Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước theo sau cô về giáo đường,lũ trẻ con thi nhau ùa ra như những đứa con chờ mẹ.Như lũ chim non chờ mồi từ mẹ mang về vậy,cô vui mừng nở nụ cười tươi.
-Sơ Vũ về rồi kìa!!!Sơ Vũ,Sơ Vũ,...
Đám trẻ thi nhau tranh nói.
-Ừ chào các con,các con dậy hết rồi hả?
-Dạ!!!Lũ trẻ đồng thanh trả lời.
-Ủa Sơ ơi chú này là ai vậy!!! Một cô bé nhỏ xíu tóc thắt hai bím cài nơ màu hồng dễ thương cất tiếng.
Tôi vui vẻ trả lời mà không cần giới thiệu:
-Đây quà cho mấy con đây các con từ từ chia nhau nha!!!
Lũ trẻ vui mừng xúm nhau lại lấy túi quà từ tôi.Nhìn chúng hớn ha hớn hở thấy vui lắm thích lắm,tôi cũng từng như chúng nên tôi thấy thương chúng vô cùng.Giá mà tôi không thương một người đến thế thì có lẽ giờ này tôi cũng có con rồi cũng nên,con tôi chắc cũng dễ thương như đám nhóc này.
Tiếc là tôi chưa có duyên có nợ nên đành chịu thôi.Lũ trẻ giành nhau lấy đồ rồi đi về phòng thi nhau sí soạn.
-Anh mua lúc nãy à!!!
-Ừ!!!Tôi cũng như đám nhóc này vậy từ nhỏ cũng rất thích đồ mới áo đẹp đủ thứ!!! Nên lúc nãy tôi có ghé shop đồ mùa cho lũ nhóc vài bộ.Cũng không biết có vừa với chúng nó không nữa, với lại cũng không biết có đủ cho cả đám nữa không?
-Anh cũng chu đáo vậy sao!!!
-Chu đáo gì đâu chứ!!!Tôi mà được vậy thì không phải như bây giờ!!!Tôi bắt đầu trải lòng.
-Tôi cũng nghe mang máng chuyện của anh chỗ Sơ Dương.
-Vậy à!!!Sơ nhiều chuyện thật đấy!!!Quá khứ của tôi cũng nói với người khác được!!!Mà thôi kệ đi chắc Sơ tin tưởng và xem cô như người thân nên mới kể cho cô nghe thôi!!!Mà chuyện của tôi cũng có cái gì hay ho đâu mà phải giấu chứ!!!
-Tôi không biết như thế nào nhưng có vẻ Sơ rất thương anh!!!
-Tôi biết mà!!!Sơ như mẹ ruột của tôi vậy!!! Nên tôi không bao giờ có ý phản đối những gì Sơ làm cả.Tôi thở dài rồi vừa đi vừa nói chuyện với Vũ.
-Mà toii vẫn chưa biết tên cô đấy!!!Tôi giả vờ như không biết.
-Anh mà là diễn viên thì rớt từ vòng đầu rồi!!! Nhìn mặt anh là biết ngay khổng thể nói dối được mà!!!
Tôi giật mình:
-Mặt tôi á!!! Có vấn đề gì sao!!!
Cô ấy cười:
-Anh tự soi gương đi rồi biết lúc anh nói dối mặt anh sẽ như thế nào?
Tôi cười:
-Cô cũng vui tính đấy!!!
-Tôi không vui tính đâu!!!Con trai gặp tôi là phải đứng cách xa tôi tận 3m đó!!!
-Cô vậy thì làm gì được ai chứ!!!Tôi vẫn đang đi cạnh cô đấy thôi!!!
-Được vậy anh muốn thử rồi!!!
Cô bẻ cả năm đầu ngón tay kêu rốp rốp.Nhìn bàn tay tuy trắng muốt ấy nhưng lại rất cứng cáp nhìn là đoán ra ngay người có võ.
Tôi không nói gì chạy vụt đi, miệng cười nói lại.
-Vậy trước khi cô làm gì tôi thì đuổi kịp tôi đi rồi nói.
Thế là một cuộc chạy đua diễn ra,tôi đã quen với nơi đây nên mọi ngóc ngách trong đây tôi đều biết rõ.Tôi lại góc cầu thang nơi dẫn lên hàng lang phòng cũ của mình núp vào đó.
-Xin ông có thể thưa thả vài tháng nữa có được không?
-Xin lỗi Sơ nhưng không được ạ!!! Chúng tôi đang gặp vấn đề rất khó khăn về kinh tế nên việc tiếp tục tài trợ cho nhà trẻ có thể sẽ bị cắt giảm ạ!!!
-Nhưng nếu như thế thì lũ trẻ sẽ ra sao!!!Tôi già rồi có thể sao cũng được như còn bọn trẻ nữa chứ!!! Chúng đã không cha không mẹ rồi giờ đến cả nơi mà chúng gọi là"nhà"cũng không còn nữa thì chúng biết đi về đâu!!!
-Thật sự rất nhẫn tâm nhưng chúng tôi không thể làm khác được thưa Sơ!!!Hằng năm chi phí chúng tôi bỏ ra cho trại trẻ là rất tốn kém mà thời buổi kinh tế chúng tôi đang khó khăn nữa nên việc bảo trợ cho nơi này là không được nữa thưa Sơ.
Sơ Dương im lặng không nói tiếp một nỗi niềm gì đó đang được Sơ cất giữ trong lòng mình.
Tôi im lặng nhìn Sơ bên góc chân cầu thang mà lòng mặn đắng.Nơi đây cái nơi đã nuôi dưỡng tôi lớn lên rồi sắp đến sẽ phải biến mất sao!!!Tôi im lặng nhìn Sơ Dương lững thững bước vào phòng của mình, cái hình bóng Sơ Dương bước đi sao khiến tôi buồn đến thế, cũng chính cái bóng dáng ấy đã in đậm trong lòng tôi vậy mà giờ lại lầm lũi bước đi những bước đi buồn buồn đến thế.
Người đàn ông kia cũng lên chiếc xe hơi hiệu BMW rồi vụt đi.Tôi ngơ người một hồi lâu thì,...
-Bắt được anh rồi nhé!!!
Tôi biết là ai nhưng không trả lời mà vội bỏ đi ra sân sau trong sự ngạc nhiên của Vũ.
Nhìn lũ nhóc đang vui đùa ngoài sân mà tôi thương chúng vô cùng, liệu rằng những nụ cười của những đứa nhỏ hồn nhiên ấy có còn giữ trên môi được mãi như thế nữa hay không?Hay là vụt tắt một ngày không xa nào đó.
Tôi ngước nhìn mọi thứ xung quanh tôi, những cảnh vật đã in hằn vào tim tôi ngày ấy và lũ trẻ bây giờ.Chúng chắc cũng sẽ nhớ về nó như tôi khi rời xa nơi đây, chỉ là tôi được ngắm nhìn nó lâu hơn chúng mà thôi!!!
Tôi ngồi bệt trên bậc thềm chống tay lên cằm mà suy nghĩ.
**********
Bữa trưa hôm ấy tôi ngồi lại ăn cơm trưa với Sơ và lũ trẻ con như ngày nào.Một bữa cơm đạm bạc nhưng chứa chan tình yêu thương vô cùng từ người mẹ hiền ấy của tôi.Hơn mười năm đã trôi qua những món ngon vật lạ tôi đã từng thử qua nhưng sao hương vị của Sơ Dương là tôi nhớ đến thế.
Cảm giác ở nhà, ăn cơm nhà, hít thở không khí ở nhà sao đặc biệt đến vậy nhất là khi căn nhà ấy đón một người con xa xứ như tôi trở về.Tôi xúc động đến sắp rơi nước mắt ra ngoài.
-Chú ơi sao chú lại khóc vậy ạ!!!Cô bé lúc sáng ngồi cạnh tôi cất tiếng hỏi thơ ngây.
-Không có gì đâu cháu chỉ là bụi bay vào mắt chú thôi!!
Tôi đã cố kìm nén những giọt nước mắt lại vì tôi đã cạn khô nước mắt rồi, nước mắt của tôi đã rơi khi toil chưa gặp Sơ nhiều rồi!!!Tôi muốn tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ Sơ và bảo vệ cái ngôi nhà thân yêu này của mình.
Sau khi dùng bữa xong tôi bước ra vườn rau ngày còn bé mà tôi đã vun trồng cùng Sô.Mọi thứ đã thay đổi rất lớn, một màu xanh đã bao trùm lên khoảng đất bé xíu ấy, một sự thay đổi hoàn toàn với những gì ngày ấy tôi đã từng thấy.
Là những cô bé, cậu bé,Sơ và mọi người đã vun đắp cho vườn cây ấy thay tôi một cậu bé đã rời bỏ căn nhà của mình để phiêu bạt miền Nam.
-Con ra đây rồi sao!!! Tiếng Sơ Dương cất lên từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn Sơ,Sơ vẫn cười, một nụ cười hiền hậu như ngày nào.Sao Sơ không có vẻ gì là buồn cả nhỉ!!!Sao Sơ không nói ra những điều Sơ đang nghĩ cho tôi biết nhỉ!!!
Sơ luôn là vậy, sợ tôi buồn, sợ tôi không vui, sợ những đứa trẻ ngoài kia sẽ khóc nên người giữ im lặng.Sơ luôn là vậy, cả cuộc đời người đã sống vì người khác, vì những đứa trẻ thơ không nơi nương tựa.Người chưa bao giờ sống cho bản thân mình cả, có lẽ chúa sinh ra Sơ là để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác rồi thì phải???Đó chính là xứ mệnh của người, người mà suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.
-Con còn nhớ nơi này không???Sơ tiếp tục hỏi tôi.
-Dạ có chứ!!! Làm sao con quên được ạ!!! Tôi trả lời.
-Hồi đó ta còn nhớ con lúc nào cũng ra đây!!!Khi buồn cũng vậy khi vui cũng vậy!!!
Tôi cười:
-Sơ vẫn còn nhớ sao!!!
-Nhớ chủ chứ!!!Con là đứa mà ta không thể nào quên được!!!
-Vậy ạ!!!
Sơ bước đến một cái cây mai vàng trong góc.
-Thời gian trôi qua nhanh quá!!! Mới đó đã hơn 10 năm rồi!!!
-Con biết chứ!!!Con có lúc đã quên mất con là ai!!!Rồi mới sực nhớ ra nơi đây và Sơ nữa!!!
-Thằng bé này lớn thật rồi!!!Con nhìn xem cây mai này cũng trưởng thành theo thời gian rồi này!!!
Tôi nhìn cây mai vàng, có cái gì đó quen thuộc hiện lên ở cây mai ấy.
-Con quên nó rồi sao!!! Đó là cái cây mà con đã tự tay gieo hạt đấy!!!
Tôi sực nhớ ra câu chuyện của những ngày mùa hè 2007.Đó là khi tôi học cấp ba.
-Nè cậu đang làm gì đó!!!
-Mình đang tưới cây cho Sơ thôi!!!
Vy nhanh chân bước đến bên tôi:
-Tưới cây sao!!!
-Ừ!!!Tôi trả lời.
-Vui dạ!!!
-Có gì đâu ngày nào Đức chả làm.
-Cho tui thử được không?Ở nhà mấy việc này có người làm hết rồi nên cũng chưa thử!!! Giờ thử xem nó ra sao!!!
Chẳng đợi tôi đồng ý,Vy lấy ngay cái vòi tưới cây rồi thử tưới một đám cây.
Tuy mới lần đầu xong cô cũng thuần thục không kém.
*********
-Nè Đức làm gì đó!!!
-Tui sắp đi rồi nên đến đây thôi!!!
Vy buồn buồn,cô không nói gì cả.
Ngày mai thôi chúng tôi sẽ xa nhau rồi!!!Tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao trong chúng tôi lại không ai nói ra,cứ có cảm giác như một thứ gì đó chặn ngay miệng tôi vậy.
Tôi đứng dậy tay lấy một hạt mầm nhỏ trên tay.
-Chúng ta lập lời hứa nhé!!!
Vy ngước nhìn tôi, đôi mắt cô sâu thẳm một tâm sự buồn bã.
-Lời hứa gì chứ!!!Cô buồn bã trả lời tôi.
Tôi xoè bàn tay đang giữ hạt mầm ấy ra.
-Chúng ta hãy gieo hạt này xuống đất nhé!!!Đợi khi nào nó lớn lên nhất định khi đó tôi sẽ về.
Và thế là nó đã nằm lại trong đất mang theo sự chờ đợi của hai chúng tôi về ngày tương phùng.
Ấy vậy mà giờ đây,khi những cánh hoa mai đang bắt đầu hé nở thì chỉ còn tôi đứng bơ vơ nơi đây.Lời hứa ngày xưa giờ có còn đâu nữa, người ta có còn nhớ đến mầm cây nhỏ bé ấy, nhớ về lời hứa xưa và nhớ về người cố nhân phiêu bạt này.
Tôi im lặng một lúc lâu,Sơ Dương chắc cũng biết tôi đang nghĩ gì và nhớ gì, người cũng im lặng.
Tối hôm ấy tôi xin ngủ lại trại trẻ với đám nhóc.Lạ chỗ nên tôi không tài nào chợp mắt được cứ mở xoè hai mắt ra.
Tôi bật dậy đi xung quanh nhà thờ, một không gian yên tĩnh đến lạ ở nơi đây.
Chỉ có tiếng những cành liễu rũ chơi đùa cùng gió, tiếng những giọt nước trên cây rơi một cách nhẹ nhàng trên mặt hồ yên tĩnh.
Cảnh vật yên lặng đến mức màng nhĩ tôi có thể nghe rõ từng tiếng gió vút qua nơi đây.
Tôi ngồi xuống bên chiếc ghế đá và ngước nhìn bầu trời.Một bầu trời với chỉ vài gợn mây trắng trôi bồng bềnh trên đó, một mặt trăng huyền ảo tròn trịa như lòng trứng soi rọi không gian bằng thứ ánh sáng nhạt vàng trong suốt.
Tôi thơ thẩn ngắm ánh sáng ấy bằng đôi mắt tròn xoe đăm đắm chìm vào sắc vàng.Không gian xung quanh im lặng triền miên bất tận, chỉ nghe tiếng gió thở dài trên đám cỏ dại.Tiếng lá cây xì xầm vui đùa cùng gió tâm sự cùng nhau.
-Anh chưa ngủ à!!!
Tôi quay lại thì đã thấy Vũ đứng đó từ bao giờ,đôi mắt cô nhìn tôi long lanh như những hạt mưa rơi hiên nhà.
-Chưa!!!Tôi cười trả lời.
Vũ tiến đến ngồi cạnh tôi nhìn ra khung trời trước mặt.
-Anh lạ chỗ à!!!
-Không chỉ là trong lòng có chút suy nghĩ vẩn vơ thôi!!!
-Có phải vì chuyện của anh và chị ấy không?
Tôi quay sang nhìn cô,ánh mắt ấy như đã hiểu phần nào thứ mà tôi đang cất giữ trong lòng bấy lâu nay.Tôi thở dài trả lời cô như trút đi tâm sự của mình:
-Không biết có phải là duyên phận từ kiếp trước hay không mà tôi không thể quên được cô à!!!
-Anh chung thủy vậy sao!!! Đã ngần ấy năm qua rồi vả lại người ta cũng đã đi xa rồi sao anh còn,...Vũ chợt im lặng giật nảy người lên như che giấu một việc gì đó.
-Hả sao lại đi xa!!!Cô ấy lấy chồng thì cũng chỉ trong Đà Lạt này thôi mà!!! Có phải ở đâu đâu chứ không chừng chúng tôi vô tình lướt qua nhau rồi cũng nên.
-À,à không có gì tôi lỡ miệng thôi,...
-Có sao đâu!!!Tôi quen với cảm giác này rồi mà!!!Vả lại tôi phải vui cho người ta chứ nhỉ!!! Người ta tốt hơn tôi mà,tôi thì có gì xứng đâu chứ!!!Tôi cười một cách chát ngắt.
-Đó là do anh nghĩ vậy thôi, chứ có bao giờ anh quên đâu, chẳng phải anh đang nhớ đó sao!!!
-Cũng đúng,tôi không hiểu rõ bản thân mình nữa, miệng thì cứ bảo sẽ vui cho người ta sẽ cười mà trong lòng thì lại khác.Tôi cười trả lời.
-Anh ngốc thật đấy!!!Vũ nói.
-Vũ đã từng thích ai chưa mà nghĩ tôi ngốc!!!
-Ừ thì,...tôi thấy anh ngốc vậy thôi!!!
-Vũ thú vị thật!!! Thấy Vũ như vậy tôi cũng yên tâm cho Sơ Dương phần nào.
-Sao lại yên tâm bộ tôi có gì không tốt hả!!!
-Không,Vũ rất tốt,quá tốt là đằng khác Vũ giống hệt Sơ Dương hồi còn trẻ.Một người hiền từ và nhân hậu vô cùng.
-Vậy sao???
-Ừ tôi nói thật mà!!! Nhưng đừng bắt chước Sơ,Vũ phải tìm một người tốt với mình để yêu chứ đừng như Sơ Dương.
-Tôi không cần con trai toàn thứ độc hại.
-Sao Vũ nghĩ thế!!!
-Con trai chỉ thích nịnh nọt con gái, có được rồi lại muốn có thêm,chinh phục hết"ngọn núi"này rồi đến ngọn núi khác.
-Đó là Vũ nhìn được một phần nhỏ trong số những cái lớn thôi, chẳng lẽ mấy tỉ đàn ông trên Trái Đất đều vậy sao!!!
-Tôi mặc kệ,tôi sẽ như Sơ Dương sẽ ở vậy với đám nhóc!!!
Tôi cười trừ quẩn quanh trả lời:
-Tùy duyên thôi cô gái à!!! Biết đâu một ngày nào đó người"định mệnh"sẽ xuất hiện và thay đổi suy nghĩ đó của Vũ!!!
-Tôi không tin vào duyên số!!!
-Vậy chúng ta xem thử có cái gọi là"duyên"không nhé!!!Tôi trả lời.
Đêm hôm ấy tôi và Vũ đã trò chuyện với nhau gần 3 tiếng như vậy đó, những câu chuyện của tôi và cô ấy cứ không ngừng tiếp diễn đến khi trăng cũng sắp mờ dần.
Qua đó hôm qua tôi mới nhận ra ẩn sâu bên trong của một cô gái bề ngoài lạnh lùng và ít nói ấy lại là một trái tim đầy tình yêu thương rộng lớn, một trái tim nhân hậu của một cô gái tuổi đôi mươi.
********
Tôi dậy từ rất sớm từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, mặt đất còn âm âm cái lạnh của Đà Lạt xứ sở.Không gian còn canh năm yên tĩnh,tôi xỏ bàn chân vào đôi giày cũ rồi dạo quanh mọi thứ như thường lệ.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều những vất vả và lo toan rồi, bây giờ là lúc tôi được là chính tôi là một người yêu thích sự lang thang phiêu du đây đó.Đôi chân tôi cứ thế bước mà không biết mỏi, ngày trước tôi cũng cuốc bộ đến trường học đến lớp 5 mới có chiếc xe đạp để đi nên việc bước đi trên những con đường Đà Lạt ấy đối với tôi vừa lạ mà lại vừa quen thuộc đến thế.
Tôi nhấm nháp ly cà phê ở một quán cà phê nhỏ mở cửa từ sáng sớm, người dân Đà Lạt rất mến khách nên họ tiếp đón khách rất nồng nhiệt và vui vẻ.
Tôi nhấp nháp ly cà phê phiêu theo những bản nhạc không lời đến tận mấy tiếng đồng hồ.
Quay trở về nhà nghỉ để sửa soạn lại đồ đạc và mấy thứ lỉnh kỉnh, tôi quên cả bữa sáng.
Xuống phố sau đó vài phút tôi tìm đến một cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh.Hồi đi học tôi vẽ cũng khá lắm,hồi đó nhiều người cũng bảo tôi theo nghiệp cầm cọ mà tôi không chịu, thấy mái ấm tình thương nghèo khó và thiếu thốn nên trong đầu chàng trai trẻ như tôi là ước mơ làm giàu là giúp được cho cái tổ ấm đã nuôi dưỡng tôi lớn lên ấy.
Hồi đó em cũng thích tôi vẽ lắm, những buổi chiều hoàng hôn ngày ấy đều được tôi vẽ lại trong ánh mắt dõi theo của em.Em bảo thích ngắm nhìn nhất là khi tôi vẽ và tôi thổi sáo vì lúc đó tôi duyên lắm!!!Soi gương thì thấy mình cũng bình thường nên được em khen tôi vui lắm cười miết không thôi!!!
Ấy vậy mà giờ giữa cái thành phố này chỉ mình tôi ôm những kỉ niệm về một người mà thôi!!!
Tôi quay trở lại mái ấm khi lũ trẻ con vừa xong bữa sáng, muốn tìm một chút kỉ niệm về nơi đây nên tìm cho mình một góc nhìn đẹp nhất để vẽ lại khung cảnh nơi này.
Tôi đặt giá vẽ cạnh cây si già phía trước chánh điện nhìn nghiêng phải, lấy cây cọ ra cùng bảng màu đã pha sẵn tôi vẽ hình ảnh chánh điện dưới ánh nắng sớm mai ấy.
Được bức tranh đầu tiên cũng chỉ vài chục phút, tôi đi tìm một góc khác để tiếp tục vẽ, ngày trước tôi vẽ lâu lắm cứ ngắm ngắm nghía nghiá mãi.Giờ có chút gì đó bồi hồi xúc động khi trở về nên đâm ra tôi vẽ nhanh hơn hẳn.
Tôi đứng từ xa nhìn vào phòng học nơi sơ Vũ đang dạy lũ trẻ.Trong ánh mắt của Vũ có chút gì đó ấm áp lạ thường hiện lên khi dạy lũ trẻ ấy, cả nụ cười duyên của cô cũng rạng rỡ vô cùng, dưới ánh nắng soi rọi từ phía ô cửa sổ nhỏ thì nụ cười ấy bỗng chốc có cái gì đó hút hồn vô cùng.
Tôi xao xuyến đến ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy, rồi không buồn nghĩ ngợi tôi lấy cây cọ quệt rất nhanh ra trang giấy trắng muốt tôi vừa mua.
-Xin cho tôi vài ngày nữa được không ạ!!! Tiếng ai đó phát ra làm tôi giật mình.
Tìm kiếm giọng nói ấy từ phía sau lưng chánh điện tôi thấy sơ Dương và một người đàn ông đang nói chuyện, hình như cũng là người lần trước đến đây mà tôi đã bắt gặp lần trước.
-Không được thưa sơ!!! Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì việc đó!!!Nội trong ngày mai tôi phải lấy lại nơi đây!!! Thời buổi làm ăn khó khăn xin sơ hiểu giùm,...
Nói rồi người đàn ông kia lại bước đi để lại sơ Dương ngồi gục xuống trên đất,sơ khóc, tôi như muốn lao ra ôm lấy sơ vào lòng như thuở còn tấm bé nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại chống lại suy nghĩ ấy của tôi.
Để rồi tôi nhìn sơ ngồi đó đau đớn trong hai hàng nước mắt lăn dài.
***************
Tối hôm đó sau khi cùng lũ trẻ ăn cơm và dạy cho chúng một số điều vớ vẩn như hát và múa, tôi lang thang trong nhà thờ.
-Vy à!!!Là sơ đây!!!! Lâu lắm rồi sơ mới có cơ hội nói chuyện với con!!! Không phải vì sơ quên con đâu mà thật sự là sơ rất bận,sơ còn lũ trẻ ở đây nữa sơ còn phải nuôi nấng chúng nên người nữa!!! Nhưng chắc thời gian cũng đã sắp hết rồi sơ không thể tiếp tục nuôi dạy chúng được nữa!!! Nơi này sắp bị người ta lấy lại rồi!!!Sơ cũng đành chịu thôi con à!!!Sơ chỉ buồn cho thằng Đức thôi con à!!! Nó mới vừa về không bao lâu mà phải chứng kiến nơi đây biến mất như vậy chắc nó sẽ buồn lắm!!! Nơi này với nó là tất cả tuổi thơ và thanh xuân mà,con với nó cũng vậy!!!Hai đứa bây cũng là thanh xuân của nhau, tiếc là bây có duyên mà không có phận nên giờ đành chia ly người cõi âm người cõi dương.Nó vẫn còn chưa biết chuyện của con,nó cứ ngỡ là con đi lấy chồng, giờ mà biết bây ra nông nỗi này thì chắc nó sống không nỗi quá!,...
Một tiếng sét đánh ngang tai tôi,"cõi âm"tôi có nghe nhầm không??? Chẳng lẽ,....
Tôi trố mắt nhìn vào phòng,sơ bước ra thì giật mình khi nhìn thấy tôi,... Ngoài trời bỗng những tiếng sét nổ lên làm giật mình cả lũ trẻ.Sơ Dương nhìn tôi mặt tái mét.
-Con,...con đứng đây từ lúc nào,... vậy????
Tôi tắt hẳn nụ cười đôi mắt giận dữ và khuôn mặt sát đá lạnh như một tảng băng đáp lời:
-Con dừng đây đủ để nghe những gì sơ nói không thiếu một thứ gì.
-Thật... thật... thật vậy sao!!!Sơ càng tái mét run rẩy.
Tôi bắt đầu lớn tiếng quát lên:
-Vậy giờ sơ nói đi Vy đang ở đâu???
Sơ cứng giọng không nói nên lời.
Tôi càng lớn tiếng hơn nữa:
-Sơ nói đi cổ đang ở đâu???Ở đâu,....???Ở đâu....????
Tôi đã mất bình tĩnh thật sự trước cú sốc cực mạnh về tâm lý ấy, tôi bắt đầu vung tay vào cánh cửa phòng sơ và bức tường xung quanh.
Vũ chạy đến:
-Anh làm cái gì vậy???
Sơ im lặng hai hàng nước mắt trào ra.
-Sơ có sao không anh ta đã làm gì sơ!!!Sơ im lặng không nói gì cả,hai hàng nước mắt càng dài ra nóng hổi lăn trên trán.
Vũ ngoái đầu nhìn bức di ảnh của người con gái tôi yêu dưới đất.Vũ dường như đã hiểu mọi chuyện đang xảy ra như thế nào, cô dắt tay tôi bước ra ngoài đi một đoạn thật xa!!!
-Cô dẫn tôi đi đâu tôi còn chưa biết người tôi yêu ra sao nữa cơ mà!!!Cô và sơ đã lừa rối tôi, tất cả đều là sự giả dối!!!!Tôi hét lên trước mặt Vũ.
-Thì đã sao chứ!!!Vũ cười.
-Nếu như biết được cô ấy ra sao thì anh có thay đổi được sự thật
không hay anh cũng chỉ đứng đó nhìn cô ấy như vậy,...
-Có chứ!!! Nhất định tôi sẽ ở bên cô ấy!!! Nhất định tôi sẽ không để cô ấy ra đi như thế,...Tôi càng lớn tiếng hơn, cơn giận trong tôi đã trào dâng đến cực độ.
Mưa bắt đầu rơi xuống nơi đây, những tiếng sét đã gào thét không gian xung quanh, gió xô đến như một hất tung tất cả mọi thứ xung quanh.
-Cô ấy cũng đã đi lấy chồng rồi!!!Anh ở bên cô ấy được sao!!!Anh giúp cô ấy được sao!!!Hay anh chỉ khiến cho cô ấy thêm dằn vặt hơn nữa,... Cô ấy đã xem anh là một kí ức đẹp rồi thì hà cớ gì lại không để cô ấy ra đi trong kí ức đẹp ấy.Thật sự anh nghĩ cô ấy cần anh phải nhớ thương một cách ngu ngốc vậy sao!!!Cô ấy cần anh sống tốt cho bản thân mình,anh hiểu không??? Chỉ cần được nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc thì con gái chúng tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi!!!
Tôi như vỡ lẽ ra cái đích đến đích thực nhất của một tình yêu.Đó không phải là ngày nhớ đêm mong, không phải là những nhớ nhung vu vơ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.Mà tình yêu cao đẹp chính là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc,sơ Vũ nói đúng!!!Cho dù có trở lại lúc trước đi nữa thì chúng tôi cũng chưa chắc đã được ở bên nhau, chúng tôi đơn giản chỉ là chữ"duyên". Vậy thì hà cớ gì phải luôn giữ khư khư một duyên ấy mà không phải cất giữ nó một cách trân trọng nhất trong kí ức của mỗi người chúng ta.
Sơ Vũ quay đi, tôi vội nắm lấy tay cô, đôi mắt vẩy lên sự cầu xin một ơn huệ cuối cùng:
-Vũ,...cho tôi đi gặp cô ấy có được không? Chỉ một lần này thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Vũ đứng yên một lúc, mưa càng lúc càng lớn hơn tôi và sơ đứng như thế độ tiếng đồng hồ.
-Được!!!,... Tôi sẽ giúp anh!!!Vũ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakty123