Chương 10: bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, khi trời rạng sáng. Chiếc thuyền chở khách đã cập bến, Sử Dạ Linh đi thuê một chiếc xe ngựa lớn đủ để cho bốn người đi và một ít không gian tiện lợi cho việc nghỉ ngơi. Sử Dạ Thanh lúc này đã khỏi bênh hoàn toàn, nàng ríu rít dắt Sử Dạ Hiên đi dạo chơi ở khu chợ ven sông. Một ngày thường sẽ có vài chiếc thuyền chở khách cập bến, hơn nữa hành khách trên thuyền thì đa dạng, các quý công tử, các lái buôn, thậm chí là những kẻ buôn nô lệ đi sang các quốc gia với mục đích tìm kiếm và bán nô lệ của mình. Vì vậy có rất nhiều thương nhân mở ra các cửa hàng dịch vụ để kiếm thêm lợi nhuận. Nhưng tất nhiên nếu tự ý mở các sạp bán hàng thì rất khó có thể buôn bán một cách bình yên. Đôi lúc sẽ có những tên giặc cỏ đến phá sạp hàng, hay là đám quan binh đi tuần ở những khu vực biên giới. Thế nên nếu muốn buôn bán ổn định, chí ít những người thương nhân này đều phải chi một chí bạc cho bọn chúng.

"Hiên Hiên, em nhìn xem, chiếc vòng này có hợp với Dạ Linh tỷ tỷ không?", Sử Dạ Thanh chỉ vào chiếc vòng tay màu xanh,trên chiếc vòng đó có vẽ một con rùa nhỏ trông rất dễ thương.

Sử Dạ Hiên liếc nhìn chiếc vòng đó một hồi lâu rồi lắc đầu nhỏ nhẹ đáp: "Đẹp, nhưng mà hiện tại chúng ta không có nhiều bạc. Hơn nữa đa số bạc đều là của Phong công tử, chúng ta không thể tùy tiện dùng đâu".

Sử Dạ Thanh nhìn nó một hồi, nàng gật gù thở dài, đôi mắt ánh lên những nét buồn: "Em nói đúng, chị chỉ muốn cám ơn Dạ Linh tỷ tỷ thôi. Chị ấy đã vì chúng ta làm rất nhiều thứ. Thế nhưng chúng ta chưa hề trả ơn chị ấy một lần nào cả".

Sử Dạ Hiên nhìn sang nhị tỷ của mình, tiểu hài tử này gật đầu tán thành. Nếu không có Sử Dạ Linh, có lẽ hai người đã phải bỏ mạng ở khu rừng rồi. Đại tỷ vì muốn hai chị em mình sống nên đã không quản mệt nhọc, thậm chí thân thể không còn sức, đại tỷ vẫn cố gắng bò ra con sông nhỏ và may mắn gặp được gia gia. Điều này Sử Dạ Hiên và Sử Dạ Thanh đều hiểu rất rõ.

Hai chị em chuẩn bị dắt nhau đi sang quầy hàng khác thì có một giọng nói của một tên nam nhân vọng lên ở sau lưng: "Chiếc vòng này, ta mua!". Hai người giật mình quay lại thì thấy một vị nam tử dáng vẻ phong trần như tiên móc ra một nén bạc quăng cho tên chủ quầy: "Hơn nữa hai chiếc vòng kế bên này, ta cũng mua, ngươi gói lại rồi đưa cho hai đứa bé này đi".

"Đừng!" Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên đồng thanh nói, Dạ Thanh vội lấy lại đồng bạc, nàng nhìn Phong Thiên Ly nói với giọng cảm kích: "Công tử đừng phí bạc nữa, với lại ba chị em tiểu nữ đều phải nhờ vào bạc của công tử rồi. Tiểu nữ cảm kích món quà của công tử. Thế nhưng... Tiểu nữ không thể xài bạc của công tử được. Mong công tử lấy lại bạc". Một tay nàng mở lấy lòng bàn tay của Phong Thiên Ly, một tay đút nén bạc vào.

Phong Thiên Ly cười, hắn xoa xoa đầu Sử Dạ Thanh và Sử Dạ Hiên, hắn đặt nén bạc vào lại quầy hàng và bảo người chủ sạp gói lại ba chiếc vòng đó mặc cho hai chị em ngăn cản. Sau khi lấy ba chiếc vòng đó, hắn đưa cho Sử Dạ Thanh và nói: "Hai đứa trẻ ngoan, lời ta đã nói thì sẽ không rút lại nữa. Các ngươi cũng không cần lo ta hết bạc, bổn v... công tử không có gì chứ bạc thì ta không thiếu!, Dạ Thanh, ngươi đem tặng cho đại tỷ ngươi đi, chị của ngươi sẽ vui lắm đấy".

"Nhưng..." Sử Dạ Thanh ngập ngừng một lát, nàng nhìn thẳng vào mắt nói ra một lời kiên định: "Vậy thì công tử cho tiểu nữ mượn tạm nén bạc này. Tiểu nữ nhất định sẽ đi làm để kiếm lại bạc trả cho công tử.".

Sử Dạ Thanh em trai mình cúi đầu xuống tỏ ý lòng thành. Phong Thiên Ly không nói gì, trong lòng hắn nghĩ hai đứa trẻ này rất ngoan, thậm chí còn lễ phép hơn rất nhiều các tiểu thiếu gia khác. Điều này khiến Phong Thiên Ly sinh ra một ý nghĩ nghi ngờ. Ai có thể dạy dỗ mấy đứa trẻ như thế này, nếu là dân thường thì rất khó có thể dạy dỗ mấy đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, nhất định là một người có thân phận cao quý nào đó. Nhất định là vị gia gia mà mấy đứa trẻ này nói rồi! Rất có thể là một vị quan chức nào đó từ quan và muốn sống một cuộc sống ẩn cư, không liên hệ với đời.

Ngay khi Phong Thiên Ly chìm vào suy nghĩ, Sử Dạ Linh lớn tiếng gọi và báo rằng nàng đã tìm được xe ngựa vừa ý. Khi nàng hội tụ với nhóm của Phong Thiên Ly, nàng thấy hai đứa em đang cầm một cái túi có chứa những những chiếc vòng màu xanh. Sử Dạ Linh định trừng mắt hai đứa em mình rồi giơ ngón tay lên trách phạt thì bị Phong Thiên Ly cản lại. Thế nhưng hắn cũng bị nàng trừng rồi mắng luôn.

Nhóm người Sử Dạ Linh đến xe ngựa, trên đường đi Sử Dạ Thanh mua thêm một chút đồ ăn cũng với nước uống để đề phòng đường đi không có lương thực. Khi chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên có một đám người lạ mặt cưỡi ngựa xuất hiện ở trong chợ. Đám người này thoạt nhìn trông giống như thổ phỉ, râu ria rậm rạp, đầu tóc bù xù. Bọn hắn chỉ khoác lên những tấm da và lông thú trên người.

Phong Thiên Ly nhìn chằm chằm vào đám người đó, rồi xoay sang phía ba chị em họ Sử, hắn nói với giọng điệu nghiêm trang: "Đám người này không phải thổ phỉ bảo kê bình thường. Ta có linh cảm đám người này muốn tìm ta, chúng ta mau đi thôi".

Ba chị em Sử Dạ Linh gật đầu, họ nhanh chóng chuyển đồ lên xe ngựa, rồi di chuyển về phía nam. Hắn giảng qua một lần lộ trình lần này, bao gồm đi từ con đường lộ xuyên qua một khu rừng nhỏ dẫn đến một vùng đồng bằng lớn, sau đó đi xuyên qua vùng đồng bắng đó là đến thành Biên châu - biên giới của Thục. 

Phong Thiên Ly tức giận, hắn chỉ ước gì độc tố trong người hắn biến mất, thì hắn có thể giết đám người này như trở bàn tay. Đáng tiếc rằng, nội lực của hắn biến mất, thậm chí gần như tất cả sức lực của hắn đều bị mất. Điều này khiến cho hắn không khác gì một tên phế vật cả, hắn hận kẻ hạ độc hắn, hận bản thân mình trở nên vô dụng. Song, hắn chỉ còn có thể hành động nhanh hơn một chút, hy vọng rằng đám người kia sẽ không phát hiện được nhóm người hắn.

Cơ mà mọi việc đâu có thể dễ dàng như vậy, buổi tối hôm đó, khi nhóm người Phong Thiên Ly tạm dừng nghỉ chân tại một tửu quán. Sử Dạ Linh lấy ra một số lương thực khô cùng với một số hương thơm đuổi côn trùng rồi sau đó nàng cùng với Phong Thiên Ly bàn tiếp về hướng đi. Trong khi Dạ Thanh đi mua một thêm một ít đồ ăn khô. Mặc dù Sử Dạ Linh nhất quyết ngăn cản nàng, không cho nàng đi, sau một hồi Sử Dạ Thanh thuyết phục, Sử Dạ Linh mềm lòng và cho phép nàng đi mua. Sử Dạ Linh không ngừng dặn dò phải cẩn thận và không được đi quá xa.

Sử Dạ Thanh vô cùng vâng lời, nàng chỉ đi tới quán tạp hóa đối diện nhà trọ để mua thêm một ít bánh mì cùng với chút thịt khô. Đến khi nàng quay về quán trọ, bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm hét lớn: "Này, các ngươi có ai thấy một tên nam nhân mang theo một cây đàn cầm không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro