Chương 12: Đụng độ kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Dạ Linh giãy dụa nhằm thoát khỏi tên nam nhân đang nắm chặt lấy tay nàng, nhưng nàng cố gắng sức đến mấy thì cũng không thể thoát khỏi một nam nhân lực lưỡng, hơn nữa hắn còn được trang bị vũ khí và lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng.

"Con nhóc kia, ngươi có thấy một tên nam nhân phong thái ung dung mang theo một cây đàn cầm không?". Tên đội nón gặng hỏi, hai ánh mắt tràn đầy sát khi nhìn vào Sử Dạ Linh.

"..." Nàng khẽ lắc đầu, toát ra vẻ bối rối nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc.

Nhưng sự bối rối đó không thể nào thoát ra bởi những tên lạ mặt đó. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều những tình huống như vậy, tên đội nón ấy có thể nhận ra được ánh mắt lo lắng của Sử Dạ Linh trong nháy mắt.

"Đừng gạt ta, ngươi không qua mắt được lão bản đâu, nhóc con còn chưa mọc hết lông mà đòi lừa gạt ta á, ngươi làm ta mắc cười quá!". Tên đội nón cười to, giọng hắn như chế giễu và miệt thị vậy.

Sử Dạ Linh vốn không hề quan tâm đến hắn, nàng đang cố gắng tìm mọi cách để lừa hắn và chạy thoát khỏi nơi này.

Nếu nàng trưởng thành hơn một chút thì sẽ có cơ may đó, nhưng bây giờ nàng chỉ là một tiểu hài tử không có sức lực. Mồ hôi trên trán nàng chảy ra, kèm theo đó là cơ thể tự động run rẩy. Sử Dạ Linh cố gắng kiểm soát cơ thể mình trong vô vọng.

"Ta thật không biết gì hết!". Nàng trả lời tên đội nón đó, cặp mắt nàng đảo xung quanh không dám nhìn đối diện với hắn.

"Nhóc con, cơ thể ngươi lại có hành động phản bội ngươi đó." Tên đội nón ấy tiếp tục chế giễu Sử Dạ Linh. Sau đó hắn nghiêm túc, nắm lấy cổ Sử Dạ Linh và quát lớn: "Không đùa nữa, Phong Thiên Ly đâu, ta biết rất rõ hắn đi cùng với ngươi. Nếu ngươi khai ra vị trí của hắn, lão tôn sẽ tha cho ngươi một con đường sống."

Sử Dạ Linh không mở miệng, nàng càng ngậm chặt miệng hơn. Nàng không thể tin tưởng được đám người này, nếu nàng khai ra vị trí nghỉ chân của mình, rất có thể ba chị em nàng sẽ chết. Hơn nữa, Phong Thiên Ly rất tốt với ba chị em nàng trong suốt chuyến đi, nàng không thể phản bội hắn được.

Sử Dạ Linh không muốn chết, kiếp trước nàng đã chạy trốn gần như suốt cả cuộc đời nàng. Từ khi gia đình phá sản, cuộc sống nàng trở nên tồi tệ theo thời gian. Nàng trở thành một con thỏ nằm trong tầm ngắm của rất nhiều tập đoàn lớn. Sử Dạ Linh vô vọng chạy trốn trong những chiếc lồng được dàn sẵn, cho đến khi nàng tuyệt vọng và kiệt sức. Những chiếc lồng ấy mở ra một "con đường" mới cho nàng bằng những lời lẽ cám dỗ ngọt ngào và thân mật. Và nàng bị bóc lột sức lao động một cách vô nhân đạo. Nàng bị ép phải làm việc suốt 20 tiếng đồng hồ liên tiếp và không có một chút thời gian để chăm chút bản thân của mình. Trải qua bao nhiêu chiếc lồng lớn, Mạc Nhược Linh - từ một cô bé đáng yêu luôn năng động biến thành một con người trầm cảm, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn không hề có một chút sức sống nào. Nếu có một ai tiếp xúc với nàng, người đó sẽ nói rằng nàng là một cỗ máy với năng lượng của một người sống. Không cảm xúc, không sức sống, ngay cả thân thể nàng cũng lạnh lẽo như những đóa hoa băng xuất hiện tại nơi băng hàn ngàn năm.

Cuộc sống nàng vốn dĩ đã kết thúc từ khi sa vào lưới nhện. Nhưng Mạc Nhược Linh vẫn phải sống, chí ít cũng phải vì em trai của nàng. Đó là đứa em trai mà nàng yêu thương nhất và cũng là điểm yếu lớn nhất của nàng. Nàng có thể tự mình trốn thoát, nhưng em trai nàng thì không thể. Em trai Mạc Nhược Linh trong kiếp trước luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của các tập đoàn lớn, mạnh hơn cả nàng. Một khi ai bắt được nó, thì sẽ bắt được nàng, và có thể sai khiến một thiên tài đứng đầu cả thế giới phục tùng dưới chân mình.

Một cuộc chiến tranh lạnh nổ ra với quy mô của những tập đoàn đa quốc gia, và nó đã kết liễu mạng sống của em trai nàng. Cuộc chiến tranh lạnh ấy đã vô tình tạo ra một lối thoát duy nhất cho Mạc Nhược Linh, một đường đi chắc chắn và vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị bắt nữa. Đó là cái chết. Chỉ có cái chết, Mạc Nhược Linh mới có thể gặp lại ba mẹ, và cả đứa em trai yêu quý mà nàng tự cho mình đã làm liên lụy tới nó.

Cuộc đời của Mạc Nhược Linh ở kiếp trước thật ai oán, đau thương. Lão thiên thương xót cho nàng một cơ hội sống lại, một cơ hội được sinh ra với thân thể khác, triều đại khác, và cho nàng nhớ lại tất cả những gì mà nàng phải chịu đựng ở kiếp trước để giúp nàng có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ai cho không một cái gì, ông trời rất công bằng. Lão thiên cho nàng những thứ lợi thế hơn người khác, thì sẽ cho nàng những chông gai, trắc trở.

- - -

"Nhóc con, đừng để lão bản phải ép ngươi khai, tốt nhất ngươi nên nói hết tất cả mọi thứ trong lúc lão bản còn đang vui vẻ, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết mùi đau đớn là như thế nào"

tên đội nón sai một tên đi cùng với hắn trói Sử Dạ Linh lại, sau đó đưa nàng đến trước mặt tên cầm đầu. Hắn đạp vào bắp chân nàng khiến nàng khụy gối xuống, rồi đứng đó canh chừng.

Tên đội nón lúc này lấy ra một con dao nhỏ, rồi nâng cằm Sử Dạ Linh đang quỳ trước mặt, hắn lấy con dao quơ qua quơ lại trước mặt nàng.

"Chà chà, nhóc con. Ngươi có một gương mặt thật xinh đẹp. Nhưng gương mặt ngươi sắp bị phế rồi. Ta cho ngươi 10 giây, ngươi liệu hồn mà nói ra tung tích của hắn. Nếu không thì gương mặt ngươi sẽ có nhiều vết sẹo đấy!".

Sử Dạ Linh không khỏi kinh hãi trước những lời nói của kẻ thù, tuy nhiên nàng đã có một phần ký ức lúc trước, tâm lý của nàng đã trở nên vững vàng hơn mọi khi. Rạch mặt thì sao chứ? Rạch thì cứ rạch đi, ta có thể chịu bất cứ thương tổn nào để bảo vệ cho em trai em gái của ta. Chỉ một chút thương tổn trên mặt có thể khiến ta khai ra sao, đừng hòng!

Tên đội nón kia bắt đầu đếm, hắn đếm thật chậm rãi, thật to như đếm ngược để chuẩn bị hành hình nạn nhân vậy. Hắn cứ đếm, Sử Dạ Linh cứ trơ mắt ra nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có một chút sợ hãi, hơn nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến vô tận.

Tên đội nón đếm đến giây cuối cùng, hắn hùng hổ một tay cầm con dao con, một tay giữ chặt cằm Sử Dạ Linh, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, rồi lấy ngón tay chọc vào má nàng và kéo xuống như thể đánh dấu đường cắt trước vậy. Hắn kéo xuống chầm chậm, chầm chậm với điệu cười thâm độc.

"Được, để lão tử cho ngươi thưởng thức một chút máu trên mặt nhé!".

Tên đội nón giơ con dao con lên, làm hành động chuẩn bị chọc vào má Sử Dạ Linh. Thì bỗng dưng có một tên thuộc hạ chạy về phía hắn và thì thầm.

"Ha ha, thì ra tên oắt con kia trốn ở gần đây, hắn còn đi chung với hai đứa nhóc khác nữa. Ngươi xách con bé này theo, ta sẽ cho nó xem mấy đứa kia chết như thế nào". Hắn cười ha hả rồi ra lệnh cho mấy tên còn lại kéo Sử Dạ Linh đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro