(064): Em....đau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lúc này mình sẽ gọi người trong cơ thể Vương Y là hắn cho dễ hiểu.

Hắn cảm nhận được cơn đau từ đôi bàn tay trái của mình, sau khi nhận thức được hắn mới biết, cô đã có thể khống chế bản thân được một chút, như vậy thì quá bất lợi cho hắn. Tử Thần là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất.

Chỉ mới đây thôi Vương Y còn đang tính đâm anh thêm một nhát nữa ấy vậy mà cô lại đưa bàn tay trái ra chắn, khiến anh hơi hoảng, máu từ tay trái của cô rơi xuống mặt anh, điều anh ngạc nhiên là máu của Vương Y không đỏ mà là màu xám đen, rơi tự do trong không trung còn có thể thấy được khói từ đó bốc hơi ra.

Vương Y cũng có thể cảm nhận được cơn đau từ đôi bàn tay trái mang lại, một lỗ to bị khoét một lỗ to ở giữa lòng bàn tay, nhìn thấy Tử Thần vẫn an toàn, gánh nặng trong lòng theo đó được thả xuống, nhưng chưa thở phào được bao lâu cô lại cảm nhận được hắn đang cố kìm hãm cô lại.

Việc này nguy quá, nếu cô mất khống chế nữa, Tử Thần không phải gặp nguy hiểm sao?

Xung không gian tối đen như có bóng của vật gì đó tứ phía từ dưới ngoi lên, tuy chỉ là cảm nhận nhưng cô có thể biết được rất rõ ràng thứ đó rất nhiều phóng rất lên rất cao, âm thanh lao nhanh tới với tốc độ kinh hãi, còn có thể nghe được tiếng vụt bắn tới phía cô.

Trong nháy mắt thứ đó đâm vào khắp cơ thể cô, tuy không cảm nhận được gì, nhưng cô biết nếu có thể có một chút ánh sáng, cô có thể nhìn rõ cơ thể bị đâm đến không còn chỗ nào để đâm, thứ đó sần sùi, gai mọc xung quanh, vẫn còn đang nằm trong cơ thể cô.

Mới nãy xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp cảm nhận được gì, giờ cơn đau lại lên tới đỉnh điểm, không có máu chảy ra, nhưng thứ này như đang giam cầm cô lại vậy, đau đến sống không bằng chết, có chạy đường cũng không thoát khỏi cái thứ vây quanh này, đành phải chịu bị đâm đến mức có thể cảm nhận được toàn thân như miếng giẻ rách, lỗ nào cũng có, thứ đó kéo cô lên, cảm giác được bản thân bị nhấc lên nhưng cơ thể lại không kháng cự được.

Thân thể cô bị đưa lên ngay phía trước, hắn muốn cô chứng kiến cảnh hắn giết Tử Thần bằng chính đôi bàn tay của cô, chứng kiến người yêu chết mà chỉ nhìn trong vô vọng.

Tàn nhẫn đến thế nào....

Không kìm chế được cảm xúc cô khẽ thở dốc, mở hé miệng...

Phía bên Tử Thần, sau khi biết được có gì đó không đúng, anh nhanh chóng truyền tín hiệu cần người trợ giúp, còn bản thân mình thì lùi ra sau vách núi, tính rớt xuống vách để thoát khỏi người trước mặt, thấy người trước mặt đứng bất động như đang làm gì đó trong cơ thể mình, anh nhân lúc này tính lùi người rớt xuống.

Ngay giây phút đó, mắt anh dừng nay trên đôi mắt trái của cô, con ngươi màu xám tro đang không ngừng rơi huyết lệ, mang nét vẻ âm u.

Xung quanh là một mảnh im lặng chỉ thấy người trước mặt hé mở miệng ra thì thào...

"Em...đau...!".

Ngay bây giờ trước mặt anh chỉ thấy được người đối diện như đang đọc thoại một mình, nhìn thấy hành động khác lạ của Vương Y, hành động tính nảy xuống vách núi của Tử Thần bị khựng lại mắt chỉ dán lên người trước mặt, nghe từng lời đọc thoại của người nọ.

"Mày im lặng cho tao! Im lặng chịu phục đi".

"Em...đau...!".

Chân mày bên phải không ngừng cau có ánh mắt lộ vẻ tức giận, ngược lại chân mày bên trái chỉ nhăn mày, mắt ẩn chứa sự đau lòng.

Cảnh tượng này thật ma mị, người thường còn có thể nhìn ra, trong cơ thể này có tới hai linh hồn đang ngự trong đó, và cả hai không ngừng đấu tranh để dành lấy cơ thể.

"Linh hồn của mày sắp không trụ được rồi im lặng đi đừng chống cự vô ích".

"Chạy...Cha...Phong ấn....Hạn...!". Chưa nói hết câu, con ngươi bên trái dần hoá thành màu đỏ sẫm, cô không thể chống cự lại được rồi, nhìn Tử Thần trước mặt, nét mặt anh lộ vẻ khó hiểu, Vương Y nhìn mà lòng khẽ cười, cô gắng cử động tay và chân trái.

Xoạt...

Nhanh như cắt cả người Tử Thần rơi tự do trong không trung.

Vương Y vậy mà lại đẩy anh xuống, hình ảnh cuối cùng anh chỉ thấy cô tự tay đâm thẳng vào đầu mình máu đen tuôn ra như nước trên mặt là một nụ cười thật khó để miêu tả, rồi ngã gục trên vách. Tử Thần trợn mắt kinh hãi, nhưng lúc này cơ thể anh không thể sử dụng được nữa chỉ đành bất lực ngã xuống vách núi, nhìn người trước mắt tự tay đâm xuyên qua đầu mình.

"Đừng...!!!". Âm thanh vang vọng cả một vách núi, những giọt nước mắt tự do bay trong không trung, lần thứ hai anh lại rơi nước mắt vì cô.

....

Mở mắt ra là một trần nhà bằng gỗ, tiếng nước chảy róc rách, nghe thật yên bình cứ như những việc vừa nãy chỉ là mơ, việc Vương Y tự tay đâm mình...

Tử Thần ngồi bật dậy, cảm nhận được cơ thể không còn đau nữa, anh nhìn xuống cơ thể mình, liền thấy là một bộ xương, thì ra anh trở về nguyên trạng rồi, nhìn xung quanh đây chẳng phải là phòng của Tống Hàn sao?

Sao anh lại ở đây? Anh chỉ nhớ anh rơi xuống vách núi rồi còn Vương Y...

Phải rồi Vương Y....

Anh tức khắc đứng dậy, chưa đứng được bao lâu cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất, linh lực của anh vậy mà không còn một giọt. Còn chưa định hình xong, một âm thanh trầm thấp lãnh đạm từ phía bên trái của căn phòng vang lên.

"Sức như vậy mà còn không yên phận? Hửm?".

Nhận ra giọng này là của ai, Tử Thần quay đầu lại lòng thầm mừng rỡ. "Ma Vương! Đa tạ...". Lời chưa nói hết lại bị Ma Vương chen vào.

"Hẳn là ngươi yếu lắm hửm? Ngay cả việc xử lý công việc cũng bị thương?". Giọng Ma Vương trầm thấp, y ngồi trên một bộ bàn ghế làm bằng đá, tay cầm tách trà nhấp môi, phong thái vô hạn, không nhiễm tạp trần.

"Ma Vương không phải vậy! Người này...là...!". Tử Thần nghe được trong câu của Ma Vương liền biết hẳn là y không biết kẻ thù đánh anh đến linh lực biến mất là Vương Y.

"Vương Y làm?". Giọng nói mang âm thanh dò hỏi.

"Không hẳn...!". Tử Thần nghiêm túc quỳ xuống đất, lòng kiên định chắc chắn người đâm hắn và người đẩy hắn là hai người khác nhau.

"Giải thích rõ ta xem".

Sau khi giải thích rõ sự tình, Ma Vương như rơi vào trầm tư, tay chống cằm nhìn về phía nào đó, như đang nghĩ gì.

"Khi có ý thức nó có nói gì không?".

"Thần không chắc vì lúc đó bản thân không còn nghe rõ nữa, chỉ nghe được hai chữ 'phong ấn' lúc đó thần nghĩ là hẳn Vương Y đang bị phong ấn trong cơ thể của người kia".

"Hửm, ngươi chắc không?".

"Thần không dám khẳng định!". Anh không dám nói suy luận của mình là đúng vì quả thật lời Vương Y nói quá khó hiểu.

"Chuyện này để ta về hỏi lại phu nhân, còn ngươi đi tìm Tống Hàn mà đa tạ đi, ta không phải người cứu ngươi đâu". Nói rồi Ma Vương biến mất để lại Tử Thần vẫn còn đang hành lễ cúi đầu, chưa kịp đứng lên lại nghe giọng của Tống Hàn phía trên cà khịa.

"Cần gì hành lễ, miễn lễ, miễn lễ, không cần trả ơn thế này đâu...!". Lời chưa nói hết một cú đấm bay vào mặt Tống Hàn, may mắn cú đấm rất chậm anh nhanh mắt né được, lùi ra sau mấy bước.

"Bình tĩnh nào, ai lại đối xử với ân nhân như thế bao giờ, đã không còn sức rồi mà còn ra gió à!". Tống Hàn cười cười.

Tử Thần đi đến bàn ghế đá ngồi lên ghế, lấy trong người ra thư sinh tử.

"Này, ta có việc muốn nhờ ngươi". Tống Hàn ngồi xuống đối diện Tử Thần, tay nắm chặt thành quyền.

"Nói đi!". Tử Thần vừa nhìn thư sinh tử vừa nghi hoặc tên Tống Hàn này đã bao giờ chịu nhờ ai giúp chứ? Việc hắn nhờ quan trọng lắm sao? Liên quan đến ai à?

"Ngươi có thể cho ta biết linh thể của Hạnh Nhã còn hay không, và đang ở đâu!?".

Tử Thần kinh ngạc ngẩng mặt nhìn Tống Hàn. "Không phải ở trong ngươi sao?".

"Thật ra từ sau vụ gặp được người tên Tử Nguyệt kia ta đã xuất ra khỏi cơ thể của Ngạn Hạ, không lâu sau khi được phu nhân tìm thấy ta liền nghe tin đám Hạnh Nhã bị thương phải nhập viện cảm nhận được một chút linh khí của Hạnh Nhã trong người Ngạn Hạ, ta nghĩ Hạnh Nhã đã mượn xác của Ngạn Hạ trong lúc không có ta để làm nhiệm vụ, nhưng khi đến lại biết được người trước mặt ta không phải Hạnh Nhã mà là Ngạn Hạ đã trở lại thân xác của mình".

"Ta nghĩ Hạnh Nhã đang gặp nguy hiểm vì mấy lần đây ta không tìm thấy linh thể của Hạnh Nhã, nên ta muốn đến nhờ ngươi, ai ngờ thấy ngươi đang gửi thông linh cầu cứu lúc đó ta đỡ được ngươi trên vách núi!".

"Lúc trên vách núi ngươi có thấy Vương Y không?". Tử Thần cau mày nhìn Tống Hàn như chờ câu trả lời y muốn nghe.

"Không". Tống Hàn lắc đầu, thấy vậy Tử Thần thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ý ngươi muốn ta dùng năng lực của mình để xác định vị trí của Hạnh Nhã?".

"Phải, ta chỉ muốn biết nàng ấy có ổn hay không thôi, có an toàn hay không thôi".

"Thật xin lỗi ngươi, từ lúc Hạnh Nhã không còn là người, và mất thì ta không thể dùng năng lực của mình để dò vị trí, trừ khi Hạnh Nhã trốn việc bị ta gọi tên bằng không ta không có cách nào tìm ra vị trí của cô ấy".

*Ở đây có nghĩa là công việc của Tử Thần là đọc tên những người đã khuất mang họ đến cầu Nại Hà, và tìm những người còn đang ở trần gian làm loạn, còn về Hạnh Nhã vì cô đã được Tử Thần đọc tên và được Tử Thần gạch tên để không phải qua cầu Nại Hà tiếp tục bên cạnh Vương Y, nên việc tìm cô không còn nằm trong khả năng tìm linh thể của Tử Thần nữa.

Nghe được câu này Tống Hàn càng thêm đau lòng, y thật sự không thể tìm được Hạnh Nhã sao?

"Có một người có thể sẽ tìm ra....". Tử Thần nói thêm

Tống Hàn kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn Tử Thần, cả hai như không hẹn mà cùng nghĩ ra một người.

Phu Nhân!

End (064).

Soil tập sau

Hạnh Nhã thấy bản thân đang đứng trên con đường quốc lộ xung quanh hai bên là nhà cao tầng, khung cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc trên con đường không một bóng người chỉ có mình cô đơn độc trong không gian này.

Cô cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng trong đầu là một mảnh trống rỗng, mãi cho đến khi đứng trước một căn nhà không quá nổi trội trong tất cả các căn nhà ở đây cô mới dừng lại quan sát nhìn, rồi như có gì đó thôi thúc cô đi vào bên trong.

.

.

.

"Cậu thấy được tớ không!?".

"Cảm nhận được tớ đang ở gần cậu không?".

"Trả lời tớ có được không?".

.

.

.

"Ngạn Hạ....!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro