(071): Quyết định cuối cùng: Là anh muốn ở cùng một chỗ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại tập trước, Tiểu Uyên theo lời Ma Vương viết một lá thư gửi tới người tên Phương Sở Tiêu, nhờ quản lý chuyện nhân giới trong lúc Ma Vương suy yếu.

....

"Tự Mâu...". Giọng Ảnh Quân khàn đục, nghe qua đã biết rằng ngủ rất lâu, hắn hơi nheo mắt lại, khẽ liếc nhìn xung quanh một cách mơ hồ, hình như hắn đang nằm trong một căn nhà bằng gỗ. Mùi gỗ nhạt, mang mùi ẩm mốc của gỗ, có thể thấy căn nhà này đã bị bỏ hoang.

Chỗ này chỉ có vài tia sáng chiếu vào từ những miếng gỗ hở nhau. Những tia nắng mang vài hạt bùi bay trong không khí, hắn đưa tay lên che lại, hơi nhạy cảm với tia nắng tuy những tia nắng kia chưa chiếu tới nơi hắn nằm.

Giọng của một cô gái vang lên, Ảnh Quân đưa mắt nhìn, thấy một cô gái trẻ đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đỏ pha lẫn màu cam xõa tự nhiên trên người, nếu là người không biết cô ta thoạt nhìn như tiên nữ nhưng nếu đã biết được lai lịch của cô ta thì không ai nghĩ như vậy.

Ác quỷ được sinh ra từ cái chết, Tạ Tử Nguyệt, kẻ mà ai nghe tên cũng phải sợ.

"Tỉnh rồi?". Tử Nguyệt ngồi trên ghế, bắt chéo chân, đôi mắt đỏ không thấy tròng trắng nhìn về phía hắn. Âm điệu giọng nói bình thản hết sức.

Ảnh Quân im lặng, lòng hơi cảnh giác. Tự Mâu đâu rồi, đừng nói bị cô ta đánh cho đầu thai luôn rồi nhé! Vậy thì nguy quá, hắn phải tìm một tên đầy tớ khác thôi.

"Tên kia không sao". Biết hắn nghĩ gì Tử Nguyệt lên tiếng.

"Hắn đâu rồi?". Ảnh Quân hỏi lại, phải biết y như thế nào hắn mới an tâm ah!

"Tên Tự Mâu kia đã ra ngoài rồi, hắn không biết ta đến!". Tạ Tử Nguyệt cũng bình tĩnh giải thích.

"Ngươi đến đây là muốn gì?". Ảnh Quân cảnh giác, không phải tự nhiên tốt bụng lại đến chào hỏi hắn "có khỏe không, cần ta cho cơ thể không?", nếu có thì là mơ rồi!!!

"Cho ngươi cơ thể này". Giọng Tạ Tử Nguyệt vẫn y như cũ không gợn sóng, đáy mắt vẫn bình ổn, âm điệu bình thản, như thể thốt ra câu này là rất bình thường.

Ảnh Quân:".....!!!". Hắn đang mơ, chắc chắn là mơ, không có cái miếng bánh nào từ trên trời rớt xuống cả.

Nghĩ vậy Ảnh Quân bình tĩnh nhắm mắt lại, nghĩ ngủ một giấc sẽ không sao! Hắn thèm muốn có cơ thể của cô ta đến mức mơ cũng gặp thấy, quả thật là chuyện điên rồ.

"Không muốn sao?". Tạ Tử Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ hắn nằm từ trên cao nhìn xuống.

"....". Là mơ!!!

"Tử Văn không phải đã gặp ngươi rồi sao?".

"...". Cô ta nói gì vậy, sao cô ta lại biết!!!

Ảnh Quân mở mắt ra nhìn cô gái đối diện, chân mày cau lại, tính đến đây lợi dụng hắn sao?

"Hắn ta nói ngươi lấy cơ thể ta hửm?". Tạ Tử Nguyệt vẫn bình thản nói.

Ảnh Quân nhẹ gật đầu.

"Hắn nói gì?".

"Hắn nói cơ thể cô sẽ rất thích hợp nếu tôi có được, tôi hỏi hắn thì hắn nói hắn muốn cô biến mất! Hắn nói cô sẽ đến đưa cơ thể của cô cho ta, đến lúc đó chỉ cần nói ta đang giữ một phần hồn của hắn cô sẽ đưa". Ảnh Quân thuật lại những gì hắn nhớ.

Tử Nguyệt lặng thinh không nói gì thêm, đáy mắt hơi giao động, không rõ cảm xúc.

Một lúc lâu sau Tử Nguyệt mở miệng nói.

"Ta đồng ý đưa thân thể này cho ngươi, với điều kiện". Nên buông bỏ được rồi...

"Điều kiện gì?". Ảnh Quân hỏi, có cơ thể cô ta dễ vậy à?

"Thứ nhất, đưa sợi dây chuyền này cho hắn, nói với hắn giữ cho thật kĩ, đừng vứt nó đi, coi như lần cuối cùng ta cầu xin hắn, nói với hắn nể mặt ta lần cuối". Cô tháo sợi dây chuyền bản thân đã đeo suốt một khoảng thời gian dài, đưa đến trước mặt Ảnh Quân.

Ảnh Quân đưa tay nhận lấy, sợi dây chuyền lóe lên ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, bên trong có thứ gì đó đang di chuyển rất nhiều.

"Thứ hai, ta biết ngươi lấy cơ thể của ta là vì trả thù, ngươi có thể giết bọn tử thần, nhưng không được giết Tử Thần có đôi mắt xám và mái tóc trắng màu khói xám nhạt, sau khi trả thù xong thì giúp đỡ khi hắn cần". Tử Nguyệt biết tên này chỉ cần là tử thần hắn chắc sẽ không tha, nhưng phải biết nếu hắn có được cơ thể cô lẫn sức mạnh này thì Tử Thần không phải đối thủ của hắn, nếu hắn đi theo Tử Văn chống lại Ma Vương thì việc này rất nguy hiểm.

Ảnh Quân cau mày, nhưng cũng không đặt trong lòng, nếu là Tạ Tử Nguyệt đã nói vậy thì hẳn có lý do đi, hắn có thể hiểu ý trong câu nói của cô chính là không được trở thành đồng minh của Tử Văn.

Còn người tên Tử Thần kia tại sao lại không được làm hại hắn thì hắn không rõ.

"Thứ ba, ngươi đưa lọ Thu Linh mà Tử Văn đã đưa cho ngươi cho ta". Tử Nguyệt bình thản giơ tay ra." Ta tự mình làm".

Ảnh Quân lấy trong cơ thể ra một lọ thủy tinh mà da người khá nhỏ đưa cho cô.

Tử Nguyệt nhận lấy, đứng lên rời đi, Ảnh Quân kinh hãi, này cô tính bỏ trốn à? Này.....ta vậy mà bị lừa ah!!!!!

Trước khi đi Tử Nguyệt quay lại nhìn hắn. "Ba ngày sau đến hang động sau cánh rừng, lấy cơ thể".

Nói rồi biến mất, hắn không rõ nhưng hắn biết lọ Thu Linh này Tử Văn đã nói với hắn nếu lấy được thì phải đưa cho tên đó, không biết có mục đích gì?

Nếu Tạ Tử Nguyệt đã nói ba ngày sau đến lấy cơ thể, vậy còn lọ Thu Linh kia thì sao?? Khó hiểu quá! Đang bối rối thì cánh cửa mở ra, âm thanh của tiếng gỗ vang lên, Ảnh Quân đưa mắt nhìn lên nâng cao cảnh giác, sau khi thấy rõ là thân ảnh hắn không thể nào quen hơn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tự Mâu khó hiểu nhìn hắn, đi đến bên giường ngồi kế bên hắn, trên tay y cầm vài viên màu đen như mực đưa đến bên môi của Ảnh Quân.

"Ăn đi! Ta bắt được đấy". Tự Mâu đút cho hắn ăn, Ảnh Quân cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn, vừa ăn hắn vừa kể lại chuyện ban nãy cho Tự Mâu nghe.

Tự Mâu nghe vậy lo lắng nhìn quanh Ảnh Quân thấy linh thể hắn không sao, y mới thở phào nhẹ nhõm, y khó khăn lắm mới khiến cho linh thể của Ảnh Quân trở lại bình thường biết không!

"Lọ Thu Linh dùng để làm gì?". Ảnh Quân hỏi.

"Lọ Thu Linh chỉ nghe nói đã có ở hàng nghìn năm trước, thứ này trong truyền thuyết nói chỉ có một, được tạo ra để thu linh hồn, công hiệu hơn những loại khác ở chỗ nó có thể thu linh hồn của kẻ bất tử, chuyện này rất ít người biết!". Tự Mâu vừa giải thích cho hắn nghe vừa truyền nội lực cho hắn để hắn hấp thụ hồn oán linh dễ hơn.

" Vậy sao ngươi biết?". Ảnh Quân khó hiểu nhìn Tự Mâu.

"Lý do vì sao ta biết không quan trọng, quan trọng là làm sao ngươi lại hỏi vấn đề này?". Y làm sao kể cho hắn sau khi bản thân chết ở kiếp này xong thì nhớ lại những chuyện kiếp trước, hiện giờ hắn có được cơ thể này cũng nhờ Ảnh Quân tìm kiếm một cỗ thi thể đã bị phong ấn từ lâu.

Mà thi thể bị phong ấn này lại là y của kiếp trước, có thể nói Ảnh Quân đã biết mình đầu thai và không ngừng tìm mình suốt hai kiếp, và chờ mình chết ở kiếp này, lại giúp mình thoát khỏi sổ tử thần tránh đầu thai lần nữa, để giữ linh hồn mình lại, giúp mình có lại cơ thể cũ.

Cũng biết được Ảnh Quân vì sao căm ghét đám tử thần, Tự Mâu thở dài nhìn người trước mặt, lòng hơi khó chịu. Ảnh Quân vậy mà lại một lòng với y như vậy, suốt hai kiếp không ngừng tìm hắn, để bản thân bây giờ không thể đầu thai, chỉ biết sống tạm nhờ cơ thể người khác, y nghĩ hắn sợ nếu bản thân hắn đầu thai sẽ quên đi người tên Tự Mâu này...

Ảnh Quân tính trả lời câu hỏi của hắn, bỗng một bên tay của Tự Mâu chạm vào mặt hắn, tay còn lại giữ gáy hắn kéo hắn lại, hai đôi môi không hẹn mà cùng chạm vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng như có như không lại rất dễ chịu, lại ấm áp mang hơi thở của Tự Mâu, Ảnh Quân đầu tiên là ngạc nhiên về sau là kinh hãi cuối cùng chuyển thành ngượng ngùng, đẩy Tự Mâu ra mặt đỏ đến sắp nổ tung, ấp úng nửa ngày không nói nổi một tiếng.

Cảm ơn ngươi Ảnh Quân, cảm ơn vì đã đợi ta, yêu ngươi...

Thấy hắn không nói gì, Tự Mâu cong khóe môi, cúi đầu nhìn hắn. "Kể đi chứ, ngươi tính nói gì?".

Ảnh Quân:"....". Cái tên này!!!! Ngươi...ngươi....

Ấp úng nửa ngày Ảnh Quân mới bình tĩnh lại nói tiếp câu chuyện cho hắn nghe. "Tạ Tử Nguyệt chấp nhận đưa cơ thể cho ta, nhưng phải đáp ứng ba điều kiện".

"Điều kiện gì?". Tự Mâu cau mày.

"Đừng làm vẻ mặt này chứ!". Ảnh Quân cười lớn. "Không tới mức nguy hiểm đâu, thứ nhất cô ta nhờ ta đưa thứ này cho Tử Văn". Ảnh Quân lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Tự Mâu, y nhận lấy nhìn một lượt, rồi cất vào trong người, nếu sợi dây này nguy hiểm đến Ảnh Quân thì thế nào?

Ảnh Quân không nói gì để hắn giữ, tiếp tục câu nói giang giở. "Thứ hai cô ta nói ta có thể trả thù nhưng riêng một người thì không thể".

" Là tên tóc trắng xám khói nhạt, đôi mắt xám tro ư?". Tự Mâu nói tiếp, nếu là hắn thì không có gì khó hiểu, y cũng không tính tìm hắn để trả thù, dù sao hắn cũng cứu hai người.

Ảnh Quân kinh ngạc gật đầu. "Làm sao ngươi biết?". Ta còn chưa nói mà! Không thuyết phục ah!

"Hắn là người ngươi xém giết đấy, cũng là người đã cứu chúng ta thoát khỏi đám tử thần, là cái tên lúc đầu tính mang ta đi đầu thai ấy!". Tự Mâu ngoan ngoãn giải thích rõ ràng cho hắn hiểu.

Ảnh Quân gật đầu, nếu tên tử thần đó giúp hai người thì bỏ qua cũng được, ân oán coi như không nói đi, dù sao cũng là ân nhân, lại là người mà Tử Nguyệt nói không được đụng đến mà phải giúp hắn.

Tự Mâu lại không nghĩ vậy, nếu Tạ Tử Nguyệt bảo như vậy thì chắc có lý do, cô ta nổi tiếng là đi trước tương lai, nếu cô ta nói làm theo những gì Tử Thần kia bảo thì chắc chắn là có lợi cho Ảnh Quân, tên Tử Thần này cũng không tầm thường.

"Thứ ba là đưa lọ Thu Linh cho cô ta, bảo ta ba ngày sau ra hang động sau cánh rừng lấy cơ thể!". Ảnh Quân lại nói thêm. "Tử Văn là người đưa lọ đó cho ta, bảo ta sau khi có được thân thể thì đưa cho hắn!".

Tự Mâu im lặng cau mày, nghĩ gì đó, tên Tử Văn này là muốn làm gì, Tạ Tử Nguyệt chắc chắn muốn cắt đứt sợi dây đầu thai của bản thân.

" Nếu không đưa cho hắn thì sao?". Tự Mâu hỏi lại.

Ảnh Quân chưa kịp lên tiếng, thì giọng một người thanh niên vang lên trả lời thay Ảnh Quân.

"Thì ta chắc chắn sẽ giết hai người bọn ngươi!".

Tự Mâu cảnh giác lấy thân che trước linh thể của Ảnh Quân, tên này sức mạnh không tầm thường!

Ảnh Quân nhận ra người tới thì thào vào tai Tự Mâu. "Hắn là Tử Văn mà ta nói với ngươi!".

Tự Mâu cau mày, quan sát người trước mặt, tên này không phải người hay đi với Tạ Tử Nguyệt. Hắn mang một thế lực hắc ám, không thể nói rõ là loại căm hận gì nhưng rất nồng, hình như đã mang theo bên người lâu lắm rồi, loại sức mạnh này rất giống với Tạ Tử Nguyệt.

"Ngươi không giống với lúc trước". Tự Mâu lên tiếng. "Ngươi muốn lọ Thu Linh kia để làm gì?".

Tử Văn cười lên tiếng, nụ cười nghe vào tai vô cùng rùng rợn. "Ta không giống với tên ở cùng với Tạ Tử Nguyệt sao? Ta muốn lọ Thu Linh thì phải bảo với ngươi sao?".

Tự Mâu cau mày, nếu không phải do khuôn mặt và chiều cao giống nhau thì y nghĩ đây không cũng một người!

"Ba ngày sau ta sẽ đến cùng với các ngươi, đừng hòng giở trò,  không thì...". Tử Văn liếc mắt nhìn Ảnh Quân còn đang ở sau lưng Tự Mâu.

Tự Mâu cảm nhận nguy hiểm che lại Ảnh Quân chuẩn bị ra chiêu, Tử Văn thấy vậy cười như có như không. "Ngươi hiểu mà nhỉ!". Nói rồi Tử Văn liền biến mất, để hai người là Tự Mâu còn đang cảnh giác.

"A! Ta quên đưa sợi dây chuyền cho Tử Văn rồi!". Ảnh Quân lên tiếng, Tự Mâu nghe vậy cau mày quay lại nhìn Ảnh Quân, hắn tức khắc giải thích. "Tạ Tử Nguyệt nhờ ta, bắt buộc phải đưa hắn!".

"Ba ngày sau gặp lại rồi đưa". Tự Mâu nói xong, liền kéo Ảnh Quân nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn cho hắn, ép hắn ngủ rồi mới đứng lên ra ngoài, nhìn về phía cánh rừng sau núi.

....

Trong hang động, Tạ Tử Nguyệt ngồi trên nền đất đá, mắt nhắm chặt lại im lặng không nói gì. Phía trước là lọ Thu Linh đã được mở ra, xung quanh là hình vẽ nguệch ngoạc được cô vẽ cách đây không lâu, trên trán hiện vài tầng mồ hôi.

Lọ Thu Linh kia như cảm nhận được linh hồn mạnh mẽ liền như đỉa đói mà hút lấy, thu linh hồn của Tạ Tử Nguyệt vào trong, Tạ Tử Nguyệt thì đau đến mức muốn hôn mê, mái tóc không còn màu đỏ cam nữa mà dần rụng xuống đất hóa thành tro, đôi mắt của cô dần không còn màu đỏ nữa, mơ hồ có thể nhìn ra tròng trắng của mắt.

Một giọng nói trầm ấm, mang theo nỗi lo đến độ muốn gào thét vang lên. "Em...em đang làm gì vậy! Dừng lại cho anh! Tạ Tử Nguyệt nghe anh nói gì không?".

"Tử Văn à! Em nghĩ mình sống như vậy đủ rồi! Em nghĩ mình không nên bắt anh phải theo em mãi, Tử Văn không phải rất muốn em biến mất sao?".

"Đó không phải là ý anh muốn, em hiểu mà mau dừng lại, nếu không em...em...!". Tử Văn không nhịn được lao đến chỗ cô ôm cô kéo ra ngoài, nhưng vô vọng, hắn không thể chạm vào cô, mà linh thể của anh cũng nhanh chóng bị Thu Linh hút lấy.

Tạ Tử Nguyệt thấy nguy hiểm, trên tay tụ một nguồn linh lực vừa đủ, cắt phần đang bị hút vào của Tử Văn đẩy anh ra khỏi vòng tròn cô đang ngồi, khẽ quát.

" Anh đừng lại đây, nguy hiểm lắm biết không! Em biết anh không phải, nhưng....!". Anh chỉ là một nửa của hắn ta, là một bản thể chỉ có yêu em chứ không hận em, là một bản thể bỏ đi những quá khứ đen tối của em, cam chịu chấp nhận tội lỗi em gây ra để theo em đến giờ này, anh nghĩ em không biết ư? Tử Văn anh có đau không, nhưng em thì rất đau.

Làm ơn đừng như vậy, ghét em cũng được đừng đối xử với em như vậy!

Ngồi trong vòng tròn gò má của cô bất giác chảy hai hàng nước mắt, đôi mắt đã nhanh chóng mất đi màu đỏ hiếm có mà thay vào đó là tròng mắt trắng như sữa, hai hàng lệ cũng theo đó chảy xuống đất.

Tử Văn bên kia cũng không kém gì, sau khi bị đẩy ra lại bị nhốt vào trong một không gian trong suốt, không thể nhìn thấy người bên ngoài như thế nào. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, Tử Văn đau lòng bấu chặt ngón tay xuống đất.

" Tiểu Nguyệt nghe anh nói được không!? Thả anh ra, xin em đừng như vậy, anh sợ...Tiểu Nguyệt em nghe thấy không?".

Là anh cam tâm đi theo em, là một phần linh thể của anh cam tâm tình nguyện đi với em, là bản thân Tử Văn yêu em đến chết đi vẫn muốn đồng hành cùng em, là vì Tử Văn của nghìn năm trước còn yêu em, không phải vì Tử Văn đã bị sự trả thù che mờ lý trí kia, anh biết em đau lòng, nhưng anh không muốn ở cùng một chỗ với Tử Văn đã bị sự trả thù kia che mắt, là anh muốn ở bên em.

Thế nên xin em, đừng vì anh mà biến mất, anh không muốn, hiểu lầm cũng được, không phải hiểu lầm cũng được nên làm ơn....!

Tiểu Nguyệt nghe anh nói không?

"Tử Văn đời này em nợ anh một câu em yêu anh, cũng không có cơ hội nói rồi....".

Không gian giam Tử Văn dần yếu đi, rồi biến mất, trước mặt y là hình ảnh linh hồn Tạ Tử Nguyệt đã hoàn toàn bị hút vào trong lọ Thu Linh thân xác của cô nhanh chóng biến thành một con búp bê hình người trống rỗng ngay cả hơi thở cũng không có, lạnh lẽo, vô hồn.

Tử Văn chạy lại quỳ mạnh xuống trước lọ Thu Linh bật khóc, bản thân hắn bất lực thật rồi, Tiểu Nguyệt bỏ y đi rồi!

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh.

" Nếu em không chê, anh muốn được theo em, tuy không phải toàn bộ linh hồn anh muốn theo em, nhưng một nửa linh hồn yêu em này muốn được ở cùng một chỗ với em".

Nói rồi hắn nhắm mắt lại một lần  tạo kết giới, lọ Thu Linh vừa mới thu được một linh hồn mạnh còn đang hấp thụ chuyển linh thể thành dạng lỏng, liền cảm nhận được một linh thể khác cũng mạnh không kém, cũng nhanh chóng hút linh thể kia vào.

Cuối cùng trong hang động một cỗ thi thể búp bê không rõ giới tính nằm lạc lõng ở đó, kế bên là lọ Thu Linh đang phát ra ánh sáng màu hồng nhạt.

Tạ Tử Nguyệt, là anh yêu em, không cần em nói yêu anh, anh vẫn muốn ở cùng một chỗ với em, là anh không cần ân oán chỉ cần em được bình an, chỉ cần là em, thì chuyện gì anh cũng không quan tâm.

Tử Nguyệt chấp nhận anh được không?

....

End (071), tạm biệt Tạ Tử Nguyệt, Tử Văn....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro