươi định chạy đi đâu nữa đây? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có chui xuống dưới lòng đất, ta cũng có thể đào ngươi lên được." Tên chỉ huy chỉ vào Phong Thiên Ly với ánh mắt khinh bỉ như muốn chế giễu hắn vậy.

"Chậc", Phong Thiên Ly nhanh chóng đứng trước mặt hai chị em kia, hắn lườm mấy tên áo đen với một ánh mắt sắc lạnh, phong thái vẫn ung dung hòa vào thiên nhiên, không khác gì một vị tiên đang bảo vệ hai tiểu hài tử trước sự ăn hiếp của mấy tên cướp vậy.

"Này, này. Ngươi tính bảo vễ đám nhóc đằng sau đó à?"

"Nhưng ngươi chỉ là một phế nhân mà thôi".

Mấy tên áo đen cười lớn, dường như chẳng hề cảnh giác đến nhóm Phong Thiên Ly. Mà cho dù bọn hắn có cảnh giác hay không thì cũng chẳng làm gì được cả vì mấy tên này nói không sai.

Phong Thiên Ly nén giận, hắn cố gắng bình tĩnh lại, mấy tên này biết về chuyện hắn bị hạ độc và trở thành phế nhân. Nhưng bây giờ hắn chả có gì có thể bắt được bọn hắn cả. Phong Thiên Ly bây giờ là một tên phế nhân mà thôi.

"Ngươi, nhanh chóng đi báo cho lão đại biết, tên trộm đang ở đây. Bọn ta sẽ canh gác đám này."

Tên áo đen vừa nhận lệnh lập tức biến mất đủ để thấy trình độ của hắn cao như thế nào. Điều đó cũng khiến hai chị em kia sợ hãi, hai đứa nấp sau lưng Phong Thiên Ly, nắm lấy tay áo của hắn.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Nhắm mắt lại và bình tĩnh." Phong Thiên Ly nói khẽ với hai chị em Sử Dạ Thanh. Hắn biết tình huống này trở nên rất xấu, nhưng nó sẽ chuyển hướng tồi tệ hơn nếu như hai đứa bé sau lưng hắn đột ngột hét toáng lên và chạy toán loạn.

Vài phút sau. Một nhóm người xuất hiện cùng với một đứa bé bị trói và bị kéo đi rất tàn bạo.

"Chà, tên chuột chũi này trốn ghê đấy, hay ta nên gọi ngươi là điện hạ nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro