Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến trên ngọn đồi cách giáo đường gần cây số,mộ người yêu tôi hịu quạnh nằm bơ vơ trên cỏ biếc xanh ngắt.Tôi bước đến trước mộ, tấm bia đá kia sao vô tình đến thế sao gần 100 triệu người không khắc tên mà lại khắc tên người con gái tôi thương.Tôi quỳ xuống trước mộ em, đưa tay sờ vào khuôn mặt em, đôi mắt em, mái tóc em.Em vẫn như ngày nào, đôi mắt em vẫn buồn, đôi môi em vẫn đỏ và mái tóc em vẫn suôn.Mưa càng lúc một to hơn, tôi đã còn cảm thấy lạnh lẽo hay ẩm ướt vì mưa nữa, đôi mắt tôi chỉ còn hình bóng cô gái ấy, cô gái đã lướt qua đời tôi như cơn gió lạ vậy.Tôi khóc, những hàng nước mắt trào ra hoà vào dòng mưa lạnh.Gục đầu vào tấm bia đá vô tình ấy, tôi cứ thế khóc cạn đi những giọt nước mắt đã cạn bấy lâu nay.
**********
-Chị ơi cho em hỏi có người nào thuê phòng ở đây tên Đức không ạ!!!
-Có em nhưng hình như ảnh mới trả phòng trưa hôm nay em!!!
-Lúc nào vậy chị???
-Để chị xem lại lịch giao trả phòng nào!!!À thấy rồi hình như là 11 giờ trưa nay!!!Ảnh lấy lại chứng minh trả phòng rồi đi ra ngoài đón xe đi rồi!!!
-Chị có biết anh ấy đi đâu không ạ!!!
-Ừ,... cũng không biết nữa em lu bu nhiều việc quá nên chị cũng không để ý nữa!!!
-Dạ vâng chị!!!
Vũ ra về khi không còn tìm thấy Đức đâu cả.Cô gái thơ thẩn bước về giáo đường trong buổi chiều tà đầy nắng vàng nhạt phủ lên.
Vũ về đến giáo đường thì đã thấy Sơ Dương chuẩn bị hết tất cả đồ đạc cá nhân của sơ và tất cả đồ đạc của lũ trẻ chất đầy trong những chiếc balo và vali nặng trịch.Sơ Vũ còn không biết chuyện gì xảy ra ngạc nhiên hỏi sơ Dương:
-Có chuyện gì vậy sơ???Sơ chuẩn bị đi đâu sao!!!
Sơ Dương ấp úng trả lời:
-À thì,....
-Gì mà Sơ ấp úng thế trả lời con đi!!!Sơ Vũ càng sốt sắng hơn.
Sơ Dương lại khóc,dường như mọi thứ xung quanh đã vụt tắt đi thật rồi!!!
-Thật ra,... người chủ miếng đất đã đến đòi lại miếng đất rồi!!!
-Sao cơ???Vũ ngạc nhiên.
-Chẳng phải còn hai tháng nữa sao!!!Sơ bảo với con thế cơ mà!!!
Sơ Dương lại khóc, thật sự sơ đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật phũ phàng rằng mái nhà đã gắn bó với sơ hơn 20 năm ấy sắp không còn nữa.
Sự bất lực đã hiện rõ lên trên những dòng lệ dài trên mi Sơ.Đám trẻ con ngơ ngác nhìn xung quanh và những giọt nước mắt của sơ.
-Sơ ơi chúng ta sắp đi chơi xa hả sơ!!!
-Chúng ta sẽ đi đâu vậy sơ!!!
Những câu hỏi vu vơ của đám trẻ con càng làm cho lòng người mẹ già ấy thắt lại,quặn lên đau như dao cứa vào.Tiếng chuông giáo đường sẽ không còn vang lên đây nữa, vườn cây sẽ không còn nữa, sẽ bị người ta phá đi mọi thứ sẽ đổi thay vào những ngày sau này.Thành phố sẽ mất đi một cái không gian yên tĩnh và ấm áp tình yêu thương của con người, sẽ mất đi những nụ cười hạnh phúc hồn nhiên của lũ trẻ thơ, sẽ không còn nơi để người ta tìm đến sự tôn nghiêm của đạo Thiên Chúa.
Những con người như sơ Dương sơ Vũ sẽ phải tìm những công việc khác sẽ không còn làm những việc như thêu thùa may vá để bán vào mùa đông hay ngắt hoa để bán.
Lũ trẻ cũng không biết sẽ đi về đâu, chúng còn quá thơ ngây để nhận ra sự chia ly đang dần đến với chúng.
Hai chiếc xe màu đen Inova đậu đến trước cửa giáo đường, một người dáng vẻ cao ráo và lĩnh lãm bước xuống xe, đi theo sau lưng là một đám vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ.Nhìn bề ngoài thôi thì ai cũng"đoán chín đoán mười"về gia thế cũng như thân phận của người đàn ông kia.Mở túi rút ra điếu"xì gà Cuba"vào chiếc bật lửa zippo màu bạc ánh kim ông ta rút một hơi mạnh và đưa một màn khói trắng phản phất trong không gian.
Đi từ từ bước vào giáo đường, người đàn ông với cái phong thái quý phái ấy bước những bước vô cùng chắc chắn thể hiện sự tự tin rất cao đến từ phía nhân vật lạ lẫm ấy.
Sơ Dương và Vũ im lặng không nói mà một lời nào,tim hai người họ đập lên từng hồi"thình thịch thình thịch".Họ biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước từ người đàn ông xa lạ ấy.Lũ trẻ cũng im bặt chúng núp sau lưng hai người như sợ sệt một điều gì đó từ một người lạ.
-Chào hai người!!!! Người đàn ông cất tiếng trước.
Sơ Vũ nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh trả lời:
-Chào ông!!!
Người đàn ông cười:
-Cô dễ thương thật đấy!!!
Vũ ngạc ngùng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia,hai con mắt cô đảo điên xung quanh.
-Hôm nay tôi đến đây là có việc quan trọng muốn thông báo!!! Người đàn ông nói tiếp, khuôn mặt hiện lên sự nghiêm túc,Vũ cúi đầu,Sơ Dương thì chấp tay cầu nguyện cho cái điều không thể ấy sẽ xảy ra ngay lúc này.
Người đàn ông ra hiệu,hai người đi sau liền mang một chiếc vali lên mở ra một tập tài liệu rồi đưa cho ông ta.
Sơ Dương không còn chấp tay nữa,sơ biết tất cả mọi thứ đã an bài tại đây và không gì có thể giúp được lúc này cả.Nghĩ thế hai khoé mắt sơ lại nong nóng lên,dường như những giọt nước trên khoé mắt kia lại sắp một lần nữa rơi xuống.Sơ đã khóc quá nhiều trong cuộc đời mình rồi, những cuộc chia ly cứ đến và đi đã được viết dài hàng chục năm của sơ.
Vũ thì im lặng không nói gì cả,ánh mắt cũng chất chứa nhiều nỗi buồn xa thẳm,xa xôi.
-Đây là giấy tờ hợp pháp của lô đất này mà hai người đang định cư.
-Xin ông đấy!!!Xin ông rủ lòng thương xót chúa, thương xót đám trẻ con nơi đây!!! Chúng đều đã không nơi nương tựa rồi chỉ còn cái mái ấm này là nơi chúng trú ngự lại!!! Nếu bây giờ ông lấy lại nơi này thì lũ trẻ biết làm sao!!!,,,,Sơ Dương quỳ xuống cầu xin người đàn ông xa lạ kia.
Người đàn ông không nói gì cứ thế nhìn sơ một lát bằng khuôn mặt ngơ ngác và vô cảm lạ lùng.Một lát sau đó thì ông ta mới trả lời:
-Gì cơ!!! Chúng tôi lấy cái gì cơ,....????
Vũ bắt đầu giật mình, hai con mắt cô bắt đầu nhìn người đàn ông một cách chăm chú đến lạ đám trẻ cũng ngơ ngác nhìn theo.Ở độ tuổi của chúng thì việc không hiểu vấn đề này cũng là điều dễ hiểu.
-Ông nói vậy là sao!!!Vũ hỏi.
-Tôi có lấy gì của hai người sao!!! Tôi đến đây đơn giản là để đưa giấy sử dụng khu đất này cho một người thôi!!! Chứ có lấy gì của hai người đâu!!! Người đàn ông trả lời.
Vũ và sơ Dương càng ngạc nhiên hơn cả!!!Họ không biết chuyện gì đang xảy ra với họ nữa.
Người đàn ông đưa tập tài liệu ra trước mặt,Vũ vừa cầm vừa nói:
-Vậy là sơ đã mua cả nơi này đó sao!!!Sơ định giấu con đây sao!!!
-Không có ta không giấu giếm con bất kỳ điều gì cả với lại ta cũng không có tiền để mua miếng đất này.
Cả hai đều nhìn nhau một cách ngạc nhiên cực độ, không phải hai người mua thì rốt cuộc nó xuất hiện từ đâu!!!
-Hai người không biết gì thật sao!!! Chàng trai trẻ kia không nói gì với hai người cả sao!!! Người đàn ông kia nói tiếp.
-Chàng trai trẻ nào???Sơ Dương ngơ ngác hỏi.
Người đàn ông bỗng cười thầm một tiếng,dường như ông ta đã hiểu ra được đâu đó một phần của câu chuyện này.
-Nói chung hai người cứ cầm lấy nó đi!!! Bây giờ nó là của hai người.
Người đàn ông nói rồi đưa tập tài liệu cho Vũ.
-Về thôi!!! Người đàn ông ra hiệu cho tất cả đám vệ sĩ theo sau.
Sơ Dương và Vũ vẫn không rõ điều gì đang xảy ra cả.
Được một lúc thì Vũ mới mở tập tài liệu ra đọc.
-Thì ra là anh ấy???Vũ nói.
-Ai chứ!!!Sơ Dương hối hả.
Vũ chìa tờ giấy ra ô người đứng tên và ô người thay mặt, trên đó còn ghi rõ tên người đã kí nó.
-Là anh Đức!!!Anh Đức đã để lại mọi thứ cho chúng ta.
-Có ai không ra nhận thư này!!! Một tiếng gọi từ cổng cắt ngang câu chuyện của hai người,cái Tí nhanh chân bước ra:
-Để con đi xem cho sơ!!!
Một thoáng sau thì thằng bé đã quay về với một tấm phong bì trên tay còn trắng tinh như mới vừa được in ra.
-Sơ ơi!!!Thư gửi cho hai người nè!!!Với cái hộp gì nữa á!!! Cái Tí vừa nói vừa chạy.
Vũ nhận bức thư rồi đọc, đó là những dòng chữ nắn nót được viết rất nhanh.
-Sơ à!!!Khi cô nhận được bức thư này thì có lẽ tôi đã ở thành phố rồi!!! Thật sự con đã rất vui trong những ngày ở mái ấm thân thương này, được thầy sơ vẫn khỏe mạnh, được gặp một người bạn mới như Vũ và được gặp các em nhỏ ở đây!!! Thật sự con vui lắm,con ước gì mình có thể ở lại nơi đây, cùng với sơ và mọi người sống một cuộc sống bình yên và an nhàn không lo toan!!! Nhưng thật sự con không thể sơ à!!!!Ở nơi đây cũng chất chứa những kỉ niệm buồn và bi thương đối với con!!! Thật sự con cứ ngỡ là mình có thể vượt qua nó có thể đối mặt với nó!!! Nhưng con không thể sơ à!!! Cứ mỗi giây mỗi phút thì trong trái tim con đều hiện lên hình ảnh của cô ấy!!! Thật sự con không thể vượt qua được sơ à!!! Nhưng sơ yên tâm con nhất định sẽ sống tốt, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, sẽ không làm sơ phải lo lắng nữa đâu!!!Còn về Vũ cô ấy là một cô gái tốt, là một người con gái đáng được hạnh phúc nên sơ cảm ơn cô ấy giùm con nhé!!!Sơ hãy nói với cô ấy con cảm ơn cô ấy!!!!,...
Vũ đọc xong bức thư ấy,mở chiếc hộp nhỏ ra mà cô chỉ biết cười vu vơ.
Trong chiếc hộp ấy là những bức tranh mà Đức để vẽ lại trong lúc ở lại đây, những bức tranh đều nói lên sự quan sát tinh tế và tài năng hội họa tuyệt vời của cậu,dường như trong mọi bức tranh của Đức đều có cái hồn riêng của nó vậy.Mọi thứ hiện lên đều sắc sảo, chân thực và tinh tế nhất.Dường như trong tất cả các bức tranh anh vẽ Đức đều đặt hết suy tư cũng như tình cảm của mình vào trong đó vậy.
Vũ nghẹn ngào đến nỗi đánh rơi giọt nước mắt vào bức tranh ấy, đó là bức tranh anh vẽ cô, một cô gái trẻ khát khao được sống tự do tự tại và yêu thương mọi người xung quanh đang ngồi bên bờ hồ Xuân Hương nhìn lên phía bầu trời xa xa trước mặt nơi tương lai rộng lớn đang đón chờ cô.
Phía sau tờ giấy là dòng bút chì anh viết nho nhỏ phía cuối:"Cô hãy luôn sống như vậy nhé!!! Hãy luôn tin tưởng vào chân trời phía trước mình!!!".
Vũ rơi nước mắt thật sự, từ trước đến giờ cô gái mạnh mẽ, lạ lùng và cá tính ấy chưa bao giờ biết khóc là gì ấy thế mà trước bức tranh vẽ mình với đầy tâm ý ấy sao cô lại xúc động đến vậy.
"Anh nhất định phải quay về đấy!!!Tôi sẽ đợi anh trở về chàng trai ạ!!!"
********************
Xe lăn bánh trên những con đường đèo ở những sườn núi quanh co, mặt trời cũng đã xế tà vương đầy không gian một màu đỏ thẫm nhan nhạt.Không khí cũng đã bắt đầu thay đổi hẳn, cái không khí của một điểm đến du lịch ấy cũng dần mờ dần và vụt mất theo từng lằn bánh xe lăn trên con đường trở về thành phố.
Tôi lại phải trở về với thành phố nơi tôi làm việc, những tiếng ồn của những phương tiện giao thông đông nghịt những cơn mưa rào đột ngột ghé thăm và dòng người xô bồ hối hả tập nập lướt ngang qua.
Tôi vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của riêng tôi, cuộc sống tôi theo đuổi và đam mê,dẫu biết là rất khó khăn và vất vả,thử thách luôn chờ ta phía trước và để đạt được mọi thứ đỉnh cao ấy tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình.
Tôi cũng không ít lần muốn trở về Đà Lạt sống cuộc sống bình yên như sơ Dương đã làm nhưng nếu tôi còn ở lại đó thì một kí ức buồn sẽ không bao giờ biến mất trong tôi.
Thật muốn được ở bên cạnh sơ và mọi người nhưng tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để có thể ổn định lại mọi thứ xung quanh tôi.Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm về cuộc đời của mình, thật sự mọi chuyện đã xảy ra đối với tôi là một cái gì đó quá lớn.
Không hiểu sao lúc này trong tôi lại thoải mái vô cùng không còn lo nghĩ gì đến Vy nữa.
Thật sự cô là một hồi ức đẹp mà tôi luôn ghi nhớ trong lòng mình, có lẽ là sẽ chẳng bao giờ quên được cô gái ấy nhưng dù gì đi nữa thì cô ấy cũng đã đi rồi!!!Tôi phải sống cho chính bản thân mình và cho cả cô ấy nữa, thật sự tôi đã hiểu ra được cái ý nghĩa to lớn của tình yêu khi lật trang nhật ký cô ấy viết ở nơi sơ.
Khi yêu không phải là ta luôn phải ở bên cạnh người mình yêu thương nhất,là bất chấp tất cả có được người mình yêu, là ngày nhớ đêm mong người mình yêu để rồi thất vọng khi mất nhau.
Thật sự cải ý nghĩa to lớn ấy chính là việc sống cho bản thân, nhìn người mình yêu hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện rồi!!!!
-Anh Đức là em Vy đây!!!Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn trên nhân thế này rồi!!!Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa mặc tà áo cưới bước cùng anh đến lễ đường, không thể cùng anh đi trên con đường đời còn lại và không thể cùng anh viết hết bản tình ca này!!! Duyên phận có lẽ chỉ đến thế,cho chúng ta gặp nhau,ở bên cạnh nhau, yêu nhau nhưng không để chúng ta ở bên cạnh nhau mãi mãi!!!Em cũng không hối tiếc gì cả,em đã sống hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, đã được trọn vẹn mối tình ấy thế là đủ lắm rồi!!!Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình nên xin anh hãy hứa với em!!!Anh hãy hứa sống thật hạnh phúc anh nhé!!!Hãy sống cho cả anh và em nữa vì em luôn ở trong anh!!!!,....
Giọt nước mắt tôi là rơi rồi, thật sự thì cô ấy nói đúng, tôi phải sống, sống cho cả tôi và cả cho cô ấy nữa,...Tôi ngủ thiếp đi trong nỗi nhớ và những dòng nhật ký em viết.
*****************
Gió đã thổi lên từng hồi lành lạnh, tôi vội vàng tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 4 giờ 20 phút chiều, ngước nhìn mọi thứ xung quanh qua ô cửa kính xe tôi nhận ra cái nhịp sống của thành phố nơi tôi theo đuổi ước mơ của mình.
Chuyến đi lần này xem ra cũng đầy ý nghĩa đối với tôi, tôi đã đối mặt và vượt qua chính bản thân tôi trong mối tình đầu dang dỡ ấy và hơn thế nữa tôi đã mang lại được cho những người tôi thân yêu nhất những điều họ ao ước nhất.
-Chào cậu, cậu là ai thế!!!!
Tôi chẳng nói gì kéo chiếc ghế ngồi xuống một cách thản nhiên đúng như cái phong thái hằng ngày của mình:
-Tôi muốn thương lượng với ông một chuyện!!!
-Ha ha!!!20 mươi năm làm chủ cái đất này hôm nay mới có người dám đến để thương lượng với tôi đấy, trước giờ mọi thứ đều do tôi quyết định không ai có quyền đặt ra điều kiện với tôi cả!!!
Tôi cười rồi nói:
-Trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu về ông rất nhiều!!! Tôi biết ông là người có tiếng tăm ở vùng này nên đến đây có lẽ là một quyết định lớn lao của tôi!!!
-Hử!!! Vậy thì cho ta biết cậu đến đây vì việc gì đi nào chàng trai trẻ!!! Người đàn ông vuốt cằm!!!
Tôi lấy hết can đảm:
-Tôi muốn mua lại miếng đất của giáo đường cạnh hồ Xuân Hương trong tay ông!!!
-Hahaha!!! Cậu thật biết cách đùa đấy!!! Một miếng đất của một giáo đường cũ nát và nghèo nàn như vậy lại khiến một chàng trai như cậu quan tâm như vậy sao!!!
-Thật sự có lẽ đối với ông một miếng đất nhỏ bé ấy không là gì nhưng đối với tôi nó là cả nửa đời tôi đã ở trong đó!!!
Tôi bắt đầu xúc động khi nói về mái ấm ấy của mình:
-Thật ra không giấu gì ông!!!Tôi là một đứa trẻ mồ côi ở cái xứ này 10 năm về trước!!! Tôi không biết cha tôi là ai, mẹ tôi là ai và ngay cả tên của mình là gì??? Chính cái mái ấm ấy đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi bằng tình yêu thương của những con người nơi đấy!!!Họ là một phần cuộc sống của tôi và cái giáo đường ấy là cả tuổi thơ của tôi!!! Người ta có thể mơ ước mình lớn lên trở thành người này người kia, có thể nỗ lực để trở thành một ai đó mà mình mong muốn nhưng người ta không thể ước mơ mình nhỏ lại, mình trở thành những đứa trẻ bé nhỏ ngày nào để sống một cuộc sống bình yên!!!
Người đàn ông lẵng lặng không nói gì cả, có thể là ông ấy đã nghiệm ra điều gì đó trong những câu nói của tôi hay rốt cuộc là gì tôi cũng không biết nữa.
Một lát sau thì ông ta mới nói tiếp:
-Được rồi chàng trai trẻ, có thể nói ra nhiều người sẽ bất ngờ nhưng thật sự cậu là người đầu tiên thuyết phục được quyết định của ta đấy!!!Ta làm điều này không phải là vì lòng thương hay vì điều gì chỉ là ta muốn cái mái ấm ấy sẽ tạo ra được nhiều hơn nữa những người như cậu!!!Ta thích tính cách đó ở cậu!!!
-Vậy là ông đồng ý sao!!! Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Tất nhiên rồi chàng trai!!!
-Vậy còn giá cả thì như thế nào!!! Tôi gấp gáp.
-Không phải nghĩ đến điều đó!!! Ta sẽ không muốn nhận gì cả đâu!!!Ta chỉ muốn được làm việc với cậu một nhà kinh doanh à!!!
Tôi ngạc nhiên hơn cả:
-Tại sao ông biết tôi là một nhà kinh doanh???
Người đàn ông mỉm cười:
-Ta đã sống trong giới làm ăn này rất lâu rồi chàng trai ạ chỉ cần nhìn phong thái, ánh mắt cũng như cử chỉ của cậu là ta nhận ra ngay, với lại chỉ những người kinh doanh mới có nói chuyện bằng tiền!!!
-Vậy khi nào tôi có thể nhận được quyền sử dụng đất!!! Tôi hỏi lại.
-Cậu cứ yên tâm ta sẽ mang đến tận tay những người ở đó cho cậu!!!
-Cảm ơn ông!!! Tôi rời đi trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.Chuyến đi lần này đối với tôi coi như đã có một ý nghĩa vô cùng lớn lao.
-Mọi người chuẩn bị đến rồi nha!!!Ai có đồ đạc gì thì chuẩn bị tránh để lạc mất tài sản của mình nhà xe không chịu trách nhiệm!!!
Tôi lấy xuống chiếc vali của mình chờ cho đến khi xe vào bến.Những tia nắng của thành phố đã vương đầy không gian nơi đây.Mây trắng muốt lững lờ trôi qua nhanh, một không gian yên tĩnh đến lạ lùng mặc dù đâu đó tiếng còi xe vẫn inh ỏi nơi đây.
Chiếc xe dừng lại hắn, tôi bước xuống xe, hoàng hôn cũng đã buông dần xuống, hoàng hôn thành phố khác gì hoàng hôn Đà Lạt nhỉ cũng chỉ là những tia nắng của chiều tà thôi mà sao lòng tôi vẫn nông nào những cảm xúc khó tả đến thế!!!Hay là vì tôi đang buồn thì cảnh vật xung quanh cũng man mác buồn đến thế nhỉ!!! Tôi lại nhớ đến hai câu thơ huyền thoại của đại thi hào Nguyễn Du:
"Người buồn cảnh cũng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!!!"
Tôi sẽ nhớ lắm chuyển đi này nhớ mãi"Đà Lạt hoàng hôn""em"và cô đơn".
-Vy!!!
-Gì thế Đức!!!
-Nếu sau này Đức không quay về nữa thì Vy có đợi Đức không???
-Có chứ nhất định Vy sẽ chờ Đức về!!! Đức có thấy đồi thông hai mộ kia không???
-Có chứ, thấy chứ đó là một câu chuyện tình buồn mà!!!
-Nếu Đức không quay về nữa thì Vy sẽ như cô Thảo ấy đợi chờ Đức về trên đồi thông!!!
                        (Hết)
                        FAKTY
                       (Lãng Tử Mưa Buồn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakty123