Chương 11: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Dạ Thanh giật mình, nàng vô tình làm rớt một ít bạc trên tay. Sử Dạ Thanh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, nàng mua một ít đồ rồi cúi đầu xuống chạy về quán trọ. Nhưng điều đó đã khiến cho đám người lạ mặt đó chú ý.

"Này, đứa bé này có vẻ hơi kỳ lạ, nó có thể biết được điều gì đó."

"Ta cũng nghĩ như thế. Ta còn nghe nói hắn đi chung với những người khác. Theo như ta điều tra được thì buổi sáng hôm nay có người thấy hắn xuất hiện tại khu chợ gần sông."

"Hừ, ta có hỏi qua mấy tên bán hàng, trong đó có một tên khai rằng hắn thấy một tên nam nhân mặc áo bào màu trắng, phong thái như tiên nhân đi cùng với hai đứa con nít. Hơn nữa hắn còn mua ba chiếc vòng ngọc. Ta có thể khẳng định rằng đứa nhóc vừa nãy đi chung với hắn"

"Được, vậy ta qua đó thăm dò trước, các ngươi đứng bên này canh giác xem có ai ra vào nhà trọ đó không?

Sử Dạ Thanh chạy với tốc độ nhanh nhất vào phòng. Nàng thông báo cho mọi người biết với giọng điệu hốt hoảng rằng có người truy đuổi. Mọi người ai nấy sắc mặt đều kém, riêng Phong Thiên Ly có nét mặt khá hơn, có lẽ hắn đã quen với những tình huống này rồi.

Đám người lạ mặt đó bàn kế hoạch để một tên vào thăm dò. Trong khi đó nhóm người Phong Thiên Ly vội vã triển khai kế hoạch trốn thoát.

Sử Dạ Thanh nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng, nàng cột chặt vào khung giường. Sau đó cùng với Sử Dạ Linh và Phong Thiên Ly lấy tủ quần áo cùng các vật nặng khác chặn cửa.

Sau khi tất cả đều trèo xuống dưới thành công, nhóm người vội vã chạy về phía nuôi ngựa mua hai chiếc xe ngựa cỡ nhỏ. Một chiếc đi về khu rừng còn một chiếc đi về phía biên giới của Thục.
Phong Thiên Ly định để cho ba chị em họ Sử kia chạy xe về phía rừng, còn hắn sẽ làm mồi câu chạy về phía ngược lại.

Ba người kia không đồng tình, và điều đó xảy ra một cuộc cãi cọ nhỏ. Một khẩu không đấu lại nhiều khẩu, Phong Thiên Ly chỉ còn cách đưa một lượng vàng cho tên chủ trại ngựa và nhờ hắn tìm một người nào đó giả bộ đi về phía kinh thành với lí do đột xuất.

Tên chủ trại ngựa mắt sáng rực, hắn gật gật đầu liên tục và chạy đi làm công việc của mình.

Sử Dạ Linh lúc này định dùng ý niệm vào thư viện không gian để tìm ra những cách trốn thoát với xác xuất cao nhất. Tuy nhiên trong thời gian cực ngắn và nàng chưa hề quen với điều khiển dòng ý niệm này nên Sử Dạ Linh đành bỏ qua thôi.

Tên đội nón trong đám người lạ mặt đó dùng những lời lẽ uy hiếp đối với chủ quán, hắn đe dọa rằng sẽ phá hoại quán nếu không khai báo sự thật.

Rất nhanh sau đó tên đội nón này đứng trước cửa phòng mà nhóm Phong Thiên Ly thuê. Hắn đạp mạnh cửa vài lần nhưng không được. Hắn quay ra ngoài hét lớn với đồng bọn hắn nhằm trợ giúp hắn mở cửa phòng này.

Thế nhưng khi đám người lạ mặt ấy mở cửa thành công, nhóm người Phong Thiên Ly đã trốn thoát vào rừng rồi.

"Mẹ nó, chậm một bước rồi". Tên đội nón dậm chân một cái, hắn rút thanh đao dắt bên hông ra chém một cái làm đứt cái bàn ra làm đôi. Hắn hậm hực nói: "đi, mau đi lục soát cho ta, bọn chúng không chạy xa được đâu".

Nhóm người Phong Thiên Ly lúc này đã chạy sâu vào trong rừng, mặc dù Phong Thiên Ly luôn cho rằng mình đã thoát thành công, nhưng Sử Dạ Linh lại có một cảm giác lo lắng bất chợt xuất hiện.

"Phong công tử, ta... ta cảm thấy hơi lo, chúng ta nên đi nhanh một chút"

"Không sao" Phong Thiên Ly khoát khoát tay, hắn nói với giọng tự tin: "Bọn chúng sẽ phát hiện chúng ta đi vô rừng sớm thôi. Nhưng ta đã gửi tin cho ám vệ đến nơi này rồi. Bọn hắn đang trên đường cấp tốc đến đây. Các ngươi đừng lo".

Sử Dạ Linh không thể không lo được, cảm giác của nàng càng ngày càng lớn. Ngay cả Sử Dạ Thanh cũng có cảm giác như vậy.

"Em cũng thấy chị nói đúng đấy ạ. Em có cảm giác giống như chị, cảm giác của em thường xuất hiện khi báo hiệu một chuyện gì đó xảy ra. Hơn nữa...". Nàng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cảm giác của em chưa bao giờ sai".

Phong Thiên Ly ngay lập tức đánh nhẹ lên trán Sử Dạ Thanh một cái khiến nàng oa lên một tiếng, rồi sau đó xoa nhẹ lên đầu nàng.

"Tiểu nha đầu đừng nói gở, tin ta đi. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng ta sẽ cố gắng cẩn thận."
Sử Dạ Linh ôm lấy hai đứa em mình, nàng cố gắng làm vẻ mặt tươi tỉnh mặc dù mối lo ngại trong lòng nàng càng lúc càng lớn.

Xe ngựa chạy suốt đêm và dừng tại chân núi nọ. Nhóm Sử Dạ Linh quyết định bỏ lại xe ngựa và tiếp tục đi dưới chân núi. May mắn thay họ tìm được một hang động và quyết định nghỉ chân ở đó.

Nhóm người Phong Thiên Ly nghĩ rằng mình đã trốn thoát thành công. Thế nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Giờ Dần (khoảng từ 3-5h sáng), khi tất cả chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ còn Phong Thiên Ly thức, dù gì hắn cũng là nam nhi đại trượng phu, có gác đêm cũng chẳng hề gì.

Dưới chân núi, ở vị trí của cỗ xe ngựa bỏ hoang. Có hai tên trong đám người lạ mặt xuất hiện ở dưới chân núi.

"Lão nhị, ngươi thấy ta đoán có sai không? Cái xe kia chỉ là mồi nhử mà thôi, ta hiểu tên hoàng tử này lắm. Nhưng để đề phòng cho chắc, ta đã sai mấy tên còn lại đuổi theo chiếc xe ấy rồi" Tên lạ mặt đội nón vỗ vai một kẻ khác trong nhóm của chúng, hắn vênh váo với những kẻ khác rằng hắn rất hiểu rõ Phong Thiên Ly.

"Lão đại, ngươi phán đoán rất hay, bọn chúng bỏ lại xe ngựa chứng tỏ bỏ hắn đã biết rằng mưu kế kia không thể nào làm khó được chúng ta. Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ làm gì tiếp?"

"Hừm..." Tên đội nón kia đi qua đi lại một hồi, hắn vuốt mấy sợi râu loe ngoe trên cằm của hắn: "Ta cho rằng bọn chúng sẽ đi kiếm một cái hang động nào đó để trốn, hoặc bọn chúng sẽ mon men đi theo đường chân núi để đến biên giới Thục." Hắn gật gật đầu tỏ ra hài lòng, rồi lên tiếng ra lệnh: "Lão nhị, ngươi và ta đi rà soát xung quanh xem có hang động nào không, còn những kẻ còn lại, lục soát ven chân núi. Bọn chúng không thể chạy xa được đâu, nhất là tên đó, hắn đã bị phế võ công, không thể nào hắn cùng đồng bọn chạy nhanh được. Mau, đi."

Lúc này, tại một sơn động nơi nhóm Sử Dạ Linh nghỉ chân.

"Dậy, dậy mau, bọn chúng đến rồi".

Phong Thiên Ly đánh thức ba chị em họ Sử, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới chân núi.

Có lẽ lão thiên đã cho Phong Thiên Ly một cơ hội để tẩu thoát, nhóm Phong Thiên Ly chạy xuống dưới ngọn núi và hướng về phía biên giới Thục không hề gặp phải đám người đang truy đuổi mình. Nếu chỉ có một mình Phong Thiên Ly, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hắn không cần phải vạch ra những chiến thuật đảm bảo an toàn cho động đội, và hắn có thể tự ý hành động một mình, điều đó giúp hắn có thể di chuyển được nhanh hơn.

Điều đó vốn dĩ có thể trở thành hiện thực nếu như Phong Thiên Ly không đi theo Sử Dạ Linh và mời họ cùng về nhà. Nhưng tất cả đã quá muộn, và Phong Thiên Ly không hề hối hận về điều đó, hắn chỉ hối hận rằng mình đã để cho ba chị em kia phải chịu chung tình cảnh của mình.

Nhóm của Phong Thiên Ly chạy suốt đêm và Phong Thiên Ly có thể tăng tốc hơn nữa, nhưng vì Sử Dạ Hiên còn quá nhỏ nên thể lực của đứa bé này không đủ để duy trì với vận tốc nhanh. Trong lúc này, Phong Thiên Ly chỉ còn cách cầu mong không gặp phải kẻ thù.

Nhưng mà lão thiên luôn công bằng, người đã tạo cơ hội cho ngươi, thì người cũng sẽ đưa ngươi những thử thách để kiểm tra xem ngươi có xứng đáng có được cơ hội đó hay không. Và điều này áp dụng không ngoại lệ với Phong Thiên Ly.

Trời rạng sáng, vào giữa ranh giới chuyển đổi giờ của mười hai con giáp (Khoảng 5 giờ sáng), lão hổ dần dần hết hung hăn để nhường lại cho lão đệ của mình, giờ mão. Nhóm Sử Dạ Linh kiệt sức và nghỉ chân tại một con lộ nhỏ.

Sử Dạ Linh đi tìm nguồn nước gần đó, nàng luôn cảnh giác và nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai phát hiện nàng mới đi dò nguồn nước tiếp. Nhưng một cô gái yếu ớt sao có thể quan sát được những tên nam nhân luyện võ. Nàng bị bắt ngay lập tức bởi kẻ thù và có giọng nói cười vang lên: "Lão đại, ngươi xem, chúng ta bắt được ai đây này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro