(067): Thế giới song song: Xa đến đâu cũng quay về cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai có thể cho ta biết trước ngày Hạnh Nhã biến mất, con bé đã làm gì không?". Tiểu Uyên phá vỡ bầu không khí đau lòng này trực tiếp đi vào vấn đề.

"Thần nghe nói Hạnh Nhã có đi điều tra, nhưng điều tra gì thì không rõ! Chỉ biết sau đó cơ thể Ngạn Hạ được đưa vào bệnh viện". Tống Hàn lên tiếng.

"Vương Y cũng vậy lúc được đưa vào là đang trong tình trạng nguy kịch!". Tử Thần lên tiếng.

"Đến bệnh viện ở đó chắc chắn có lời giải đáp!". Tiểu Uyên lên tiếng, hẳn là sẽ có gì đó ẩn khúc trong đây.

Cả ba nhanh chóng ra khỏi căn nhà đi đến bệnh viện mà Ngạn Hạ đang nằm.

......

Tiểu Uyên đi đến chỗ quầy lễ tân ở bệnh viện, ở đó có một cô gái ăn mặc lịch thiệp, trên y phục cài một cái ghim có tên mình trên đó. 

Tử Thần đứng đằng sau Tiểu Uyên vì anh và Tống Hàn đang ở dạng vô hình nên hiện ở đây chỉ có mình Tiểu Uyên là con người. "Phu nhân người đến đây để hỏi gì à?". Tử Thần đứng đằng sau nói nhỏ.

Tiểu Uyên chỉ gật đầu. Cô gái ở quầy lễ tân thấy Tiểu Uyên đứng trước quầy liền nở nụ cười thân thiện. "Quý khách đến thăm bệnh nhân ạ?".

Tiểu Uyên gật đầu, giọng nói hoà nhã. "Tôi là chị của Ngạn Hạ nằm ở phòng 67, tôi mới vè nước liền nghe tin em mình xảy ra chuyện, liền đến đây, nghe nói lúc con bé đưa đến đây đang trong tình trạng nguy kịch!".

"Vâng bệnh nhân ở phòng số 67 đã trải qua tình trạng nguy kịch rồi thưa chị, đã có dấu hiệu bình thường nên chị yên tâm!". Cô gái niềm nở trả lời.

"Vậy tốt quá làm tôi cứ lo, tôi nghe gia đình nói lúc đưa con bé đến đây nó có đi cùng với bạn nghe nói cũng đang trong tình trạng nguy kịch, hiện giờ bạn của con bé có ổn không?".

"Haizz, thật ra rất thương tâm, lúc đến là cả ba đang nguy kịch, bệnh nhân phòng 67 thì may mắn thoát cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân phòng số 12 thì đã không qua khỏi gia đình cô bé đã nhận người về làm đám tang rồi, còn bệnh nhân phòng số 45 thì không có gì nguy kịch đang kiểm tra tổng quát nếu không có gì nguy kịch". Cô gái mang tâm trạng đồng cảm kể mọi chuyện cho Tiểu Uyên nghe.

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, Tiểu Uyên bình thản, biểu cảm vài nét đau thương. "Thật đau lòng, chắc cha mẹ cô bé đau khổ lắm! Vậy tôi có thể lên thăm cô bé ở phòng số 45 được không?".

Cô gái gật đầu nhiệt tình chỉ hướng đi đến phòng bệnh, Tiểu Uyên giả vờ nghe, để mọi chuyện về phương hướng cho Tử Thần và Tống Hàn lo.

.....

Tại nơi ánh sáng không thể chiếu vào, âm khí cả một vùng trời, cơ thể của một cô gái đang dần thối rửa không nhận ra hình dạng ban đầu nữa chỉ nhận biết là nữ nhờ bộ tóc dài màu đen. Kế bên có một linh thể đen đến mức dung nhập vào trong không gian tối đen như mực này. 

Luồng khí tức giận bao trùm cả không gian, phía trước của linh thể đó một người thanh niên không ai khác chính là Tự Mâu, hiện giờ hắn mang vóc dáng của một thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy, mái tóc nâu nhạt, cúi đầu xuống con ngươi màu vàng lay động, quỳ xuống trước linh thể đang không ngừng tức giận.

"Chủ nhân, tôi liền đi kiếm một cơ thể khác cho ngài, không bằng ngài lấy thân thể tôi trú tạm chờ khi linh lực tràn đầy liền đi xử lý bọn chúng!". Tự Mâu là người của hắn đã rất lâu rồi thâm cừu đại hận của hắn y cũng hiểu rõ, ngay cả hiện giờ hắn đang có cảm xúc gì y là người rõ hơn ai hết.

"Không cần, ngươi mang oán niệm của con người về đây!". Giọng nói đục ngầu vang lên.

Tự Mâu nhận lệnh liền biến mất ngay sau đó. Sau khi hắn đi, linh thể kia như mất khống chế vung tay liền khiến thể kia thối rửa rồi tan biến. Hắn tức giận gào thét. "Mẹ kiếp! Thứ tiện nhân yếu đuối, cả cái linh hồn cũng phế, cứ tưởng mang huyết thống của Ma Vương hẳn linh lực cũng rất mạnh như cha nó, vậy mà ngay cả một chút cũng không hấp thụ được còn để nó chạy mất! Phải kiếm một thân thể bất tử! Nhưng là ai đây?".

Đang tự hỏi thì một giọng nói vang lên trong không gian, không để thắc mắc của hắn chờ lâu, một cái tên vang lên mà ngay cả linh thể kia nghe được cũng thoáng giật mình, nhưng rồi nổi sợ lại lấn ác nhiều hơn. "Tạ Tử Nguyệt!".

"Là ai!". Linh thể nhìn xung quanh cảnh giác cao độ, vào được đây hẳn không bình thường, đáp lại chỉ là một mảnh im lặng. "Ta hỏi ngươi là ai, ngươi nghĩ lấy thể xác của cô ta dễ dàng sao?".

Một trận cười vang lên, ngay sau đó một cái bóng trắng đi ra, mái tóc trắng xoá phát sáng, đôi mắt trắng không có con ngươi trong đó, hệt như người bạch tạng, trên người hắn nhìn thì mang nét vẻ của một thiên thần xuất hiện nơi bóng tối soi sáng nơi âm u này.

Nhưng cảm giác hắn mang đến lại không phải như hình dáng của hắn toả ra, hắn nở một nụ cười vô cùng ma mị. "Ta không bảo ngươi lấy thể xác cô ta, mà để cô ta tự mang xác đến". Nghe xong câu này, linh thể kia khẽ cau mày. "Không có gì là đơn giản như vậy! Ngươi là với cô ta? Kẻ thù?".

Người thanh niên kia cười. "Không hẳn là kẻ thù, quan hệ của ta với cô ta rất phức tạp, ngươi chỉ cần biết rằng ta muốn giúp ngươi!".

"Mục đích của ngươi là gì, ngươi có lợi trong lần giúp đỡ này?". Linh thể kia vẫn không ngừng cảnh giác, hắn ra tín hiệu cho Tự Mâu mau trở lại.

"Đừng cảnh giác ta như thế chứ! Mục đích của ta không phải trên mặt chữ rồi sao? Ta muốn cô ta biến mất, lợi ích là ta muốn tự do! Ta cần tái sinh, mà ta lại bị giam cầm trong cơ thể của cô ta, nên ngươi có lợi nếu lấy được thân thể có sức mạnh mà cả giới đều sợ, ta thì được tự do". 

"Được, vậy phải làm sao để cô ta đưa đầu vào hang?".

"Nói với cô ta, ngươi đang giữ một hồn phách của ta!".

"Nếu cô ta không tin thì sao? Ta làm sao thuyết phục cô ta".

"Tên ta là Tử Văn, lấy cái tên này mà đe dọa cô ta, vảy ngược của cô ta là ta". Nói rồi người thanh niên liền biến mất. "Đừng làm ta thất vọng, ta chờ ngươi đến trước mặt ta trong hình dạng của cô ta!".

Suy nghĩ hồi lâu linh thể kia mới lấy một phần suy nghĩ của mình ra mà đoán gì đó.

Còn người thanh niên kia, khẽ cười đắc ý. 

Tạ Tử Nguyệt người biết điểm yếu của cô chỉ duy nhất mình tôi, hai chúng ta chỉ có một người sống, và người đó phải là tôi, chỉ cần cô mất cơ thể tự động trên cái giới này cái tên này cũng biến mất theo, ngay cả linh hồn cũng không có thì nói gì đến việc giữ xác!

.....

Tử Nguyệt ngồi trên một tảng đá, lòng khẽ rùng một cái, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra, cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nắm mắt dưỡng thần, anh ấy có trạng thái phản kháng rồi, làm ơn một chút thôi, có thể đừng bắt em xa anh! Tử Văn!

Một bàn tay đặt lên đầu cô nhẹ nhàng xoa là Tử Văn đang đứng phía sau cô khẽ lắc đầu khuôn mặt một mảnh ôn nhu. Tử Nguyệt chỉ nhẹ cúi đầu cắn răng, nếu anh bây giờ giống như lúc trước thì anh đã có thể ôn nhu như bây giờ rồi, Tử Nguyệt lòng đau như cắt.

....

Tự Mâu đi chưa được bao lâu, đang lúc đi bắt oán niệm hồn của con người lại gặp một đám tử thần đang đi tuần tra, anh may mắn trốn thoát, xui thay đang đi thì đụng phải một tên tử thần đang ngồi nghỉ ngơi, Tự Mâu là người hận tử thần tới mức thiếu điều dùng chính đôi bàn tay này đâm xuyên tim của bọn chúng khiến bọn chúng vĩnh viễn biến mất, hơn ai hết y căm ghét chúng lợi dụng quyền thế là kẻ thù không đội trời chung với y, vì bọn chúng mà anh bây giờ phải trốn chui chốn nhủi, hèn nhát đến cả mấy bọn ác quỷ cũng cười vào mặt anh.

Thấy tên tử thần này đang nằm nghỉ ngơi đương lúc giơ tay lên kết liễu hắn thì một tín hiệu khẩn cấp từ chủ nhân tác động đến, không nghĩ nhiều, lòng y run lên từng đợt, ngay lập tức y dừng ngay hành động của mình lại lập tức chạy như điên về phía chủ nhân. Hắn đang gặp nguy hiểm, hiện giờ hắn đang yếu, nếu gặp phải đối thủ mạnh như vậy thì quá bất lợi cho hắn.

Lúc quay trở lại thấy chủ nhân đang đứng ngây ngốc ra đó. Y hoảng sợ. "Ảnh Quân ngươi không sao chứ!". Nghe thấy Tự Mâu gọi tên hắn, hắn bất giác cau mày giương ánh mắt giết người nhìn về phía y. "Ngươi mới đi liền trở nên bất kính như vậy? Ta không sao".

Tự Mâu cũng không quan tâm lắm thấy hắn nói mình ổn tâm tư đang treo lên đỉnh liền được hạ xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, kế đó thấy Ảnh Quân lên tiếng hỏi. "Ngươi có biết người nào tên Tử Văn không?".

Tự Mâu nhanh chóng lắc đầu, trong lòng thì hơi lo, tuy hắn nói hắn không sao, nhưng từ nãy tới giờ hắn không giống bình thường, y nâng mắt màu hổ phách sáng lên nhìn hắn, dò xét từ trên xuống thấy linh thể hắn thật sự không sao y mới yên tâm. "Hắn có hình dáng như thế nào, người có nhìn rõ không?".

"Hắn mang một thân trắng xoá. Vả lại hình như có một tia hận thù rất nặng với Tạ Tử Nguyệt".

Nghe tới đây , Tự Mâu hơi kinh ngạc, khẽ đăm chiêu. "Tôi từng thấy hắn khống chế cơn giết người trong Tử Nguyệt!". Nghe tới đây Ảnh Quân hơi càu mày hơi tức giận, thời điểm y nói là lúc y cùng với Tử Nguyệt giao đấu, lúc đó Tử Nguyệt mất khả năng khống chế, Tự Mâu không biết đụng vào vảy ngược của cô ta, xém nữa tan biến, may lúc đó hắn xuất hiện kịp thời mang người đi, không thì Tự Mâu bây giờ đã không thể đứng trước mặt hắn như bây giờ.

"Nhưng lúc đó hắn nhìn rất ôn nhu không có gì gọi là hận Tử Nguyệt đến xương tuỷ. Khí tức cũng rất hiền dịu không có dấu hiệu hắc hoá". Tự Mâu thành thật trả lời, Ảnh Quân khẽ cau mày quả thật ở khoảng này hắn không giỏi, mấy cái suy luận gì đó hắn không rành ah!

"Ta bảo ngươi đi kiếm hồn ngươi kiếm xong chưa?". Ảnh Quân quay lại chủ đề chính.

Tự Mâu hơi khựng lại cười khổ, y chưa đi được mấy phút lại gặp kẻ thù không đội trời chung, còn không phải bị ngươi nắm đầu về bảo mình gặp nguy hiểm sao? Giờ đòi hồn thì ta lấy cái gì cho ngươi.

"Không có. Chỉ có cái thân này thôi! Lấy đỡ không?". Tự Mâu cười trong bất lực nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chọc người trước mặt.

Ảnh Quân tức giận, lùi vài bước chỉ vào người hắn nói ấp úng. "Ngươi...ngươi...ngươi muốn tạo phản?".

"Không có, chủ nhân không lấy thì thôi. Tôi đi ngay đây, nếu lại gặp hắn, chủ nhân chạy đi càng tốt nhé, báo tôi một tiếng, dù tôi ở xa đến đâu cũng quay về cứu người! Mà người đừng bảo mấy đám hắc ám đó bắt hồn cho ngài đấy bọn chúng không may bắt trúng mấy linh hồn tinh khiết như vậy sẽ rất có hại cho ngài đấy. Tôi đi rồi về ngay". Nói rồi Tự Mâu quay đi biến mất, để hắn cứng họng đứng bất động tại chỗ, mẹ nó muốn tạo phản.

Không phải ta thành ra cái dạng này là do ngươi có thù với mấy tên tử thần và lũ quỷ khinh ngươi à? Tức chết ta mà. Nhưng nếu lấy được cả cơ thể của Tử Nguyệt vậy không phải rất may mắn sao? Như vậy không những đánh bại được kẻ thù của y, ta còn có thể làm chủ cái giới này.

Suy nghĩ này vừa nảy ra, liền bị hình ảnh tức giận trong đầu của Tự Mâu xuất hiện với vẻ mặt tức giận âm giọng hơi cao. "Lần cuối cùng đấy, xử lý xong kẻ thù ngài đừng có mà có ý nghĩ muốn đi thống trị cả thế giới! Lại muốn biến thành cái dạng khó nhìn này ư? Một lần nữa tôi liền giam người lại đấy!".

Rùng mình một cái hắn khẽ lắc đầu, gọi đám linh hắc ám ra, bảo bọn chúng mang xác người về cho hắn ăn, và hấp thụ, tuy biết Tự Mâu đã đi lấy cho hắn rồi, nhưng người này làm việc rất lâu, lại mang những hồn tốt nhất về cho hắn nên mới lâu như vậy, nhưng chờ đến lúc đó hắn mới bao giờ no và bình phục, vẫn là nên kêu bọn hắc ám này mang người về!

Bỏ mấy lời y nói qua một bên hắn tiếp tục suy nghĩ về Tử Văn...

....

Khu rừng phía bắc, cây cối xào xạc gió thổi mạnh tới mức người ta rùng mình, Ma Vương đứng khoanh tay dựa vào cây, nhắm mắt nghiền ngẫm, y thấy có gì đó không đúng ở đây, kẻ thù có gì đó không đúng, nếu hắn ra tay thì phải ra tay với y và Đế chứ!? Tại sao mục tiêu lại là Tử Thần, hay do Tử Thần yếu nên hắn ra tay giết trước.

Càng nghĩ càng không giống! Tử Thần chưa từng quen biết hắn mà! Não căng đến cực độ, không phải đơn giản như hắn nghĩ, nếu hắn mạnh như vậy thì cớ gì lại không cản được Vương Y khống chế cơ thể, hiện giờ Vương Y chưa có linh lực, nếu có thì không tới mức đánh bại được hắn.

Hắn vì một cước của Vương Y mà trì hoãn đến bây giờ, lại tha cho Tử Thần, hiện giờ không có dấu hiệu lộng hành, không lẽ mục tiêu của hắn chỉ có Tử Thần. Vậy linh cảm mình và Đế cảm nhận được là gì? Từ đâu mà có?

...

Tại bệnh viện, giọng nói kinh ngạc của Tống Hàn vang lên.

"Vương Y mở ra một không gian, rồi linh hồn Hạnh Nhã bị hút vào trong đó!".

End (067).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro