Chương 9: Chữa Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thiên Ly kinh ngạc, mới vừa rồi Sử Dạ Linh còn buồn bã và kích động. Bỗng dưng nàng tự dưng trở thành một con người khác, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, không một chút sức sống. Nếu một ai đó quan sát kỹ Sử Dạ Linh, người ấy có thể run sợ và có cảm giác muốn tránh xa nàng.

Sử Dạ Linh chờ đợi một hồi, đôi mắt nàng vẫn không hề chớp. Một lúc sau đó nàng không nói gì, tự mình mài mực rồi bắt đầu viết ra cách thức chữa bệnh.

Không những Phong Thiên Ly kinh ngạc, ngay cả Sử Dạ Hiên cùng Sử Dạ Thanh đều ngạc nhiên đến không thốt ra lời. Trong một khoảnh khắc nhỏ, hai người nghĩ rằng đây có phải là đại tỷ Dạ Linh mà mình biết hay không? Nhưng đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Cả ba người đều tập trung quan sát Sử Dạ Linh viết cách chữa bệnh, không những nàng viết chi tiết một cách chữa, mà nàng còn vẽ ra sơ đồ huyệt đạo ở những vị trí cần châm cứu. Hơn thế nữa, nàng còn viết ra hơn chục cách để chữa bệnh này. tất nhiên mọi thứ đều khiến ba người còn lại há hốc mồm.

"Này, đại tỷ của các ngươi có bị gì không đấy? Ta thấy nàng hơi khác so với bình thường" Phong Thiên Ly ghé sát tai của Dạ Hiên cùng Dạ Thanh hỏi. Mặc dù hắn biết Sử Dạ Linh luôn đem lại bất ngờ cho hắn, thế nhưng... Việc này thì hơi quá!

Dạ Thanh cùng Dạ Hiên lắc lắc đầu, đây là lần đầu tiên cả hai người đều thấy chị của mình trở nên như vậy. Cả hai đều không thể lý giải được tại sao Dạ Linh lại thay đổi như vậy. Dạ Hiên và Dạ Thanh quay sang nhìn Phong Thiên Ly, rồi thở dài.

Một khắc sau, Dạ Linh đã hoàn thiện cách giải phong hàn. Nàng quay sang giao việc cho Phong Thiên Ly cùng Sử Dạ Hiên: "Phong công tử, đây là vị trí cần phải châm cứu, tuy nhiên cần phải có một bộ kim châm, trước hết phải hơ lửa để sát trùng, sau đó châm theo thứ tự những huyệt này để giúp tăng cường khí huyết, hồi phục được một phần. Nếu không có kim châm thì phiền công tử dùng lực ấn mạnh vào các huyệt ở hình tiếp theo. Tuy hiệu quả không bằng châm cứu, nhưng ít ra nó có tác dụng khoảng 70% so với châm cứu, thế cũng tốt rồi.". Dạ Linh quay sang Sử Dạ Hiên, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng như trước: "Dạ Hiên, phiền em đi sắc thuốc theo những công thức dưới đây. Nhớ sắc theo thứ tự và dùng nước nóng. Đây là tổng hợp cách cách sắc thuốc với mọi loại thành phần, chị nhớ rằng em có mang theo các loại thảo dược đúng không. Thậm chí nếu không có, em có thể đi xin một số gia vị có tính nóng như tỏi, gừng để sắc thuốc cũng được." Sử Dạ Linh ngừng một lát, rồi nàng khẳng định một cách chắc chắn: "Hai người hãy tin Dạ Linh đi, Dạ Linh sẽ không làm hại đứa em gái yêu quý của mình đâu. Tuy hai người có thể thấy khó tin, nhưng làm ơn...".

Ba người còn lại trong phòng há hốc mồm, cả ba đều kinh ngạc từ lời này đến lời khác. Phong Thiên Ly tuy không tin tưởng lắm nhưng nhìn vào sơ đồ huyệt đạo, hắn có thể thấy được mọi vị trí đều rất có lí.

Không đợi cho Sử Dạ Linh nói thêm một lời nào, Dạ Thanh cất giọng vui vẻ nói: "Chị à, em tin chị. Chị đã từng vì tụi em mà chịu đựng từng cơn đau, lạnh giá rét để mang lại bình an cho chúng em. Hơn nữa nếu không có chị, em và Dạ Hiên đã chết từ lâu rồi. Cho dù phương thức này có sai đi chăng nữa, em cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận nó. Vì chị là chị của em.". Nàng quay sang Dạ Hiên nói một câu: "Em đi sắc thuốc đi, đừng sợ."

Dạ Hiên ôm lấy quyển sách rồi nhanh chóng đi đến chỗ có những túi thảo dược. Tiểu hài tử này vừa liệt kê những loại thảo dược mà mình có và những loại được đề cập trong quyển sách mà Sử Dạ Linh vừa viết. Trong khi đó Phong Thiên Ly đi mượn được một bộ kim châm của người chủ thuyền rồi tiến hành châm cứu cho Dạ Thanh.

Một khắc sau, Phong Thiên Ly cùng với Sử Dạ Linh ra ngoài, hai người đứng ở một góc phía bên phải của căn phòng.

Phong Thiên Ly lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sử Dạ Linh, hắn lấy tay chà chà rồi sờ lên má nàng. Cặp mắt lạnh lẽo ấy vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Hắn thở dài, nhíu mày lại than thở: "Sử Dạ Linh à, ngươi đừng nhìn ta với cặp mắt như vậy được không...? Thôi thì ít nhất ngươi cũng đừng nhìn như vậy với hai đứa em ngươi chứ? Ngươi xem, ngươi xém nữa dọa chết hai đứa nhỏ kia rồi đấy!". Hắn lại thở dài, nói bâng quơ vài câu: "Dạ Thanh không sao nữa rồi, đứa nhỏ đó ngủ một cách ngon lành, nhờ có vị tỷ tỷ giỏi giang đó!", "... Ta muốn thấy một tiểu nha đầu hiền lành, chất phác hơn là một tiểu quỷ có ánh mắt lạnh lùng như người chết thế này".

Ngay lúc đó, cặp mắt của Sử Dạ Linh trở nên ấm dần, nàng nắm lấy vai của Phong Thiên Ly hỏi: "Dạ Thanh tốt rồi ư, thật chứ!". Nàng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nàng còn không để ý tới hay tay của Phong Thiên Ly đang áp lên má nàng.

2 khắc trước, ý thức của Sử Dạ Linh bước vào thư viện không gian, nàng hơi giật mình, nhưng vì muốn tìm hiểu cách thức giải bệnh phong hàn, nàng bắt tay vô việc tìm kiếm lại những quyển sách nàng đã đọc. Sử Dạ Linh có một ý nghĩ nhỏ, nếu như nàng đã đọc hết sách trong thư viện theo như ký ức ở kiếp trước, tại sao nàng lại không nhớ một chút gì hết? Nhưng Sử Dạ Linh vẫn nhớ như in từng vị trí của từng quyển sách, tên gọi của chúng. Cái duy nhất là nàng không thể nhớ được nội dung của những quyển sách đó thôi.

Ngay sau khi nàng nghiên cứu xong tất cả các phương thuốc cùng với cách thức chữa trị. Nàng nhanh chóng dùng ý niệm thoát ra ngoài, tuy nhiên cơ thể nàng tự động điều khiển theo suy nghĩ của nàng, có điều cảm xúc của nàng giống y hệt như kiếp trước, một người bị giam cầm với con mắt thiếu ngủ với tất cả niềm hy vọng đều bị dập tắt. Tất cả mọi thứ xung quanh nàng chỉ là 4 tấm sắt cùng với rất nhiều rất nhiều sách mà thôi.

Cho đến khi ý niệm của nàng hoàn toàn thoát ra khỏi thư viện đó. Nàng mới trở lại là Sử Dạ Linh mà ai cũng biết.

"Thật ra,... ta... có một số chuyện không thể nói ra được!". Sử Dạ Linh nhìn chằm chằm vào căn phòng có hai đứa em mình. "ngay cả người thân ta cũng không thể nói ra, hy vọng công tử hiểu giúp ta...".

Phong Thiên Ly lấy ngón tay đặt lên môi của Sử Dạ Linh, hắn cười nhẹ, ánh trăng chiếu xuống dưới thân bào bạch y trang điểm cho phong thái tiên tử của hắn, ngay trước mặt Sử Dạ Linh.

"Không sao, ta hiểu, ngươi không cần giải thích. Ai cũng có một số bí mật, ngay cả ta cũng thế. Ta sẽ không hỏi bất cứ gì về đơn thuốc ngươi đã viết. Tuy nhiên Dạ Linh, làm tốt lắm!"

Phong Thiên Ly vô thức xoa đầu đứa nhỏ này, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc lạ, nó thật dễ chịu. Thật lạ, cảm xúc hắn đột nhiên dào dạt, chưa bao giờ hắn có cảm xúc như vậy. Có một thứ trong lồng ngực hắn đập nhanh hơn khiến hắn hồi hộp, nhưng . Không lẽ, hắn đã có cảm giác với đứa nhỏ này sao?

Phong Thiên Ly trở về phòng, rồi mang một cây đàn cầm mà hắn hay đeo trên người và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn du dương nghe thật êm tai, nhưng cũng có phần nói lên được nội tâm cũng hắn, một Phong Thiên Ly chưa bao giờ có cảm xúc với người lạ, một Phong Thiên Ly anh dũng, đầu đội trời chân đạp đất chưa hề thua kém ai bây giờ. Vậy mà hắn lại cảm thấy rung động trước Sử Dạ Linh.

Tiết tấu đàn chậm rãi, người nghe tiếng đàn sẽ cảm thấy cảm xúc biến hóa theo từng thanh âm được phát ra. Ngay tại lúc này, tại chiếc thuyền chở khách, có một vị thần tiên đang gảy đàn dưới ánh trăng. Dường như ánh trăng soi sáng xung quanh hắn như đang thưởng thức một bản nhạc tuyệt vời. Cảnh tượng này dường như nghìn năm mới có một. Tất cả mọi người đều tập trung ra ngoài thưởng thức ánh trăng cùng với thanh âm nhẹ nhàng nhưng biến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro