Chiếc bật lửa và váy công chúa - Twentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trong khoảnh khắc thấy được bóng dáng Lý Tuân, đôi mắt cô bất giác ửng đỏ. Không phải là kích động mà là cảm xúc phức tạp hơn kích động nhiều. Cô đột nhiên cảm thấy mình làm ra những chuyện như vậy vì cậu quả thật là chịu muôn vàn ấm ức. Bởi vì một cuộc điện thoại của nữ liệt sĩ Từ mà mất ngủ cả đêm, vì chiếc váy rườm rà mới mua mà không kéo nổi khóa, vì giảm quầng thâm mắt mà ngồi suýt ngủ gật trong ghế thẩm mỹ viện.

Cậu có biết hết những việc này không? Mẹ nó, cậu ăn mặc giống như là ông cụ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn vậy.

Lòng Chu Vận đầy căm phẫn, nhưng theo khoảng cách từ từ rút ngắn, càng nhìn rõ đôi mắt trong suốt tĩnh lặng kia, cô lại nghĩ... Có ấm ức đến đâu cô cũng bỏ qua hết.

Cành liễu khẽ lay động, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Lý Tuân lẳng lặng nhìn cô.

Ở trên taxi Chu Vận đã nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều, nào là bắt tay từ đâu, tính toán xem cách nào có tỷ lệ thành công nhất. Nhưng giờ khắc này, cô phát hiện những điều đó đều vô ích. Không cần phải nói gì cả, cô chịu thua rồi.

Vậy thì đừng sĩ diện gì nữa hết, cô tự nói với mình. Bây giờ không phải là lúc làm bộ làm tịch, nếu đã đến nước này, thì cứ nói thẳng suy nghĩ thật sự của mình với cậu ấy đi.

Rốt cuộc cô đã đứng trước mặt cậu.

"Lý Tuân..."

Đôi mắt cậu dần sâu hút, khe khẽ "ừ" một tiếng.

Giọng nói Chu Vận run run: "Cậu chọn mình đi."

Cô đăm đắm nhìn vào mắt cậu, nhìn vào mái tóc vàng rực ngoan cố, và cả cái lưng hơi khòm vì luôn làm ổ trước máy tính mà không hề chớp mắt. Cuối cùng cô hít sâu vào một hơi, ưỡn ngực, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Mình tuyệt đối sẽ không phản bội cậu."

(Chương 45, 46)


2. Chu Vận không nhịn được hỏi: "Anh đang nghĩ gì?"

Lý Tuân ra vẻ nghiêm túc trả lời: "Anh đang nghĩ đàn ông như anh mà bị ràng buộc sớm quá như vậy, quả thật là một kiểu tội lỗi đấy."

Thật là muốn nhét quách chiếc giày vào mồm anh quá đi mất!

"Dù xác suất xảy ra tình huống như vậy cực nhỏ, nhưng anh vẫn phải hỏi một câu." Cậu nghịch mép váy Chu Vận, thong thả nói, "Nếu anh lỡ sa ngã ngoại tình thì sao, công chúa điện hạ định xử lý anh thế nào?"

Chu Vận lập tức nói: "Giết chết anh ngay."

"..."

Lý Tuân nhướng mắt, nghiêm túc nhìn cô, cô cũng nghiêm túc nhìn lại cậu. Một lát sau, cậu nhỏm người dậy khỏi người cô.

"Hay là thôi đi."

Một chậu nước lạnh xối xuống đầu, Chu Vận không sao tin nổi, gần như là hét lên: "Lý Tuân."

Bả vai cậu run run, nhỏm người dậy được nửa chừng thì không giả bộ nổi nữa, bật cười khanh khách. Cậu quỳ gối hai bên người cô, tay bắt chéo kéo góc áo, giơ tay lên cởi ra. Trước mắt là thân thể trần trụi. Lý Tuân vứt áo sang một bên, rủ hai hàng mi, nghiêm trang nói:

"Quyết định như vậy, ai phản bội thì người đó sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro