(065): Thế giới song song: Không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân!

Người cuối cùng mà họ biết cũng có thể cảm nhận được linh thể, vì phu nhân từng để cho Hạnh Nhã và Tống Hàn hợp nhất! 

*Khúc này là cả hai thằng ngáo nhớ lộn nha! Người nhập thể Hạnh Nhã và Tống Hàn là Ma Vương nha mọi người, còn Tiểu Uyên lúc đó đang rúc vào một chỗ chờ chồng phạt rồi, đúng là bạn bè ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Tiểu Uyên cũng không có sức mạnh như bọn này nói ah, trong truyện có thể nói Tiểu Uyên và Vương Y là dùng não để đánh địch, còn lại là đánh không nói nhiều.

Nhưng vì cơ thể Tử Thần còn đang yếu nên Tống Hàn đành phải ngồi xuống, đợi Tử Thần khoẻ lại một chút mới đến Âm Phủ tìm phu nhân.

Vì biết Vương Y vẫn an toàn nên Tử Thần sẽ tạm gác qua một bên chờ tin của Ma Vương, việc lúc này cần làm là tìm linh thể Hạnh Nhã. Đang nhắm mắt dưỡng thần, anh như loé lên gì đó, chờ đã Hạnh Nhã là linh thể, Vương Y lại ở trong thân xác của một người khác mang khuôn mặt của mình nếu cứu được Hạnh Nhã biết đâu....Vương Y cũng sẽ....

......

Âm phủ

"Các ngươi hình như nhớ nhầm rồi phải không? Người đưa Hạnh Nhã vào nhập thể với ngươi là Ma Vương mà, nếu các ngươi đến tìm chàng thì không may rồi, chàng vẫn chưa về!". Tiểu Uyên ngồi trên thềm của một con suối, tay cầm quả táo ung dung ăn quay lưng về phía hai người.

Thấy dáng vẻ này của phu nhân, Tử Thần chỉ biết lắc đầu. Này! Con phu nhân đang gặp nguy hiểm đấy được không? Phu nhân đừng có thể nào ung dung như vậy được không?

//Tiểu Uyên: Thằng con rể này có thể không nhận không? Làm như bổn cung vô cảm lắm vậy, các ngươi là nhân vật chính của truyện, ta là nhân vật phụ xen vào cướp đất diễn của các ngươi mất, con ta gặp nguy hiểm làm mẹ tất nhiên phải lo đến thúi ruột, nhưng ta không có đất diễn ahh, khóc//

Tử Thần đứng im suy nghĩ còn Tống Hàn thì như phát điên lên, trong lòng khó chịu.

"Thần thật sự không dám phiền Ma Vương, hẳn là Ma Vương có việc bận, nếu được mong phu nhân có thể nào giúp thần được không?". Tống Hàn cúi đầu giọng nói hơi run.

Tiểu Uyên ngồi trên thềm chân để dưới nước, tay đang ăn táo cũng chậm lại, miệng khẽ nở một nụ cười vô cùng chua sót. "Làm các ngươi phải thất vọng rồi, ta không thể giúp được các ngươi! Hiện giờ ta...".

Chưa nói hết câu Tống Hàn quỳ mạnh xuống đất đầu đập xuống van xin phu nhân. "Phu nhân chỉ một lần này thôi! Thần xin người!".

"Ta biết ngươi chưa từng mở lời xin giúp đỡ bao giờ! Thật lòng ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng sức mạnh của ta quá yếu, ta không thể khả năng định vị trí của linh thể, mong các ngươi tha thứ cho ta, nếu được ngươi mau tìm Vương đi, không chừng chàng sẽ có cách!". Âm thanh lạnh như băng, vẫn là dáng người đó mái tóc đó nhưng phu nhân lại toả ra vẻ vô tình lạnh nhạt.

Từ lúc nói chuyện cho đến khi nói cả hai đi tìm Ma Vương, cô chưa từng quay đầu lại, phu nhân mà họ biết không phải là người như vậy.

Tử Thần chỉ cúi đầu, kéo Tống Hàn còn đang cúi đầu khóc dưới đất lên hành lễ rời đi. Trước khi cả hai rời đi, giọng Tiểu Uyên vọng ở đằng sau. "Nếu Ma Vương có hỏi ta ở đâu phiền các ngươi nói ta đang bận không thể gặp chàng, có gì báo lại cho tiểu quỷ bảo họ báo với ta!".

Tử Thần đáp lời. "Vâng!". Cãi nhau rồi? Nhưng theo như anh biết Ma Vương có bao giờ dám lật nóc đâu, vậy phu nhân đang giấu gì sao, không muốn để Ma Vương biết.

.....

Sau khi cả hai rời đi, Tiểu Uyên vẫn bình thản đưa trái táo lên miệng cắn, một nô tỳ đi vào trong cung kính để khay đồ ăn trên bàn. "Phu nhân đây là điểm tâm người dặn đã mang tới rồi ạ! Nô tỳ để trên bàn, nếu người ăn xong táo thì dùng điểm tâm".

"À! Phiền ngươi để điểm tâm bên người ta được không?".

"Vâng!". Sau khi để điểm tâm bên cạnh Tiểu Uyên, cô bảo nô tỳ lui xuống, cần gì cô sẽ gọi.

Nghe được tiếng bước chân dần đi xa của nô tỳ, Tiểu Uyên lúc này mới quay về phía bên phải, đôi mắt xanh như đáy đại dương nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng cô chỉ mãi nhìn một điểm, tay phải thì mò mẫm, sau khi ngón tay chạm vào được khay điểm tâm, tay chạm vào chiếc đĩa nằm trong đó, cô lại tiếp tục tìm điểm tâm nằm trên dĩa, sau khi chạm được rồi cô nhẹ đưa lên miệng ăn.

"Tử Nguyệt, cô có ở đó không? Nếu được cô giúp ta tìm một cô gái tên Hạnh Nhã có được không? Hiện giờ ta không thấy được cô giúp ta lần cuối được không?". Tiểu Uyên chạm nhẹ vào mặt nước, tức khắc mặt nước hiện hình dáng của Tử Nguyệt đang ngồi trên một cái ghế gỗ, tay cầm mặt dây chuyền đeo trên cổ.

"Giúp ta tìm người ta giúp cô tìm người cô cần tìm!". Tử Nguyệt nhanh chóng trả lời liền ngay sau đó.

"Được, ta giúp cô!".

Tử Nguyệt nhắm mắt ngưng thần, ngón trỏ giơ lên không trung, cô vẽ ra một con mắt, con mắt như có sự sống chớp mắt rồi hiện ra một hình ảnh của một cô gái không ai khác chính là Hạnh Nhã.

Sau một lúc im lặng, giọng của Tử Nguyệt vọng lại.

"Kêu bọn chúng đến nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu, ở đó có người bọn chúng tìm!".

"Được! Giờ cô kể lại sự việc của cô cho tôi nghe được không, ta giúp cô tìm người!".

Ở đây Tử Nguyệt dùng năng lực của mình tìm linh thể, còn Tiểu Uyên dùng suy đoán của mình để suy luận việc tìm người mà năng lực không tìm được.

 *Chuyện của Hạnh Nhã chỉ có ba người biết đó là Vương Y, Hạnh Nhã, Noãn Ly nên Tiểu Uyên đành phải nhờ người có năng lực như Tử Nguyệt. 

Về phần Ma Vương cô biết cả hai đứa ngốc bọn chúng sẽ chẳng tìm ra Ma Vương đâu, chắc chắn sẽ quay lại tìm cô sớm thôi.

......

Như đã suy luận, quả thật bây giờ Tiểu Uyên đang cùng hai người Tống Hàn và Tử Thần đứng trong một con hẻm nhỏ, khá vắng người. Tiểu Uyên tay cầm một cây gậy chống xuống đất, mặt không biểu tình chờ câu hỏi của hai người bọn họ.

"Phu nhân mắt người?". Vẫn là Tiểu Uyên đứng trước hai người họ, nhưng cô lại không nhìn một trong hai người bọn họ, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng, Tử Thần đưa tay trước mặt Tiểu Uyên dò xét, đôi mắt một mảnh xanh thẩm như đáy đại dương sâu không gợn sóng.

"Bỏ cái tay xuống đi! Tạm thời mắt ta sẽ khó nhìn rõ, nhưng giác quan của ta bén lắm đấy Tử Thần, Tống Hàn thôi nhìn xung quanh đi, lo tập trung suy nghĩ câu nói mà Tử Nguyệt để lại đi!". Rõ là mắt cô vẫn nhìn thẳng nhưng lại nói đúng vào những hành động của cả hai, hai người thoáng nhìn nhau lòng thầm sợ.

Âm phủ từng đồn thế này, Ma Vương bất khả chiến bại lại đánh cờ thua với phu nhân, đánh trận với phu nhân lại thất bại dưới sự chỉ đạo của cô, ngày kỷ niệm của cả hai Ma Vương phải khóc lóc xin cô tha cho mình, từ đó cái tên Ma Vương bất khả chiến bại thêm ba chữ 'trừ phu nhân'.

Giờ cả hai mới thấy và cảm giác được Ma Vương vì sao lại có cái danh đó rồi, đang ngưỡng mộ tài năng của phu nhân, Tử Thần lại bày vẻ mặt thương cảm cho Ma Vương. Một bàn tay đặt lên vai y, Tử Thần quay sang nhìn là Tống Hàn đang mỉm cười nhìn anh.

Chờ chút cái nụ cười này mang hàm ý gì?

Nhìn ra được ý vị trong cái nụ cười luôn ấy. "Người anh em, chúc may mắn, đừng có mà thương cho người ta lo mình đi, rồi ngươi cũng được cảm nhận cảm giác đó thôi!".

Đừng ai cản anh, cái tên này, có thể quay đầu không giúp hắn được không?

"Được rồi! Cho ta biết nơi các ngươi gặp Hạnh Nhã là khi nào?". Tiểu Uyên quay lại vấn đề chính.

Tử Thần gật đầu quay lại chính sự, trả lời chắc nịch. "Thưa phu nhân, là trường học".

Tiểu Uyên gật đầu. "Vậy đến đó xem!".

Hiện giờ ngoài Tống Hàn có sức mạnh ra thì Tử Thần và Tiểu Uyên lại không có, vả lại đây là thế giới của loài người, tự nhiên trên trời có ba vật thể hay trên trời không phải rất kì dị sao? Phép dịch chuyển thì có ai trong ba người biết đâu, thế là Tiểu Uyên dẫn đầu cả hai đi trước.

Này có thật phu nhân không thể nhìn thấy không, nếu người không cầm cây gậy cho người khiếm thị thì thằng nào nhìn mà biết ngay phu nhân không thể nhìn thấy thì nhận của hai ông một lạy.

"Đi thôi! Lâu quá không tốt".

......

Trường học

Sau khi cả hai người là Tử Thần và Tống Hàn chia nhau ra tìm xung quanh trường học, mãi một lúc sau cả hai đến chỗ Tiểu Uyên ngồi, lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt là một mảnh thất vọng.

Tiểu Uyên ngồi trên ghế đá trường, tay đặt trên bàn đá trước mặt chống cằm đăm chiêu gì đó!

"Ngươi có chắc đây là chỗ kết thúc cũng là nơi bắt đầu không?".

"Thần chắc chắn lúc đó có cả Tống Hàn ở đó".

"Thưa phu nhân đúng là vậy!".

"...". Một mảnh im lặng bao trùm không gian. "Con bé mất ở trong trường học à?".

"Thưa phu nhân, theo như trong giấy sinh tử của thần con bé mất là trong chính căn nhà của mình". Tử Thần trả lời.

"Ngươi biết chỗ đó không?".

"Thần biết!". Tống Hàn im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng, Tiểu Uyên nghe được câu trả lời trong lòng cũng có đáp án liền đứng lên, mỉm cười. "Nhanh lên chỉ đường đừng để con bé chờ lâu".

"Vâng!". Tống Hàn gật đầu nhanh nhạy dẫn đường, Tử Thần đi theo sau Tiểu Uyên bảo vệ.

Đang đi ra cổng trường Tiểu Uyên bỗng khựng lại, khẽ quay nửa mặt nhìn về một chỗ nào đó, linh thể khá yếu, nhưng cũng đủ mạnh, cô khẽ cau mày. Tử Thần đi đằng sau cô, cảnh giác. "Phu nhân có thứ gì sao?".

Tiểu Uyên đăm chiêu chưa tới vài giây, lắc đầu tiếp tục rời đi, cô chắc nhầm thôi, người đó làm sao có thể ở đây, ở gần tới mức như vậy không nhận ra không phải lạ lắm sao.

Sau khi cả ba rời đi, nơi Tiểu Uyên nhìn lúc nãy một giọt nước rơi xuống đất, để lại trên đất một hình tròn màu vàng đất sẫm. Trời nhanh chóng âm u, vài giọt mưa rơi xuống, gió cũng hơi nổi lên. Trong gió nghe thoang thoảng giọng khàn đục, lại nghe đau đến thấu lòng.

"Không thể...tương phùng!". Câu nói biến mất nhanh trong không khí.....để lại một mảnh cô độc.

....

"Câu nói cuối cùng y nói với ngươi là gì?".

"Âm dương cách biệt....vạn kiếp không hẹn....càng không thể tương phùng...".

"Hận không khi y nói câu đó".

"Không hận cũng không oán, vì biết bản thân không đủ tư cách".

"Đau tới mức tâm can bị xé nát, vỡ thành từng mảnh, vậy tìm làm gì? Y không muốn gặp ngươi hà cớ gì lại gây khổ cho cả hai, buông bỏ được rồi, đã lâu lắm rồi, hẳn y cũng đã không còn nhớ ngươi nữa, đừng làm bản thân chịu đau nữa, sống cho bản thân đi. Đừng mãi sống trong cái bóng của y nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi".

"Không tội ác là do ta phạm ta không thể tha thứ cho bản thân mình được, nhưng ngươi nói đúng, hắn cũng đã có ý chung nhân cho mình rồi, là ta không đúng xen vào tình cảm của họ, lại hại họ không đến được với nhau, cũng nên trả lại tự do cho y". Tử Nguyệt nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, chân mày khẽ cau nhắm mắt lại, an tĩnh.

.....

End (065).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro