(066): Thế giới song song: Thật gần nhưng cũng thật xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cả ba đang đứng trước một căn nhà đã xuống cấp, bụi bám đầy sân, dây leo xanh bám đầy tường có thể thấy ở đây không còn ai ở nữa. Tiểu Uyên ngẩng đầu, suy tư. "Có ai cảm nhận được linh thể của con bé không? Ta không cảm nhận ra".

Tử Thần lắc đầu quay sang Tống Hàn thấy hắn cũng lắc đầu cả hai đồng thanh. "Phu nhân chúng thần không cảm nhận được!".

"Ngươi có chắc đây là nhà của con bé!". Tiểu Uyên nghi hoặc hỏi, nếu đây là nhà của con bé thì hẳn cả ba phải cảm nhận được linh thể chứ? Ngay đến cả hơi thở cũng chẳng thấy, không lẽ đây không phải nơi cần đến, hay Tử Nguyệt sai ở đâu sao?

"Phu nhân thần chắc chắn đây là nhà của cậu ấy!". Tống Hàn trả lời chắc nịch, anh không thể nhầm lẫn được, nếu ngay cả nhà cũng tìm sai thì còn có thể tìm được người ư?

"Ta vào xem thử?". Tử Thần lên tiếng, cả hai nhanh chóng gật đầu, Tống Hàn đại diện đi trước xuyên qua cửa, Tử Thần theo sau cũng đi xuyên qua. Cả hai vào nhà bên trong còn bụi hơn cả bên ngoài, đồ dùng đóng mạng nhện nhiều vô kể, bụi chất thành đống, không khí âm u.

"Phu nhân tiếp theo làm...!". Tử Thần quay đầu định hỏi bước tiếp theo thì không thấy phu nhân đâu, anh hoảng hốt. "Phu nhân, người đâu rồi?".

Ngay lúc đó giọng nói Tiểu Uyên vang ngoài cửa. "Phiền các ngươi mở cửa cho ta được không? Hai ngươi đi xuyên qua được nhưng ta thì không!".

Tử Thần biểu lộ khuôn mặt khó xử, gãi đầu áy náy, anh quên mất phu nhân mang hình dáng người nên không thể đi xuyên qua, đang tính mở cửa thì bên ngoài vang lên một giọng nói của một người đàn bà. "Cô gái, cô ở đây làm gì vậy? Ở đây nghe nói có người chết rồi bị ma ám đấy! Đáng sợ quá, chưa ai dám mua lại căn nhà vì nguyên nhân này đấy, cô mau đi đi ở đây không an toàn đâu!".

Tiểu Uyên gật đầu, hỏi lại. "Ở đây thường hay có hiện tượng nào ạ?".

"Ừm, cách đây hai ba hôm mới có dấu hiệu của bị ám, lúc đầu thì do có người chết ở đây nên không ai dám mua!". Bà ta đưa tay lên cầm xoa xoa, tay phải cầm bịch rau mới mua ngoài chợ.

"Dấu hiệu đó như thế nào ạ?".

"Hình như nghe nói hàng xóm kế bên nghe được tiếng bước chân đi lại trong nhà, vì là sàn gỗ xuống cấp nên nghe khá rõ lại gần nhà nên nghe tiếng càng rõ hơn, lâu lâu lại nghe thấy chén bát kêu leng keng nghe như đang dọn đồ, nghe thấy tiếng xả nước, còn có rất nhiều nữa mà ta thì không nhớ!".

"Thật cảm ơn bác, cháu là nhà ngoại cảm đến đây điều tra một chút về hiện tượng này bác cung cấp thông tin rất bổ ích đấy ạ!".

"Vậy sao? Hẳn là cháu thấy nhiều thứ không nên thấy lắm nhỉ? À bác có biết vài khu bị ám đấy cháu có cần đến xem thử không?". Người phụ nữ nhiệt tình nói.

Tiểu Uyên cười mỉm, âm thanh chuyển sang ma mị. "Đừng nghịch tóc bác ấy nữa!".

"Cháu nói gì vậy?". Người phụ nữ thắc mắc với lời nói của cô, hỏi lại.

"Có người đang ở đằng sau bác nghịch tóc đấy ạ!". Cô cười cười giải thích tay chỉ về đằng sau của người phụ nữ.

Người phụ nữ nghe xong sợ tái mặt, co chân lên chạy trong tiếng la hét. Tiểu Uyên đứng đó cười.

Giọng Tử Thần đằng sau vọng lên. "Phu nhân người đùa vậy là hơi ác đấy, bà ấy sợ mất mật rồi kìa!".

"Chỉ là lịch sự từ chối lời mời của bà ấy thôi mà!". Cô cười cười, cánh tay có ai đó đụng vào, cô lặng lẽ cúi đầu xuống nói nhỏ. "Đừng nghịch nữa, cũng đừng đi theo bác ấy mãi như vậy không tốt đâu!". Vừa nói xong tay cô không có ai chạm vào nữa, giọng nói của một đưa con nít vang lên rất nhỏ.

"Chị dễ thương quá, nhưng sao chị có thể thấy em đang nghịch tóc?". Thấy giọng nói của một đứa con nít, Tiểu Uyên hơi cau mày đăm chiêu gì đó.

"Chị không thấy em! Chị cảm nhận được! Nhưng người em nặng khí quá đấy! Em hoá thành quỷ rồi à?".

Tử Thần mở cửa, nói tới chỗ Tiểu Uyên còn đang đứng ngây ra đó. "Phu nhân vào xem thử đi!".

Tiểu Uyên gật đầu không nhiều lời xoa đầu đứa con nít không rõ hình thù nhưng xung quanh lại toả ra rất nhiều khói đen, quay người đi vào trong. Vì đứa nhóc này không làm hại người nên cô sẽ nhắm mắt bỏ qua, người không phạm ta, ta cũng không nhất thiết phải phạm người, đó là câu nói Tiểu Uyên được dạy từ lúc nhỏ.

"Có một chị gái cách đây hai ba ngày đi vào đây đấy ạ!".

"Cảm ơn em!". Tiểu Uyên quay đầu lại cười.

Nhưng có rất nhiều điểm nghi hoặc trong đầu.

Thứ nhất: Đứa trẻ đó cô có thể cảm nhận được nó đằng sau người phụ nữ kia, vì âm khí nặng nên không khó nhận ra, chuyện cô nói nó đang nghịch tóc là cô nói ra để doạ người phụ nữ kia, nhưng quả thật cô không ngờ mình đoán trúng, vì cô không nghe thấy tiếng mái tóc bị nghịch, vả lại nếu như tóc của mình bị người khác nghịch người phụ nữ kia hẳn phải biết rõ hơn cô, đằng này đợi đến khi cô nói bà ấy mới biết vậy không phải rất kì sao.

Thứ hai cũng là điều cô khó nghĩ nhất. Sao cô có thể cảm nhận được đứa bé ấy, Tử Thần lại không nhìn thấy, lúc Tử Thần bảo cô đùa cô cũng hơi bất ngờ, y là Tử Thần nhưng lại không thấy đứa nhóc đó, cũng như cảm nhận được? Chuyện gì mà cô không biết đang xảy ra chăng?

Tiểu Uyên quay đầu ra lệnh với Tống Hàn đi xung quanh nhà xem chén bát có dấu hiệu gì không? Tử Thần thì cô giao cho cậu những nơi có vòi nước xem có vòi nào còn chảy không, được phân phó cả hai không dám lơ là lập tức đi ngay, vì cả hai biết rằng nếu phu nhân bắt đầu ra lệnh có nghĩa là phu nhân biết gì rồi.

Người đầu tiên quay lại là Tống Hàn, anh nhanh chóng nói tình hình. "Phu nhân, chén bát vẫn y nguyên không có dấu hiệu bị mang đi, bụi bặm vẫn bám như cũ không thấy dấu vết của việc bị động vào!".

Sau đó là tới Tử Thần anh cũng nhanh chóng nói ra những gì mình kiểm tra được. "Phu nhân tất cả vòi nước trong căn nhà này không thể mở nước được có lẽ do lâu ngày rồi không ai sử dụng nên người ta đã cắt điện nước trong nhà".

Tiểu Uyên gật đầu khẽ mỉm cười.

Hàng xóm kế bên nghe thấy tiếng nước chảy và chén bát va vào nhau. Kết quả tìm ra lại không có dấu hiệu bị sử dụng. Điều duy nhất chắc chắn linh thể có thể chạm vào những vật thể rắn nhưng lại không có gì bị thay đổi tất cả đều giữ nguyên, nước trong vòi của căn nhà không thể sử dụng được nữa nhưng lại nghe thấy có tiếng nước.

Người phụ nữ bị quấy phá tóc và chuyện Tử Thần không cảm nhận được có linh hồn ở đây, nhưng cô lại cảm nhận được. Mái tóc không có dấu hiệu bị chọc phá nhưng miệng của đứa trẻ lại nói là mình đang phá.

Nếu những gì cô suy đoán là đúng việc đứa trẻ có ám khí mạnh có thể cảm nhận ra được và có thể thấy con người ở đây, việc linh hồn Hạnh Nhã suy yếu nên không thể cảm nhận được và không thể thấy cả ba bọn họ.

"Phu nhân chúng ta tìm sai rồi sao?". Tống Hàn mãi không thấy Tiểu Uyên lên tiếng trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng.

"Tìm đúng rồi!". Tiểu Uyên lên tiếng bảo Tống Hàn lên căn phòng của Hạnh Nhã, Tống Hàn khó hiểu nhưng cũng làm theo. "Tử Thần ngươi dìu ta đi lên lầu!".

"Vâng!". Mọi chuyện đều im lặn đến đáng sợ chỉ có giọng nói của Tiểu Uyên là vang vọng trong căn nhà.

"Các ngươi biết thế nào thế giới song song không?". Bấy giờ khi cả ba vào căn phòng của Hạnh Nhã, cô mới đưa ra một câu hỏi.

"Là thế giới cùng xảy ra với thế giới này, tồn tại giống với ở đây!". Tử Thần nhanh chóng trả lời.

"Ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết, việc người hàng xóm nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng chén bát không phải là ngẫu nhiên, đó là Hạnh Nhã ở đây dọn dẹp lại căn nhà, sinh hoạt tại trong căn nhà này!".

!!!! Cả hai người Tống Hàn và Tử Thần kinh ngạc nhìn nhau.

"Hạnh Nhã đang ở đây trong căn phòng này nhưng là ở một thời điểm và không gian khác chúng ta, cũng có thể nói con bé đang ở thế giới song song! Việc chúng ta không cảm nhận được linh khí của con bé cũng là do nó không còn ở thế giới này nữa mà là ở một thế giới khác tồn tại song song với nơi này!".

Nghe xong câu này Tử Thần và Tống Hàn lòng thầm ngưỡng mộ phu nhân. Chỉ với thời gian ngắn ngửi mà phu nhân đã tìm ra đáp án.

"Vậy làm sao để Hạnh Nhã biết chúng ta ở đây!". Tống Hàn nôn nóng.

Tiểu Uyên lắc đầu. "Ta không biết lý do vì sao Hạnh Nhã lại ở đây! Nếu biết ta sẽ có cách".

Tống Hàn quay người lại nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi.

"Cậu thấy được tớ không!".

"Cảm nhận được tớ đang ở gần cậu không?".

"Trả lời tớ có được không?".

Tử Thần đến bên cạnh hắn lắc đầu. Tống Hàn cúi mặt xuống khoé mắt không nhịn được rơi lệ, ở rất gần nhưng lại không thể cứu cậu ấy.

.

.

Có lẽ không biết Tống Hàn và Hạnh Nhã đang đứng đối diện nhau, một người đau khổ một người vô hồn thật gần nhau nhưng lại không cảm nhận được, lại xa đến không thể tìm thấy.

.

.

||Tần Thi! Nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!||. Một giọng nói máy móc từ đầu dây bên kia vang trong không khí.

Một cô gái với mái tóc đen xoã dài, nằm trên bãi cỏ xanh đang đung đưa trong gió, đột nhiên đôi mắt mở trừng ra, bật người ngồi dậy, đôi mắt xám tro lúc xuất hiện lúc trở về màu cam nhạt, rồi trở lại màu mắt cam nhạt, khẽ liếc nhìn xung quanh.

"Mình nằm ở đây làm gì vậy?". Cô đứng lên, bình tĩnh đi trên thảm cỏ xanh đã được nhuốm màu hoàng hôn. Trên tay cầm một cây bút máy màu nâu nâng niu xem trọng. Chiếc điện thoại kế bên còn đang hiển thị cuộc gọi, cô cầm lên, nói bằng chất giọng bình ổn. "Tôi vẫn ổn, giờ tôi về ngay đây!". Chưa nói xong cô cảm thấy đầu cô hơi đau có cảm giác bản thân quên gì đó, nhưng lại không nhớ rõ, cuối cùng cô vứt ra sau đầu không suy nghĩ nữa.

||Về trụ sở có việc gấp||. Âm thanh đầu dây bên kia vọng lại rồi tắt máy.

"Phiền chết mất, suốt ngày làm mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm không?". Cô gãi gãi đầu, cảm thấy trên cổ hình như có gì đó liền lấy ra một sợi dây chuyền, cô cau mày, mình đeo thứ này từ bao giờ, không nghĩ nhiều cô tháo sợi dây ra vứt xuống đất tiếp tục rời đi. Cùng lúc đó chiếc vòng cổ phát ra một loại ánh sáng nhạt chớp nháy vài cái cuối cùng không chớp nữa.

End (066)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro