(070): Quyết định cuối cùng: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng phía bên Âm Phủ thì không khả quan hơn bên phía Tử Thần là bao, vì Ma Vương rơi vào trạng thái hôn mê mấy tuần liền, Âm Phủ loạn không thể nào hơn, cả chồng phê tấu của các tuần càng tăng với tốc độ chống mặt.

Tiểu Uyên vừa chăm Ma Vương vừa giải quyết các vấn đề nhỏ trước, vì những bản phê tấu có tầm quan trọng phải để người trong cuộc giải quyết sẽ tốt hơn, mà người trong cuộc là Ma Vương đây lại hôn mê mấy tuần liền, khí tức cũng giảm đi một nửa, và không có dấu hiệu suy giảm.

Tiểu Uyên lo đến mức ngay cả chớp mắt ngủ cũng không thể, vì mỗi lần nhắm mắt lại cảm nhận được khí tức của Ma Vương suy yếu, sợ chỉ cần nhắm mắt, tỉnh lại liền không thấy y, điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì!

"Phu nhân! Bên phía Tây đang có dấu hiệu tạo phản, chúng ta phải giải quyết thôi, nếu để lâu sẽ không ổn!".

"Phu nhân, những ác linh trên nhân gian có dấu hiệu lộng hành!".

"Phu nhân, có vài tổ chức bên phía con người đang làm một số tập tục triệu hồi ác quỷ!".

"Phu nhân, số lượng người chết đang không ngừng tăng, bên cầu Nại Hà không chứa nổi!".

"Phu nhân, giếng luân hồi đang xảy ra vài vấn đề!".

"Phu nhân canh Mạnh Bà nấu không kịp cho những người đầu thai!".

"Phu nhân, những linh hồn bên phía Mạnh Bà đang quấy phá, náo loạn đòi trở về nhân gian!".

"Phu nhân,....".

Cả đám tiểu quỷ nháo lên, mồ hôi đổ không ngừng, chen lấn nhau đứng đầy trước điện, Tiểu Uyên thì cầm bản phê tấu cau mày. "Các ngươi lui hết đi, ta sẽ giải quyết từng chuyện một".

" Nhưng thưa phu nhân!". Một tiểu quỷ lo lắng.

"Ta tự có chừng mực, ta sẽ giải quyết, các ngươi đi thông báo bên phía Tây đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuy Ma Vương không thể giải quyết bây giờ nhưng vẫn còn phu nhân, ta không phải để chưng cho đẹp mắt, mau đi đi!".

"Vâng!". Bọn tiểu quỷ nhận lệnh, lập tức giải tán.

Tiểu Uyên đặt sấp phê tấu xuống xoa thái dương. "Người đâu, đưa ta đến cầu Nại Hà".

Một tiểu quỷ nô tỳ đi ra, dìu Tiểu Uyên đi đến cầu Nại Hà. Đến nơi mới biết ở đây loạn thành một đống, tiếng cãi nhau vang lên không ngừng, phía xa thấy Mạnh Bà đang đau đầu không thôi, bọn lính canh thì ngăn chặn hỗn loạn.

"Ta còn đứa con chưa chăm sóc!".

"Ta còn thửa ruộng đất chưa lấy lại được, cho ta quay lại!".

"Ta chưa muốn giao tài sản cho người nào hết!".

"Bọn ta không muốn uống canh, không muốn đầu thai ah!".

Tiểu Uyên cau mày, bảo tiểu quỷ nô tỳ lui xuống, còn bản thân thì đi đến chỗ hỗn loạn kia, y phục cô bay trong gió, nhẹ nhàng bình ổn tách biệt với phía bên hỗn loạn kia, ngay cả phong thái cũng giống Ma Vương, quả thật có cô ở đây là một niềm an ủi với Âm Phủ bây giờ.

"Các ngươi kể chuyện xong hết rồi chứ!". Tiểu Uyên nhăn mày đi đến chỗ binh lính, rồi đứng trước mặt đám linh hồn còn đang làm loạn, đám binh lính thấy cô vội cúi đầu hành lễ.

"Lui đi! Qua phía bên Mạnh Bà giúp nàng". Tiểu Uyên nhẹ giọng nói. Nhận được lệnh bọn binh lính canh chừng lùi xuống, chạy đến chỗ Mạnh Bà.

Bên phía đám linh hồn thấy xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, lại có nét đẹp khác với những người ở đây thì biết điều im lặng, quan sát đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Ta biết các ngươi có chấp niệm không thể buông xuống, nhưng các ngươi cũng biết đời người không thể có chữ ước gì, nếu nó đã xảy ra, nếu đã hết duyên với kiếp này thì nên buông nó xuống và đón nhận một kiếp khác tốt hơn, nếu các ngươi sống ở kiếp trước tốt thì đã không náo loạn như vậy, phải chăng sợ bản thân bị nhân quả trừng phạt mới tìm cách chốn đằng sau kiếp trước, trốn tránh hiện tại các ngươi đã chết và đến lúc nhận án phạt mình gây ra!".

Cả đám nghe vậy nhất thời im lặng, những kẻ ham mê xác thịt ở kiếp trước nói trúng tim đen đều nhăn mày khó chịu. Một người trong đó lên tiếng.

" Cô gái! Tôi có điều muốn nói!".

Tiểu Uyên thấy một người thanh niên giơ tay lên, nhìn hình như còn thư sinh, chắc là chết trẻ. Tiểu Uyên gật đầu bảo cứ nói.

" Thật ra giống như cô nói, quả thật kiếp trước tôi ham mê mấy thứ tầm thường kia, không quan tâm đến cha mẹ, nhưng trong lúc muốn quay lại tạ lỗi với cha mẹ thì đã chết, vậy đây không phải là lý do quá đáng sao? Sao không cho tôi cơ hội để chuộc lỗi lại bắt tôi xuống đây lãnh phạt?".

Tiểu Uyên khẽ cười nhẹ, nụ cười mang đến bình yên, lại đau lòng. "Phải! Như cậu nói, nhưng người sai là cậu, không phải ở đây, cuộc sống không có khái niệm là cho cơ hội làm lại, nếu đã qua rồi thì sẽ trở thành quá khứ, cậu ở kiếp trước làm việc có lỗi, muốn bù đắp là việc tốt, nhưng cậu đã không còn thời gian để sửa chữa sai lầm, đây cũng coi như bài học cho cậu, nếu đi qua giếng luân hồi được một lần nữa làm người thì hãy quý trọng những giây phút bên người thân".

Nghe vậy người thanh niên không kìm được nước mắt rơi lệ. Tiểu Uyên nhìn trong đám người có vài người phụ nữ nhìn có vẻ như do sinh con mà qua đời. Cô nhẹ cúi đầu cung kính về phía họ, bọn họ giật mình, nhưng cũng đau lòng, quả thật giây phút ấy họ rất muốn ở bên đứa con mới chào đời của mình, nhưng tạo hóa trớ trêu, kiếp này họ chỉ có thể sinh con nhưng không có cơ hội nhìn con lớn lên và chăm con.

Tiểu Uyên dùng giọng nói từ trong đáy lòng ra nói hết sức chân thành. "Cảm ơn các cô, kiếp này các cô đã làm tốt rồi, cảm ơn vì đã yêu thương đứa con của mình, cam tâm ra đi thay chúng, mong kiếp sau các cô có một cuộc sống viên mãn".

Những người phụ nữ nghe vậy bật khóc, nhẹ gật đầu cảm ơn cô, sau một vài cuộc nói chuyện như an ủi tâm hồn của họ, cuối cùng mọi người không làm loạn nữa, nhẹ nhàng uống canh, rồi đi vào giếng luân hồi.

Sau khi tiễn hết mọi người Tiểu Uyên quay đầu lại, tâm lặng như nước quay về phòng Ma Vương, ngồi xổm bên giường tay chạm nhẹ vào gò má Ma Vương nụ cười chua xót, cô cũng muốn hai người có kiếp sau....

Ma Vương cau mày, khẽ mở mắt cảm nhận được nhiệt độ của cô, y quay qua mỉm cười yếu ớt. "Chào phu nhân của ta! Khiến em lo lắng rồi".

Cô lắc đầu, nắm tay y, cô không ngạc nhiên khi thấy y tỉnh vì cô biết y sẽ tỉnh, sẽ không làm cô lo lắng, cô kể lại chuyện xảy ra, dặn Ma Vương cứ nghỉ ngơi, để cô lo mọi chuyện, Ma Vương nghe xong gật đầu, nói với Tiểu Uyên vài thứ rồi ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi hôn nhẹ lên trán y, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Tống Hàn cùng lúc bắt gặp thấy cô, liền đá bọn tử thần qua, Tiểu Uyên thấy vậy khẽ nhăn mày, đi đến chỗ bọn chúng. Thấy một tên trong đám đó nhìn khá thê thảm.

"Tên này nói xấu Ma Vương phải không?". Tiểu Uyên chỉ vào tên bị đánh đến bầm dập, Tống Hàn gật đầu, nghiêm túc thuật lại những gì hắn nói, chưa thuật xong thì Tiểu Uyên đã một cú đá hắn tiếp.

Tống Hàn:....Nhà này ai cũng bạo lực, hắn bị đánh đến ba lần rồi đấy, Tử Thần một lần, hắn một lần giờ đến phu nhân.

Tên kia chịu hết nổi lần nữa lâm sàn. Tiểu Uyên đứng nhìn phía trên xuống, giọng lạnh vô cùng. "Còn ai có suy nghĩ như hắn thì bước ra đây".

Cả đám tử thần im như thóc, Tiểu Uyên bảo Tống Hàn tiếp tục đi bắt đám tử thần còn lại còn bản thân thì giải quyết đám này.

" Làm việc cho ai?". Câu nói không đầu không đuôi, nhưng đánh vào trọng tâm, đám tử thần kinh ngạc cúi đầu không nói.

"Còn rất nhiều tên khác như các ngươi đúng chứ?".

Bọn chúng vẫn im lặng không nói. Tiểu Uyên gật đầu không nói tiếp nữa một tay kéo bọn chúng đến Hỏa Táng Niên, nơi đây được coi là cực hình cho phạm nhân, sau khi trải qua nỗi đau 7749 ngày mà không được ngất đi, cúi cùng bốc hơi mà chết, ngay cả hồn và phách cũng bị thiêu rụi.

Bọn chúng kêu gào thầm cầu xin, nhưng cô lại lạnh lùng, nhìn bọn chúng gào thét bên trong, ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên mặt cô, giây phút này cô hệt như ác quỷ được sinh ra, đáy mắt không lay chuyển lặng như nước, lạnh lùng quay lưng đi trong tiếng thét ngập trời.

" Nếu đã không nói, thì còn cầu mong tha thứ?". Tiểu Uyên trở về bàn phê tấu viết một lá thư trên dòng thư ghi

Kính gửi: Phương Sở Tiêu

Sau khi viết xong Tiểu Uyên gắp lại rồi đưa đến bên một bức tường bên trên bức tường là một cái khe nhỏ vừa với kích thước của bức thư, giống với chỗ giao thư của loài người.

......

Ở một nơi phía bên nhân gian, Tần Thi sau khi trở về trụ sở liền đi đến một căn phòng, cô đứng trước cửa giơ tay gõ nhẹ ba cái.

Bên trong là giọng nói một người đàn ông trưởng thành khoảng ba mươi, giọng trầm trầm khàn khàn, nghe rất dễ chịu, khiến lòng người sinh ra cảm giác an toàn.

"Vào đi!".

Sau khi mở cửa ra, là một thần ảnh lười biếng ngồi trên ghế nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mái tóc xanh tím như màu của bầu trời đêm, đôi mắt hẹp dài màu xám đen hơi đậm nhìn về phía Tần Thi, rồi ngồi lại đàng hoàng, tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn cô.

"Thưa ngài, có gì phân phó?". Tần Thi kính trọng giọng nhẹ nhàng, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Ngươi cũng nghe người điều hành bên bang điều tra của ngươi rồi chứ. Thật ra cũng không phải gì gấp, đây cầm lấy đi đến chỗ này làm rõ là đám người não tàn này tính làm gì? Rồi báo lại với bên điều hành".

Người đàn ông đặt một tờ giấy lên bàn, Tần Thi đi đến nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi, khi căn phòng trở lại yên tĩnh người đàn ông ngồi dậy đi đến chỗ kệ sách kéo hai bên sách kia ra thành một khoảng không, chính giữa có một tờ giấy màu vàng nhạt màu, bên trên có ghi vài dòng chữ

Kính gửi: Phương Sở Tiêu

Người đàn ông cười như không cười cầm lấy mở ra xem, rồi khẽ cau mày, suy ngẫm gì đó.

Bên trong thư nội dung chỉ ngắn gọn vài chữ.

- Phiền ngươi trong khoảng thời gian này canh chừng bên phía nhân gian, lý do cụ thể do khí tức của ta suy yếu nên có vài tên bắt đầu lộng hành. Lúc này chỉ có thể trông cậy vào ngươi, người gửi Ma Vương.

"Ôi trời, ông bạn già cũng có ngày này hửm? Nhưng có nhờ nhầm người không? Ta lười ra đường lắm". Sở Tiêu cầm tờ giấy đưa ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến tờ giấy trong nháy mắt liền biến mất trong không khí.

Vừa biến mất xong thì một giọng nói trong không trung phát ra lúc tờ giấy biến mất vang lên.

"Đừng có mà lười!".

Sở Tiêu bật cười, đi đến điện thoại bàn ấn vài con số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Ngài có gì phân phó!".

"Tổng hợp các sự việc lạ gần đây ở toàn quốc đưa cho ta".

"Vâng!".

.....

End (070): Lại một nhân vật mới lên sàn.

Sơ lược về nhân vật mới

Phương Sở Tiêu là một người bạn thân chí cốt của Ma Vương làm việc cho y rất lâu nhưng không xuất hiện nhiều, vì một lý do quan trọng nên hắn đi xuống nhân gian, cũng theo sự nhờ vả của Ma Vương mở một tổ chức về chuyện tâm linh, thay Ma Vương giải quyết các vấn đề ở nhân gian một phần cũng có lý do riêng.

Tính cách: Lười ơi là lười, nếu không phải vì việc quan trọng hắn cũng không thèm ra ngoài, nằm trong phòng mà phân phó việc cho người ta.

Thân phận: Là tử thần đầu tiên của Âm Phủ, cũng là người có tên trong đám tử thần đến nay vẫn chưa có tên tử thần nào mang hiệu giống y và cũng là người một thời cai quản đám tử thần, nên lý do màu mắt của hắn đậm hơn những tử thần khác.

Sức mạnh: Đứng sau Tử Nguyệt và Ma Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro