(068): Thế giới song song: Khí tức giảm! Lấy lý do gì để không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Y mở ra một không gian, rồi linh hồn Hạnh Nhã bị hút vào trong đó!". Tống Hàn kinh ngạc hét lớn. "Lời con bé nói là thật chứ! Vương Y sao có thể?". Tử Thần im lặng không nói gì! Tiểu Uyên đứng một bên ngầm hiểu gì đó, Vương y là con gái của Ma Vương, nếu con bé thừa hưởng khả năng suy luận của cô, thì không có gì thắc mắc nếu con bé thừa hưởng cả một nửa sức mạnh của cha nó.

Noãn Ly thơ thẩn ngồi trên giường bệnh gật đầu, sau khi kể hết những gì cô bé chứng kiến cho Tiểu Uyên nghe, sự hiện diện của Tử Thần và Tống Hàn cô bé vẫn chưa biết. Nhìn thấy khả năng của cô bé, cái nhìn thương xót của Tiểu Uyên cũng thêm nhiều hơn phần nào, vì mẹ nên ít nhiều con bé cũng chịu khổ rồi.

"Vậy chị ấy có sao không?". Noãn Ly lo lắng hỏi.

"Ta sẽ cố gắng mang chị ấy về, con đừng nghĩ nhiều, nhé! Hiện giờ cửa tiệm lẫn mẹ con đã yên ổn rồi, ta có thể lấy lại khả năng này của con không?". Tiểu Uyên nhẹ giọng nói với cô bé.

Cô bé giật mình kinh ngạc, xen lẫn không ít vui mừng. "Có thể được sao ạ?".

Tiểu Uyên gật đầu, cô bé vui vẻ đồng ý, đối với cô mang trong mình khả năng này cô không lúc nào được yên, vì có rất nhiều hiện tượng mà cô không thấy lúc nào cũng rình rập đòi lấy mạng cô, nhưng vì cô còn mẹ nên gắng gượng đến hôm nay đã là kì tích.

Tiểu Uyên quay về phía Tống Hàn ra ý bảo hắn truyền cho ta một ít pháp lực, Tống Hàn hiểu ý, niệm chú trên tay là một năng lực hình tròn tụ lại trong bàn tay ánh lên tia xanh lá nhẹ, rồi đưa vào tay Tiểu Uyên, cô nhanh chóng hấp thụ, tay phải đặt lên đôi mắt cô bé rồi khẽ nhắm mắt lại giao tiếp với con quỷ kí khế ước với cô.

Sau một hồi đàm phán đưa ra yêu cầu và đáp ứng nguyện vọng của con quỷ đó thì cô buông tay ra, cùng lúc đó mắt cô bé nhẹ mở đôi mắt không còn màu xanh lục nữa mà chuyển thành màu cam nhạt. Cũng cho thấy khế ước đã được giải trừ.

Sau khi ra khỏi bệnh viện cả đám không hẹn mà cùng quay nhìn nhau.

Nếu hiện giờ không tìm ra tung tích của Vương Y, vậy chỉ còn một người có thể giúp họ là Ma Vương.

.....

Ma Vương quay về âm vực, liền đi thẳng về hướng phòng Tiểu Uyên, lại gặp bọn tiểu quỷ nói phu nhân đã ra khỏi ma vực cùng với đám Tử Thần, Ma Vương gật đầu xoay người đến chính điện làm tiếp công việc của mình. Hiện giờ không phải là lúc lo cho con, y còn có việc gấp phải làm, y biết Vương Y là con gái của mình nên việc lo lắng cho con bé là một điều thừa thãi, con của y có thể tự thân chống lại những thế lực làm nguy hại đến nó.

Khả năng của một người cha, y cảm nhận được con bé thoát ra được rồi, nhưng hiện giờ đang ở đâu thì bản thân hắn đây cũng không rõ.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Ma Vương thấy hôm nay sắp xếp thứ tự các đồ vật không đúng lắm. Y nhìn một cung nữ từ phòng Tiểu Uyên đi ra, liền hỏi. "Dạo gần đây ta đi vắng, phu nhân có dấu hiệu gì không?".

Cung nữ cung kính trả lời thành thật. "Thưa Ma Vương, sau khi ngài đi phu nhân không có dấu hiệu gì, nhưng dạo gần đây nô tỳ thấy phu nhân thường hay đến nước suối ngồi ở đó!".

Ma Vương im lặng lòng nghi hoặc. "Kể những sinh hoạt hằng ngày cho ta nghe!".

Sau khi tiểu cung nữ kể ra những việc Tiểu Uyên hay làm, đa phần là chỉ ngồi im bên suối còn hầu như là ít đi lại. Nghe xong Ma Vương hơi cau mày, tính cách Tiểu Uyên không thể nào ngồi im lặng như vậy được, chưa nghĩ xong liền thấy Tiểu Uyên từ cửa chính điện đi vào bên ngoài là Tử Thần và Tống Hàn đứng bên ngoài.

Tiểu Uyên bước vào hiên ngang làm cho bản thân tốt nhất, tránh bị Ma Vương nghi ngờ việc thị lực của mình kém đi, Ma Vương thì ngược lại tay y cầm một tờ giấy màu trắng, nhẹ giọng hỏi Tiểu Uyên đang đi đến. "Tiểu Uyên dạo gần đây giấy phê tấu hình như có vấn đề nhỉ? Sắc màu hơi thay đổi.".

Tiểu Uyên giật mình lấy hết khả năng suy luận của mình ra đối phó với Ma Vương. "Vẫn như bình thường mà, chỉ là màu trắng thôi, màu sắc không có gì thay đổi, hay do nội dung trong đó khiến chàng gặp khó khăn, thiếp giúp chàng nhé!".

Ma Vương cau mày, khẽ thở dài. "Nàng sao vậy thứ ta đang cầm đâu phải giấy phê tấu!". Ma Vương nheo mắt lại, trên tay thì vẫn đang cầm giấy phê tấu màu trắng như Tiểu Uyên nói. Tiểu Uyên nghe xong lòng hơi hoảng, vội sửa lời. "Chắc do xa quá nên ta không thấy rõ. 

Ma Vương cau mày, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu, nỗi đau xót hiện rõ trên khuôn mặt, nhanh chóng chạy về phía cô ôm chầm lấy hai bàn tay áp lên mặt cô, ngón cái nhẹ xoa mắt cô. "Mắt làm sao rồi, do trận đấu ở nghĩa trang khiến nàng như vậy sao? Đừng lo có ta, ta chữa cho nàng!".

Giọng nói đầy vẻ khẩn trương của Ma Vương làm Tiểu Uyên hơi chột dạ, cảm thấy mình vậy mà lại dấu hắn, lại làm hắn lo như vậy, quả thật vô dụng từ còn bé đến bây giờ.

Tiểu Uyên giật mình lấy lại thần sắc mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ma Vương tuy không thể thấy mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của hắn, nghĩ cô vậy mà vẫn không lừa được y. Đúng là không thể dấu được mà, cô nhẹ ôm Ma Vương an ủi. "Không sao, vẫn ổn, chỉ là lâu lâu sẽ không thấy rõ thôi!".

Ma Vương thì vẫn im lặng nhìn cô, Tiểu Uyên liền chuyển chủ đề. "Dạo gần đây đi tuần vẫn ổn chứ!?". Ma Vương khẽ ôm Tiểu Uyên bế cô ngồi vào ghế mà y hay ngồi phê tấu, ngồi xổm xuống dưới chân cô ngẩng mặt trả lời.

Đáy mắt hiện rõ sự ôn nhu, dịu dàng đến cùng cực, nhẹ giọng.

"Vẫn ổn, không có dấu hiệu gì, chỉ là dạo gần đây đám tử thần có dấu hiệu lộng hành! À! Chuyện Vương Y nàng đã biết chưa? Con bé...".

"Em biết rồi, đừng lo em sẽ đi tìm con bé, chàng đừng lo cứ lo việc chính đi, em có việc muốn nhờ!".

"Việc gì sao?". Y nâng tay cô lên để lên miệng hôn khẽ.

Cô đem chuyện của Hạnh Nhã cho y nghe, Ma Vương nghe xong có hơi không tin được, con y cũng có năng lực này ư? Y quả thật có khả năng mở ra kết giới phong ấn, nhưng từ trước tới giờ y chưa từng sử dụng qua, nên y nghĩ sẽ không có việc loại sức mạnh này sẽ được Vương Y thừa kế. 

"Ta cũng chưa thử loại phép này bao giờ!".

"Vậy chàng mở được không? Lâu không sử dụng liệu còn mở được?".

"Không hẳn là không mở được, nhưng chuyện quan trọng ta muốn nói với nàng, Hạnh Nhã ở trong đó quá lâu nên ký ức đã không còn sót lại một tý nào, vả lại theo như những gì nàng nói về việc con bé đã ở thế giới song song nên việc mang con bé trở về là không thể".

"Cái gì? Ta không thể đi vào trong đó sao?". Tiểu Uyên kinh hoảng.

"Nếu ta vào thì không thể ra được, loại thuật này trải qua nhiều lần giai đoạn mới đến được giai đoạn cuối, mà giai đoạn cuối này cũng là nơi Hạnh Nhã đã đặt chân đến, vì thế giới song song là nơi mà những ký ức đẹp nhất của những vong linh có oán niệm mạnh, nơi đó chỉ có thể vào không thể ra, nghe tên cũng biết hai thế giới này không thể giao nhau".

"Nhưng Hạnh nhã không phải oán linh vẫn bị hút vào, vậy chúng ta vẫn có cơ hội mà phải không?".

"Tiểu Uyên nghe ta, không có cách nào đâu!". Ma Vương lắc đầu nắm tay cô xoa xoa giúp cô bình tĩnh lại.

"...". Tiểu Uyên lặng thinh, không nói nữa. Cô đã cố gắng như vậy cuối cùng lại đi vào ngõ cụt, Tống Hàn nếu biết được sẽ như thế nào, hắn có chịu được không? Ngay cả Hạnh Nhã một chút ký ức cũng không còn, nếu con bé cứ chìm đắm trong thế giới song song mà không còn chấp niệm với thực tại thì ta phải làm sao? Nếu chỉ có một phía ra sức đưa người về, thì chẳng khác nào cưỡng ép đối phương?

"Nếu con bé vẫn còn ký ức thì có phải sẽ vẫn còn một chút hy vọng!". 

Ma Vương lắc đầu. "Ta biết nàng lo cho bọn chúng, nhưng quả thật lần này chúng ta không làm được gì đâu!".

Ngay cả Ma Vương luôn luôn kiêu hãnh với khả năng của y cũng không thể làm gì được thì còn có thể có hy vọng sao? Tử Nguyệt có thể mang con bé về không? Cô ấy cảm nhận được con bé ở đâu, vậy có thể mang con bé về không?

Nhưng cái suy nghĩ đó đến khi đứng trước Tử Nguyệt cũng là câu nói y như Ma Vương nói với cô.

Không có cách nào cả.

...

Ma Vương ngồi trên điện xem sổ sách, sau khi an ủi, giúp Tiểu Uyên ngủ, y mới để ý đến những phần còn lại, y biết cảm giác của Tiểu Uyên, vì cô không thể ở bên cạnh con gái, càng không thể giúp gì khi con cô gặp nguy, vì cô và con sức mạnh quá chênh lệch, chỉ có thể hỗ trợ những người xung quanh con bé, khiến con bé an tâm phần nào, cuối cùng ngay cả nhiệm vụ này cô cũng không làm được, thì làm sao đối mặt với con.

Phiền lòng không dứt, y nhìn sổ sách, con số người bị mất tích, và số người biến thành thực vật càng lúc càng tăng, việc sinh tử là việc của y, y phân phó bọn tử thần để giúp y một phần thu phục những oán linh hay linh hồn còn vấn vương ở nhân gian.

Nhưng sau từ lúc cảm nhận được sức mạnh của mình hình như có dấu hiệu sắp giảm bọn chúng bắt đầu lộng hành, phải, bản thân đã sống rất lâu rồi, việc vùi đầu vào sổ sách, phê tấu, giải quyết những chuyện nguy hiểm, năng lực cũng theo đó đã giảm xuống từ lâu.

Y đã từng có suy nghĩ thoái vị, nhường chức vụ này cho một người đáng tin rồi sống những phần đời còn lại với Tiểu Uyên, nhìn con trưởng thành và có hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng hắn trăm tính không bằng trời tính, cả đời này hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân từng nghĩ về cái ước muốn này lại vĩnh viễn bản thân hắn không thể nhìn thấy.

Tiểu Uyên đang nằm nghỉ trong phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, cảm nhận được khí tức của Ma Vương dần yếu, cô giật mình ngồi bật dậy, xung quanh là một mảng tối, cô gào thét. "Vương chàng đâu rồi! Vương...". Cô nức nở giơ tay quơ trong không trung. Bò xuống giường, không may làm rơi chén bình ấm trà bằng sứ rơi xuống vang lên âm thanh chói tai

Nghe tiếng động trong phòng Tiểu Uyên, Ma Vương như bị giật điện tức tốc chạy vào phòng của cô, lao đến ôm cô chấn an, Tiểu Uyên cảm nhận được khí tức của y, cô ôm chặt như thể nếu buông tay ra người trước mặt này sẽ tan biến vậy! Thật sự trong giây phút thấy khí tức quen thuộc dần mờ nhạt cả tâm cô như rơi trong cái hố sâu không đáy.

"Đừng...bỏ...ta...Vương, đừng...ta chỉ có mình chàng!". Cô nức nở khóc. Khí tức y giảm rồi, hỏi làm sao ta không sợ, lý do gì cũng không thể che giấu được sự thật y sắp không xong rồi.

Ma Vương biết Tiểu Uyên có lẽ cảm nhận được khí tức yếu đi rồi! Hơn ai hết cô là người rõ nhất, nếu cô hoảng sợ đến vậy hẳn thời gian y không còn nhiều rồi!

"Ta vẫn ở đây, đừng sợ! Ta ở đây, sẽ không đi đâu hết, càng không bỏ nàng!".

Vương ôm chặt cô, lòng đau như cắt, khẽ cắn răng. Liệu hắn còn có cơ hội để có thể nói những lời này lần nữa hay không ngay cả hắn cũng không biết.

...

Bọn tử thần cảm nhận được khí tức của Ma Vương đang suy yếu, bắt đầu lục đục, tay cầm sổ sinh tử bày ra kế hoạch thu hồn mà ăn gia tăng sức mạnh.

Bọn chúng lợi dụng sức mạnh tìm nơi có ác linh nhanh chóng đến bắt, đến cả linh hồn thuần khiết cũng nhanh chóng trở thành con mồi của bọn chúng.

Ma Vương nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ lên nhân gian bắt lai đám tử thần không yên phận.

Trong đó, có cả Tử Thần và Tống Hàn, cả hai nhanh chóng được phân phó đi trong nhiệm vụ lần này. 

Cả hai cùng nhau đánh với bọn tử thần, vì Tống Hàn còn không chấp nhận được sự thật về Hạnh Nhã, nên năng suất không được khả quan cho lắm. Tử Thần kế bên nhắc. "Này đang làm nhiệm vụ thì đừng phân tâm! Đừng lo sẽ có cách thôi, nếu không gặp được nhau trong cùng một thế giới nhưng cũng có thể cảm nhận nhau mà! Ngươi tin Hạnh Nhã một chút đi!".

Nghe tới đây, hắn như được đánh thức, nhẹ gật đầu, tuy xa mặt nhưng không cách lòng là được! Chỉ cần như vậy là đủ rồi, hắn không thể từ bỏ, sẽ có cách liên lạc được với Hạnh Nhã.

.....

"Ái chà! Tụi bây xem tao tìm được cái gì này, là một oán linh thể rất nặng đấy!". Một tên trong đám tử thần lên tiếng nhìn vào trong không gian đen kia, mắt dừng trên một linh thể đang ngồi trên ghế.

Ảnh Quân cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức cảnh giác, nhưng không kịp rồi người chưa ra khỏi ghế thì đã bị cổ sức mạnh khống chế, mắt thấy không xong rồi, là bọn tử thần, kẻ thù của y.

Phập!

Tự Mâu đang bắt một linh hồn ác linh, tay và chân bỗng khựng lại. Cái cảm giác này là sao? Cảm giác trống trãi lẫn sợ hãi này là thế nào, Ảnh Quân...!

End (068).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro