Hồi 2 ~ Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy....thật đau thương. Haha...cmn...tái xuất giang hồ đây.
100% là ngôn tình....ngược nam chính :v

________________\__\____

"Tam đệ, kiếp này làm huynh đệ, ta không tranh giành quyền thế của ngươi, hà cớ gì lại phải chém giết nhau?"

Một nam nhân mặc một bộ bạch y, tựa như trích tiên giáng trần. Khóe môi nhợt nhạt vẫn còn chảy hàng máu đỏ tươi, thấm ướt vạt áo tựa như hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết, mỹ lệ đến ghê người, thê thảm tới tận lương tâm.

"Ngươi còn hỏi sao? Ngươi được phụ hoàng sủng ái, chắc chắn sẽ truyền ngôi cho ngươi. Còn ta, ngươi nghĩ sao?"

Đối diện, nam tử hắc bào cười đến vô tâm, hắn một kiếm đâm thẳng tim người gọi hắn là "đệ đệ" bao nhiêu năm nay. Trên mặt hắn không có chút nào là đau lòng, chỉ có sự yên ả, yên ả đến mức người ta tưởng chừng như một hố đen không đáy, không một chút ánh sáng.

"Còn các huynh đệ khác? Ngươi không tha được sao?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế?"

Bạch y nam tử dường như lâm vào trầm mặc, không nói gì nữa.

Chợt tất cả vụt tắt, tối đen lại.

Trong đầu cứ như có một cơn lốc xoáy càng quét, đau tới tận tâm can.

Lúc tỉnh dậy...

Mỗi người một nơi...

Một thế giới xa lạ...

Không hề có một chút cảm giác gì...

Ngoài sự nặng nề...

Vô cùng nặng nề...

Hình ảnh ấy là sao? Tại sao nó chỉ như cơn gió, chỉ thoáng qua nhưng lại để lại cảm giác tang thương đến thế? Tại sao?

Vì là huynh đệ chém giết lẫn nhau sao?

Hay là chốn cung nghiêm tanh tưởi, đầy mùi âm mưu?

Hoặc chỉ vì...Cảm giác?

Xoa thái dương đang đau nhức, đánh giá căn phòng.

Đây không phải bệnh viện, càng không phải nơi hắn ở.

Hắn nhớ là đã bị xe tông trúng khi cứu Dạ Y Y...

Thật rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro