(069): Quyết định cuối cùng: Vì người dù xa đến đâu cũng sẽ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại tập trước, vì khí tức của Ma Vương suy yếu, nên gây ra nhiều biến cố, biến cố đầu tiên là đám tử thần bắt đầu không phục tùng, náo loạn nhân gian, giết người để gia tăng sức mạnh và Ảnh Quân không may bị bọn chúng phát hiện.

"Ái chà chà! Né được cơ đấy!". Một tử thần lên tiếng, phía bên kia Ảnh Quân nhảy ra xa vài bước, cái ghế hắn ngồi lúc nãy, đã biến mất mà thay vào đó là một vết lõm bị cháy đen, còn đang bốc khói đen bay lên.

Ảnh Quân lơ lửng trên không cảnh giác nhìn bọn chúng.

Một tử thần trong đám đó lại lên tiếng." Chỉ có một tên thôi sao? Làm sao chia ra đây?". Nhìn thấy con mồi béo bở cả đám tất nhiên không thể nhường nhau, ai cũng muốn giành con mồi.

Một tên tử thần khác lại lên tiếng. "Gì thế!? Hay vậy đi, mỗi người chúng ta một chiêu, ai tóm được nó thì là của người đó thế nào?".

"Ta không chấp nhận". Một tử thần khác lại lên tiếng phản bác.

" Vậy công bằng lắm rồi đấy". Tử thần lúc đầu đề nghị khẽ lườm. " Không phải ngươi sợ mình yếu nên không bắt được hay sao?". Tên tử thần khẽ nở nụ cười khinh.

"Ngươi...". Tên tử thần kia chưa kịp chửi lại thì một tên khác giảng hòa. "Thôi, chúng ta dù sao cũng không nên vì một món ăn mà cãi nhau phải không? Cùng nhau bắt rồi chia ra, thế nào? Dù sao cũng là một linh thể khá mạnh, nên sẽ chia đủ cho cả đám".

" Ý kiến này cũng không tồi!".

Trong lúc bọn chúng đang bàn luận nên làm thế nào cũng có vài tên tặng vài tia phản quang đen kịt về phía hắn như đùa giỡn với con mồi, Ảnh Quân lại không có cách nào rời đi, bởi vì còn đang là ban ngày, hắn không thể ra ngoài, nếu ra ngoài chẳng khác gì tự sát, mà nếu không ra lại phải nộp mạng cho đám tử thần đê tiện này!

Bọn chúng thật sự coi ta là con hàng mà giao dịch sao? Nếu hắn có một cơ thể đầy sức mạnh thì hắn đã không nhún nhường như vậy.

Cơ thể của con gái Ma Vương không hiểu lý do gì lại bị phân hủy nhanh như vậy, con nhỏ đó quả không thể coi thường!

Ngay lúc này Tự Mâu lại không ở đây! Sao mỗi lần hắn đi là lại có chuyện thế này, khốn nạn thật.

Chưa để hắn nghĩ xong lại thêm một cỗ lực mạnh mẽ tiến về phía hắn, vừa mới định hình được, hắn nhanh chóng né sang một bên, nhưng vẫn chậm một chút, để cho bên eo bị thủng một lỗ.

Cảm nhận được một phần hồn trong linh thể đang bốc hơi!! Vì né quá nhanh hắn ngã phịch xuống đất, cũng không lâu lại nhanh chóng đứng dậy, vì là linh thể nên không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy bản thân yếu đi một chút.

Bọn tử thần chậc lưỡi, than thở tiếc quá, trách nhau nếu làm vậy con mồi sẽ mất ngon, nên đồng loạt lao về phía hắn tay không bắt mồi.

Ảnh Quân triệu hồi một đám hắc linh, đám hắc linh nghe triệu hồi, từ dưới mặt đất trồi lên tiến về phía bọn tử thần, nhưng vì quá yếu hắn hiện tại lại không phải đối thủ của bọn tử thần nên không mất vài nén nhang, đám hắc linh đã ngoan ngoãn vài miệng bọn tử thần coi như món khai vị cho bữa chính.

Ảnh Quân cau mày, không phải tử thần chỉ bắt thôi sao? Sao lại ăn thế này, bọn này chơi chiêu mới à, đúng là bọn tử thần không phải người tốt, quả là kẻ thù không đội trời chung!

Nhưng bây giờ than có ích gì hắn sắp trở thành bữa ăn chính cho bọn chúng rồi, hình như bọn tử thần bắt đầu không vui vì nãy giờ không bắt được hắn nên lần này lại sử dụng chiêu khác.

Ảnh Quân cau mày cảm thấy nguy hiểm gần kề, đúng như hắn cảm giác của hắn, phía dưới đất nơi hắn đứng, xuất hiện cả đống cánh tay ngoi lên đến tận đầu hắn rồi như tia điện mà vồ lấy, vì xung quanh bị vây chặn không thể chạy hắn ngoan ngoãn nằm trong tay của bọn chúng.

Ảnh Quân bất lực ánh mắt căm hận nhìn bọn chúng, bọn chúng từ từ đến gần cười ha hả.

"Nhìn gì! Vào bụng bọn ta là phước của ngươi đấy!". Một tử thần trong đám đó lên tiếng.

Ảnh Quân cười khinh, giọng lạnh đi vài phần. "Dơ bẩn! Đám tử thần các ngươi còn không bằng phân chó!".

Nghe được giọng của linh thể này cả đám tử thần hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười ha hả, không quan tâm tới lời hắn nói.

"Bọn bây giọng linh thể này hay đấy, nghe rất vừa tai, không giống đám linh thể chói tai kia! Chơi một chút không nhỉ?".

"Đừng chơi lố quá không mất ngon!".

" Tao thấy không ngon cũng không sao, lôi ra làm trò tiêu khiển cũng khá giải trí đấy!".

"Tao muốn nghe thấy tiếng hắn la quá, rên thì càng tốt! Hahaha!".

Ảnh Quân nghiến răng, đám cầm thú này!

Một trận đau đớn từ phía ngực mang tới, nhận ra thì bọn tử thần đang đưa một tia sáng chiếu vào ngực hắn. Vì ánh sáng quá lớn, lại mang theo một vài phần thanh tẩy, khiến hắn hít một ngụm khí lạnh không nhịn được khẽ rên đau đớn.

Cả đời hắn chưa bao giờ chịu nhục như bây giờ, hắn không cam tâm. Nếu được hắn muốn chạy ra ngoài thà chịu bị cháy đến chết còn hơn ở trong bụng bọn chúng, nhưng giờ không thể, càng không thể ngất mà phải trơ mắt nhìn bọn chúng lấy ra làm thú vui trong đau đớn, hắn không muốn, Tự Mâu ngươi đâu rồi!

Cả đám tử thần nghe thấy hắn rên liền cười vui sướng không tự chủ làm một vài thứ nữa, Ảnh Quân kinh hãi, hết lần này đến lần khác bọn chúng dùng cái thứ ánh sáng thanh tẩy đó chiếu một đường lên cánh tay hắn, cánh tay theo đó rơi xuống tan biến bay vào trong miệng bọn tử thần.

Bọn chúng thỏa mãn, vừa nghe tiếng rên của hắn vừa thỏa mãn ăn no, cánh tay kế tiếp cũng theo đó vào miệng bọn chúng, lại tới hai cái chân, không lâu phần ánh sáng đó dần chuyển lên nửa thân của hắn, dừng lại phần eo, rồi bắt đầu đi chuyển sang ngang, tiếp tục cực hình.

Cùng với tiếng rên la trong đau đớn, bọn chúng cười tới mức rung trời, nhìn phần tiếp theo của Ảnh Quân sắp vào bụng bọn chúng.

Soạt!

Một tiếng xé gió vang lên, linh thể lúc nãy còn đang bị treo lơ lửng đã biến mất trước mặt bọn chúng, đám tử thần tức giận nhìn xung quanh quát lớn.

" Là kẻ nào dám to gan dành phần ăn của bọn ta!".

Chưa để bọn chúng nói xong một làn gió như con dao bay đến bọn chúng thức thời tản ra tứ phía cảnh giác nhìn, ánh mắt cả đám không hẹn mà cùng nhìn về phía một góc trong bóng tối, một thân ảnh thoáng ẩn hiện tay phải còn giơ lên động tác vừa nãy tung ra, tay trái ôm chặt linh thể kia vào lòng, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, như thể hận không thể dùng một chiêu tiễn bọn chúng.

Ảnh Quân đau đớn, nâng mắt nhìn người nọ, khẽ thở dài. "Ngươi đến trễ!".

"Sao không gọi ta! Ta bảo ngươi gọi ta mà!". Giọng Tự Mâu hơi trầm, nhỏ giọng trách móc người trong lòng.

"Ta quên mất!". Thật ra không phải hắn quên, bởi hắn không có thời gian gọi hắn, chỉ có thể triệu hồi đám hắc ám, ngay cả một giây hắn cũng không thể thông báo với y.

"Quên? Ngươi giỡn với ta? Có biết tình thế này nguy hiểm hơn lúc ngươi gặp Tử Văn không?". Tự Mâu căm giận nhìn hắn. Cái tên này, thật không thể một cú đánh hắn mà!

"Sao ngươi lại quay về?". Hắn nghĩ mình toang rồi, vì không gọi được với y nên nghĩ kiểu gì cũng chết trong tay bọn tử thần, thời gian không có để gọi hắn về, lúc nói chuyện với Tử Văn còn có thời gian dùng phép gọi hắn, nhưng vì hắn đang trong tình thế nếu không né thì bây giờ Tự Mâu về cũng đã trễ!

"Ngươi muốn ta về trễ ư?". Tự Mâu cau mày, không phải ta đã từng nói với ngươi rằng là vì ngươi nên dù xa đến đâu ta cũng sẽ quay về! Là ta cảm nhận được linh thể của ngươi đang gặp nguy hiểm được không!

"Coi như ta chưa nói gì!". Ảnh Quân nghĩ hắn nói nữa có khi tên điên này một lời không vừa ý liền quăng hắn cho bọn cầm thú kia.

"Nghỉ ngơi đi, nhanh thôi ta mang ngươi ra ngoài, có ta ở đây, bọn chúng đừng nằm mơ hành hạ ngươi, dùng ngươi làm bữa ăn, hứa với ngươi!". Tự Mâu thầm nhắc nhở mình, sau khi nghe những lời này Ảnh Quân khẽ cười rồi nhắm mắt lại an tâm thiếp đi.

Tự Mâu siết chặt tay lại ôm hắn chặt hơn, đứng dậy nhìn bọn tử thần còn đang tức giận kia. Vì số lượng của bọn chúng quá lớn, bây giờ chỉ có thể trốn đi, Ảnh Quân lại trọng thương, nếu dây dưa với bọn chúng Ảnh Quân có khi tan biến vì thiếu hồn.

Nhìn người trong lòng nhắm mắt lại, tay chân mất sạch còn đang có dấu hiệu bị bốc hơi tan biến, chỉ còn lại linh thân nhưng cũng bị ánh sáng kia làm cho tổn thương cũng đang tỏa ra làn khói đen.

Máu nóng dồn tới não, hận không thể xông lên giết hết cả đám kia!

"Ồ! Là con người à?". Đám tử thần cười cười, bắt đầu tung chiêu.

Nhưng chỉ vài ba chiêu Tự Mâu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, hình như biết được ý định của Tự Mâu đám tử thần càng thêm điên cuồng, tính chạy sao? Nằm mơ chắc, mau trả bữa ăn của bọn ta lại đây!

Thấy tình thế hơi nguy cấp, Tự Mâu thầm nghĩ không xong rồi, chẳng lẽ chưa kịp trả thù đã chết trong tay kẻ thù! Y không cam lòng. Ảnh Quân thật xin lỗi không thể giữ lời hứa rồi, y ôm chặt người trong lòng lại, nhăn mày tự trách.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Tự Mâu khẽ nheo mắt lại nhìn, hai thân ảnh mặc hắc y, một tên với mái tóc xanh biển nhạt màu, đôi mắt màu hổ phách sáng như ánh dương, khẽ nheo mày, hình như đang bực bội với người bên cạnh, người kế bên mới tóc trắng sáng như ánh trăng, đôi mắt xám tro vô hồn.

Tống Hàn phàn nàn Tử Thần kế bên, nhìn bức tường bị đạp đỗ. "Tên điên này, nói đạp là đạp làm ăn vậy chết người đấy! Suy nghĩ chút...". Chưa để Tống Hàn nói hết câu, Tử Thần khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Ồ! Là đám tử thần này!". Tử Thần nhẹ nhàng bước vào nhìn đám tử thần đang đứng như pho tượng nhìn hai người đang tiến vào, lòng khẽ run, ai mà không biết tên Tử Thần này nổi tiếng là điên!!!

Tống Hàn bật cười." Trùng hợp thế bọn ta đang tìm bọn ngươi đấy! Nghe bảo hình như bọn ngươi ăn lắm rửng mở đi tạo phản nhỉ?".

Tử Thần từng bước đi vào nhìn về phía bên trái của bọn tử thần thì thấy một người thanh niên mái tóc màu nâu nhạt khẽ bay, còn đang ngồi xổm trên đất hai tay ôm chặt một linh thể đã bị trọng thương, ánh mắt vàng nhạt sáng trong đêm như một con hổ săn đêm, nhìn về phía bọn họ tử thần vừa căm hận muốn giết người, lại nhìn hai người như hoang mang.

Tự Mâu thấy có người đến nghĩ nhân cơ hội nhanh chóng rời đi, nhưng lối ra lại bị đám tử thần chặn mất, khẽ cau mày, toàn bộ sức còn lại đều đưa hết vào linh thể của Ảnh Quân để hạn chế linh thể hắn biến mất.

Tử Thần thấy tên thanh niên kia đang luống cuống nghĩ hắn có vẻ muốn trốn, liền giơ tay phải nhanh như cắt một tia sáng lóe tới làm nổ thêm một bức tường, ra hiệu bảo hắn chạy đi. Tự Mâu thấy vậy tức khắc cởi áo choàng ra trùm kín người cho Ảnh Quân chạy như điên về lỗ hỏng Tử Thần mới phá ra.

Thấy con mồi sắp trốn cả đám tử thần tính chạy theo, thì Tống Hàn đã nhan chóng chặn ở lỗ hỏng mỉm cười. "Ây! Tính đi đâu, đánh với bọn ta rồi đi đâu thì đi! Ma Vương gửi lời hỏi thăm các ngươi đấy, mấy ngày nay không thấy bọn ngươi về báo cáo, ngài ấy nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên nha!".

Đám tử thần khẽ chậc lưỡi, cười khinh." Hắn bây giờ cả sức cũng không có thì đòi làm Ma Vương, hết thời rồi, nên thoái vị đi thôi!".

Tử Thần nghe vậy không nói nhiều nhanh như chớp bay đến chỗ tên nói lời lúc nãy một cước đá bay hắn vào góc tường, chân giẫm lên đầu hắn, nhìn từ trên xuống tỏ vẻ khinh thường. "Nói lại lần nữa xem nào?".

Tên tử thần bị đạp đến khẽ rên, nghiến răng, tên này mạnh quá!

Âm điệu của y hệt như ác quỷ vang vọng trong căn phế liệu, mắt xám tro lạnh đi vài phần. "Để ta nghe cái miệng chó các ngươi nói những lời như vậy với Ma Vương nữa thì liệu hồn, ta không chắc mạng chó các ngươi bình an trở về chịu tội với Ma Vương đâu".

Tống Hàn đứng bên kia, nghe thấy tên kia nói như vậy với Ma Vương thì tức giận tính đánh hắn, chưa kịp tung chiêu Tử Thần đã nhanh hơn hắn một cú đạp lên đầu hắn, khiến y hơi giật mình.

Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc của tên tử thần kia, nghe là biết hộp sọ của hắn bị đạp sắp gãy rồi, tiếng la còn thảm hơn lúc nãy, tên tử thần kia nhanh chóng hiện về nguyên hình thành bộ xương nằm bất tỉnh nhân sự.

Đám tử thần thấy vậy khẽ nuốt nước bọt, run rẩy, Tử Thần lạnh lùng đá tên tử thần kia sang một bên như đá một bịch rác, quét mắt nhìn đám còn lại. "Đứa nào nữa lên đi, tao chơi với từng đứa, à thôi! Lên hết đi, làm lẹ tao còn đi tìm thêm mấy đứa tử thần kia nữa. Không có thời gian đâu".

Đám tử thần không hẹn mà cùng quỳ gối xuống ngoan ngoãn chịu trói, bọn chúng là không muốn bị đánh như tên kia ah! Nhìn đáng sợ quá!

Tống Hàn thấy vậy bật cười, phất tay trói bọn chúng lại cả tên đang nằm bất tỉnh trên đất kia, mở một không gian kéo bọn chúng vào. "Ngươi tiếp tục bắt bọn tử thần đi, ta đi giao đám này cho Ma Vương, xong sẽ đến tìm ngươi!".

Nói xong Tử Thần liền lạnh lùng bước ra cửa, lấy mũ trên áo khoác chùm vào đi ra ngoài, nhìn lãnh đạm vô cùng. Tống Hàn khẽ chậc lưỡi, đừng trông người mà bắt hình dong, tên này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực chất còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, chỉ thua bốn người kia thôi chứ ai thì hắn cũng chơi!

(Có ai biết bốn người kia là bốn người nào không?).

Tử Thần sau khi rời đi, thì hơi chú ý đến người thanh niên lúc nãy, rõ là con người nhưng lại có thể ôm linh thể, mà linh thể kia cũng không phải lương thiện, lại mang một cỗ sức mạnh ác linh, nhưng có vẻ đang yếu, chắc đám tử thần kia ăn mất một phần rồi.

Rốt cuộc linh thể đó là gì với hắn mà khiến hắn một mực bảo vệ như vậy? Nhìn ánh mắt đã có thể cảm nhận được, ánh mắt đó làm hắn nhớ đến một người, đã nhiều năm rồi không biết giờ y đang làm gì? Không phải vẫn truy thê đấy chứ!

Vì tên thanh niên kia giống y nên Tử Thần mới không ra tay với linh thể kia, coi như tha cho hắn vậy! Không truy cứu nữa, đi kiếm đám tử thần tiếp thôi, mau mau còn đi tìm Vương Y.

....

Bên phía Tự Mâu sau khi chạy thoát thì y mang Ảnh Quân vào một khu rừng tránh nắng, vì chỗ nhà phế liệu khi nãy cách khá gần khu rừng.

Sau khi ngồi xuống một gốc cây thụ lớn, đủ bóng râm và không có nguy hiểm xung quanh, Tự Mâu mới thả lỏng người, nhưng vẫn đề cao cảnh giác, đưa tay khẽ mở lớp áo choàng kia ra nhìn thấy linh thể Ảnh Quân đã không còn nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm, trùm lại cả người hắn lại rồi ôm vào lòng, ngồi nghỉ mệt.

Sau một hồi suy nghĩ hình như y mới phát hiện, tên vừa nãy giúp hắn là Tử Thần đã từng bị Ảnh Quân xém nữa giết chết, lại là kẻ thù của hắn, haizz, thầm thở dài trong lòng, sau này nếu có cơ hội nên nói chuyện này với Ảnh Quân bảo hắn né tên đó ra.

Thứ nhất là vì tên đó rất mạnh!

Thứ hai là vì hắn cứu mình và Ảnh Quân!

Còn gì nhục hơn khi kẻ thù đi cứu mình! Ảnh Quân biết được chắc rầu lắm đây. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một chút y đứng dậy đi tiếp tìm một oán linh để phục hồi cho Ảnh Quân.

....

End (069)

Soil tập sau

Vương Y lên sàn, lâu rồi phải để con bé xuất hiện chứ, cũng nên tiếp tục những câu chuyện ma thôi. Đánh đấm quài cũng chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro