Hồi 1 ~ Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ Tử Lâm!"

"Cơ Tử Lâm!"

"Cơ Tử Lâm!"

Một cô gái nhỏ vừa nhấc chân đá uỳnh uỳnh vào cánh cửa gỗ khắc hoa văn vô cùng tinh xảo vừa hét lớn tên của ai đó. Cô nhìn có vẻ đanh đá nhưng lại rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận, cô mặc chiếc áo màu đỏ tươi quyến rũ. Mái tóc đen cột lên cao làm gương mặt nhỏ nhắn dễ thương thêm mấy phần năng động.

"Dạ Y Y, em làm ơn đừng đá cửa như vậy. Không ai thích một nữ tử đanh đá đâu."

Một chàng trai mở cánh cửa gỗ ra, đỡ lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô đang đá vào cánh cửa tội nghiệp. Cô mất đà ngã xuống, anh đưa tay ra đỡ tiện tay ôm cô vào lòng. Mặt cô đã đỏ giờ lại còn đỏ lên, thật muốn khóc.

"Ai cho anh gọi tôi là em? Hử?"

Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, cách xa anh hơn một chút, đanh giọng hỏi.

Thấy con mèo nhỏ trong tay thoát ra, anh lại có chút mất mát nhưng rất nhanh cười tươi, một nụ cười sát gái.

"Em nhỏ hơn anh vài tháng mà, có cần anh cho em xem lại hồ sơ không?"

"Tôi không cần, anh liệu hồn mà quản cái miệng anh cho tôi!"

Anh là một bác sĩ khá nổi tiếng ở Lâm Hoài, ai cũng thích anh vì tài giỏi, còn tốt bụng nữa. Ai cũng nghĩ anh là bác sĩ thì phải thích một người con gái dịu dàng biết chăm lo chứ đâu có ngờ anh lại phải lòng một cô gái thế này?

Phải nói là hai người rất có duyên đấy chứ. Cô mới ra trường, đậu vào ngành y, xin làm y tá cho bệnh viện nơi anh làm. Cô làm y tá cái kiểu dọa bệnh nhân làm cấp trên bảo anh quản lại cô. Dần dần sau đó thì việc gì xảy ra chắc ai cũng biết.

Lúc đầu cô còn kị anh nhưng bây giờ thì tốt rồi, chủ động mời anh đi chơi luôn.

"Em gọi anh có chuyện gì đây?"

"Đi chơi với tôi."

"Được được, để anh thay đồ."

Anh mới xoay người vào nhà thì cô nắm cổ áo anh, kéo anh đi ngược lại. Cô đánh giá anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải rồi từ trước ra sau, rốt cục cũng nói:

"Anh như thế này được rồi. Theo tôi đánh giá thì anh cười rất sát gái, rất nhiều hoa đào bám theo và nhất là anh đi đâu mà sửa soạn một chút là y như rằng tôi bị đâm vài lỗ. Tôi nói thiệt đi chơi với bác sĩ đã đủ tổn thọ rồi mà còn gặp việc này nữa chắc tôi chầu ông bà sớm..."

"Im nào, không được nói vậy. Không thấy lúc em sốt anh luôn chăm sóc em đó sao? Như thế nào lại thành tổn thọ?"

"Tôi không cãi được với anh, được chưa? Giờ đi chơi với tôi."

Hai người dạo quanh mọi con phố rồi đi quanh siêu thị. Bây giờ trên tay anh chỉ toàn đồ ăn, túi đồ lỉnh kỉnh rồi trên đầu còn đội chiếc nón đôi với cô, nhìn rất ngố. Vài cô gái nhận ra anh đều phủ nhận đó là anh chàng bác sĩ đẹp trai kia, đương nhiên, anh luôn ăn mặc rất lịch sự mà. Bây giờ lại phải chiều theo con mèo này nên đành.

Nhìn theo bóng cô tung tăng phía trước, anh cảm thấy ấm áp.

Phía bên kia đường, cô đứng vẫy tay, ý bảo anh qua đây mà không để ý tới chiếc xe tải đang lao đến...

* End chap *

===========================

Tác phẩm mới của Chichi nè, mọi người vào ủng hộ đi!

Một tác phẩm không sao chép, không tham khảo!

Made by Chichi đàng hoàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro