(072): Hành trình: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần Thi em mau về nhà nhanh đi mọi người trong nhà đang chờ mỗi mình em thôi đấy!". Bên đầu dây bên kia là một thanh niên trẻ tuổi tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt nhìn rất thuậ mắt, vừa nói chuyện điện thoại vừa quay mặt nhìn về phía đám người còn đang đứng trong sảnh cãi nhau.

"Anh, nói với đám người đó em không về đâu!". Tần Thi bên kia dựa vào một bức tường vừa nói chuyện điện thoại trên tay khác cầm một mảnh giấy a4 bên trên là cả đống chữ chi chít.

Bộ lạc ăn thịt người à? Cũng đáng để đến xem thử đấy.

"Anh biết em không thích đám người đó, nhưng em gái không nhớ anh à? Xa nhau gần một năm rồi đấy nhóc, em còn cần người anh này không?". Cô em của hắn từ lúc tốt nghiệp xong được nhận vào làm trong một công ty thì cũng theo đó đi luôn, nhiều lần năn nỉ em mình về ăn một bữa cơm với người anh này thôi, nó cũng nói là đang làm việc rồi không hỏi thăm anh nó tắt máy chưa đầy năm phút.

"Em lại được nhận nhiệm vụ, đợi xong nhiệm vụ em mời anh một bữa xem như tạ lỗi thế nào?". Tần Thi cũng là bất đắc dĩ, ai nói làm việc trong bang lại thú vị tới mức vậy, tuy rất nguy hiểm nhưng có khá nhiều thứ bí ẩn mà con người chưa chứng minh được, và cô tin nó tồn tại, vì nó đã trở thành một phần cuộc sống của cô.

"Em hứa rồi nhé! Nuốt lời anh khóc cho em coi!". Thấy em gái nói vậy hắn cũng vui vẻ không làm khó em nữa, như nhớ ra gì đó, hắn lại nói tiếp trên mặt không còn dáng vẻ ôn nhu nữa mà là vẻ chán ghét. "À! Phải rồi, hôm nay Tình Tề Danh về nhà nói con gái của mình, cô ta được nhận vào một công ty trong giới giải trí đấy!". Tề Danh đây là vợ bé trong nhà họ Tần, cha của hắn Tần Hoàng là người thành đạt được rất nhiều các nhà lãnh đạo hợp tác làm ăn, anh hùng không khỏi ải mĩ nhân nên Tần Hoàng đây sau khi cưới Triệu Thi Khiết cũng là mẹ của hắn và Tần Thi được ba năm liền mang về vợ hai Khổng Hy về sinh ra hai người, rồi cũng theo đó lại dắt về đứa con hoang Tần Phương về không lâu thì tìm được mẹ của Tần Phương là Hành Hương về làm vợ ba, cuối cùng là tới Tề Danh nạp vào hậu cung.

Mẹ của hắn chịu nhẫn nhịn mười năm cuối cùng không chịu nổi áp lực của mấy người vợ của Tần Hoàng lâm bệnh nặng lúc hắn mười tuổi, em hắn chỉ mới được mấy tháng, sau khi chống cự được một năm bà trút hơi thở cuối cùng, bỏ hắn và Tần Thi lại rồi ra đi trong đau khổ, lời cuối cùng bà nói với Tần Hoàng là: "Lúc tôi chết, tôi muốn ông nuôi con tôi đến khi chúng trưởng thành đủ tự lập, về phần mộ tôi muốn được chôn ở quê nhà mẹ mình!".

Tần Hoàng cũng không nói gì làm theo, nói là nuôi nhưng cũng là cho hắn tiền, còn ông ta thì đi trêu hoa ghẹo bướm, quan tâm tới mấy người con khác của ông ta, để hắn lúc mười một tuổi vừa đi học vừa chăm Tần Thi lúc em còn nhỏ. Từ lúc mẹ mất người làm trong nhà cũng trở mặt với hai anh em hắn, năm hắn đi học không thể chăm em được, nghĩ ở nhà sẽ có người chăm em giùm, lúc đi về liền thấy em hắn khóc thét lên, tã không có ai thay, ngay cả ăn cũng không cho em hắn ăn từ trưa đến giờ.

Sau khi bế em lên hắn mới biết Tần Thi bị sốt do cảm lạnh, cắn răng nghiến lợi hắn hận không thể ngay lúc này giết sạch bọn người mất nhân tính này. Thế là vì em hắn chấp nhận nghỉ học từ lúc bước vào cấp hai, sau khi lớn lên vì năng lực hắn rất trội nên được làm trong một công ty, cuối cùng lên chức trưởng phòng trong một tập đoàn lớn.

Hắn với em gái mình mà nói là báu vật cuối cùng cũng là duy nhất của hắn, vì em gái rất ghét đám người đó nên hắn cũng hay nhờ quan hệ của mình mà làm khó đám người đó, nghĩ đứa con gái mà Tề Danh hãnh diện kia sẽ mãi là một diễn viên quần chúng thì lại nghe tin cô ta được tuyển dụng vào một công ty giới giải trí.

"Ừm, em cũng có nghe bà ta làm ầm lên, con gái bà ta cũng chẳng thua kém mẹ mình làm rầm rộn cả một giới giải trí, nhưng chắc cũng chẳng trụ nổi bao lâu đâu, nhờ địa vị nên cô ta mới được vào, chẳng phải Tần Hoàng góp một số tiền lớn cho công ty đó sao, tất nhiên phải nể mặt chủ mà nhìn chó chứ!". Tần Thi đi ra ngoài con ngõ, mắt chỉ tập trung mỗi tờ giấy trên tay suy nghĩ gì đó.

Cùng lúc đó Tử Thần trên đường tìm đám tử thần đi qua một con sông nhỏ, hắn hiện giờ đang nguỵ thành một con người, mái tóc trắng xám khói bay nhẹ trong gió, đôi mắt xám tro vô hồn nhìn một điểm xa trước mắt không rõ là nhìn cái gì. 

Trên đường người tới người đi, nhưng cũng không đông lắm, cảm nhận được có oán linh, anh nhanh chóng chạy băng qua đám người, đang chạy như điên thì anh dừng lại như có một thế lực vô hình nào đó kéo anh lại, quay đầu ánh mắt dừng trên bóng lưng của một cô gái ăn mặc rất đỗi bình thường mái tóc dài được buộc đuôi ngựa bay nhẹ, tuy chỉ là bóng lưng nhưng lại làm cho anh rất rất rất quen thuộc.

Dừng cũng không lâu anh quay đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Chắc là nhầm rồi, Vương Y bây giờ đang ở trong cơ thể của kẻ kia mà, làm sao lại ở đây được, anh đây là muốn gặp đến điên rồi à?

Tần Thi cùng lúc đó quay đầu lại nhìn bóng lưng Tử Thần đang chạy đi dần khuất trong đám người, cô cau mày lại, suy nghĩ gì đó thoáng lên, rồi lại vụt đi nhanh chóng, cô tiếp tục rời đi. Lòng lại mang cảm giác gì đo rất khó chịu, như bỏ lỡ ai đó rất quan trọng. 

Tại một thời điểm nào đó ta sẽ gặp nhau nhưng lại không nhận ra.....hay chưa đến lúc phải tương phùng với nhau.

Điện thoại đổ chuông Tần Thi nhận máy, đầu dây bên kia là của Phương Sở Tiêu. "Chuyến tàu ở cảng ta sắp xếp cho nhóc rồi đấy! Làm việc cần thận nếu nguy cấm gọi bên bộ trợ cứu, không nhất thiết phải liều mình".

Tần Thi đáp lời, nhận địa chỉ rồi rời đi, một mạch đến bến cảng.

......

"Chào cháu!". Một người phụ nữ trung niên đang cầm cây chổi quét sân, cười hiền hoà với Hạnh Nhã, cô quay lại cười trên tay cầm bịch đồ ăn mới mua ở cửa hàng tiện lợi, chào hỏi vài câu rồi về nhà, mở cửa nhìn căn phòng sạch sẽ nhưng lại vô cùng trống trãi.

Phía bên kia thế giới song song có lẽ cô không biết cô lại đang đứng đối diện với Tống Hàn, anh ngồi trước nhà ôm đầu gối nhìn về phía cửa, chờ ai đó mở cửa cười với hắn giỡn với hắn.

Bóng lưng cô độc lẻ loi. Ngồi cũng đã lâu, anh chỉ định ngồi một lúc rồi đi, trong lòng hơi thất vọng nhưng kết quả đã có sẵn anh không thể làm gì khác.

Bước ra khỏi cánh cửa anh không quên quay mặt lại nhìn, khẽ thì thào. "Giờ đang làm gì vậy?".

Nếu hai điểm nằm trên hai đường thẳng song song khác nhau, có một lúc nào đó dừng lại cùng lúc với nhau, có thể là sắp đặt, trùng hợp cũng có thể là ý trời nhưng lại lại không có cơ hội...đã khác thế giới thì vĩnh viễn cũng chẳng thể chạm được, dù rất nhớ.

Nếu là đường thẳng song song thì lại càng không thể tương phùng.

Chỉ có thể là bỏ lỡ....

.....

Hạnh Nhã tính đi vào trong nhà, thì nghe thấy giọng một người thanh niên trầm. "Giờ đang làm gì vậy?". Cô giật mình quay đầu lai đây chính là giọng cô muốn nghe, luôn tìm kiếm, tại nơi nào đó trong lòng cô khao khát muốn được nghe giọng nói này!

Nhưng ai đang nói, người này có thân phận gì?

Theo bản năng cô trả lời lại. "Chuẩn bị nấu ăn".

Tống Hàn cùng lúc đó khi hỏi xong liền rời đi, lại nghe được hồi âm của cô, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, là không nhìn thấy mặt, là không được cảm nhận nhưng vẫn rất hạnh phúc, khoé mắt hơi cay, ngỡ là mơ là ảo tưởng nhưng sự thật và cảm giác của anh như khẳng định đây là giọng người anh muốn nghe, muốn gặp, muốn la, muốn đem mang cô đi,...

"Ừm, vậy cậu có nhớ tôi không?". Tống Hàn quay đầu lại hỏi cô.

"Không! Cậu là ai vậy, tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu không thể thấy mặt". Hạnh Nhã thành thật trả lời.

"Tôi ở phía bên kia thế của cậu, cùng song hành với cậu nhưng không cùng địa điểm". Tống Hàn cũng không giấu cô thành thật nói.

"Cậu có thể nói tên cho tôi biết không?". 

"Tống Hàn, rất vui được làm quen với cậu!". Anh đã biết rất rõ đáp án rồi, nhưng nghe lại thì lòng lại đau đến muốn chết đi, anh không ngại làm lại từ đầu với cô, quên anh cũng được, anh nhớ cô là được, không thể gặp nhau nhưng biết cô còn sống là được rồi.

"Tống Hàn? Tôi từng gặp cậu chưa? Vì tôi thấy rất quen thuộc với giọng của cậu!".

"Cậu và tôi từng quen nhau, nhưng do tôi đến trễ không thể bảo bảo vệ cậu chu toàn".

"Không biết như thế nào, tôi cũng không nhớ nhưng tôi biết nếu tôi còn có trí nhớ tôi chắc chắn sẽ không hận cậu, tôi rất mừng vì cậu tìm được tôi".

"Ừm, thật xin lỗi lại không thể đưa cậu ra ngoài".

"Không sao, được nói chuyện với cậu tôi rất vui".

........

Ma Vương nằm trên giường, một tờ giấy mỏng như tơ nhẹ bay đến tay mình, Vương nhẹ đưa tay ra cầm, bên trên chỉ ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến cho Ma Vương không biết là nên vui hay buồn, có lẽ đây sẽ là tin vui cho toàn giới, nhưng có lẽ là tin buồn của Tiểu Uyên, hắn nên nói không?

Tạ Tử Nguyệt mất rồi!

Lý do vì sao cô lại chết, và ai đã giết cô giết bằng cách nào thì trong đây không đề cập, hỏi hắn vì sao nghi ai giết cô ư? Cũng không khó lắm, nếu Tử Nguyệt có cách để tự tử thì cô ta đã không sống lâu đến vậy, hơn ai hết Ma Vương rất rõ cuộc sống bất tử, nó chẳng khác gì gánh nặng một lời nguyền cho người sử dụng.

Có thể sẽ có nhiều người ngưỡng mộ đấy sẽ mạnh đấy, nhưng nếu bạn là người trong cuộc thì bạn sẽ biết chẳng ai muốn loại sức mạnh này, có cho cũng hãy tránh xa nó ra.

Tiểu Uyên đi vào nhìn thấy Ma Vương thất thần cô lo lắng đi đến hỏi y.

"Có chuyện gì sao? Chàng thấy khó chịu?". Cô áp tay vào má y, cau mày.

Ma Vương lắc đầu nắm tay Tiểu Uyên." Em phải thật bình tĩnh đấy!".

Tiểu Uyên ngờ vực, cũng khẽ gật đầu.

"Tạ Tử Nguyệt cô ấy....". Ma Vương nói tới đây lại không dám nói nữa. Tiểu Uyên hiểu được vấn đề ngồi bên cạnh hắn. Mắt thêm thâm trầm, lòng cũng thoáng ngạc nhiên cô ấy đưa ra quyết định nhanh thật.

"Em biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, cô ấy chấp nhận việc này, không ai giết cô ấy cả, không ai có khả năng giết cô ấy cả, chỉ là cô ấy thấy sống như vậy đã đủ rồi, tội cô ấy gây ra cũng đã trả". 

Nghe giọng cô, hơn ai hết Ma Vương là người hiểu rõ nhất, Tạ Tử Nguyệt là một người rất thân với Tiểu Uyên, y thật sự không hiểu chuyện ngàn năm trước là thế nào chỉ biết ngôi làng của Thư Tử Văn sinh sống bị sát hại, ngay trong tuần đó lại nghe tin người đồ sát của ngôi làng là một cô gái với mái tóc màu đỏ.

Thế là một loạt tin đồn toàn giới họp hội đồng tìm kẻ giết người, hiển nhiên người đứng đầu danh sách lại là Tạ Tử Nguyệt, nhưng chỉ như vậy cũng không ai có chứng cứ tố cáo cô ta, vậy mà sau buổi họp đó, Tạ Tử Nguyệt lại gửi thư đến Ngọc Đế, thừa nhận mình là kẻ đã giết người.

Cuối cùng hội đồng đưa ra phán quyết phạt cô ta chịu mười lần lăng trì trong trạng thái còn tỉnh, vì cô ta không thể chết nên hình phạt này coi như là rất nặng và tàn nhẫn. Sẽ có người thắc mắc tại sao lại dùng hình phạt ác như vậy, là vì trong hội đồng có khá nhiều người rất không ưa Tạ Tử Nguyệt, cũng có người biết được lịch sử đen tối của cô ta, số mạng người cô ta giết có thể nói nhiều vô kể.

Hẳn sẽ chẳng ai biết mỗi lần một lần hồi sinh sẽ chịu đau đớn đến mức nào, nhưng chỉ một người biết, nhưng cũng chẳng có nổi một lòng từ bi mà chỉ một lòng oán niệm.

......

Về phía Tần Thi sau khi lên một con tàu thì cô nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng một người thanh niên chất giọng êm tai, lại trầm ấm, không ai khác là vị hôn thê của Tần Thi.

Cảnh Hạ Phương một vị bác sĩ tài giỏi, là một người bạn thanh mai trúc mã với Tần Thi.

Sau khi bắt máy nói một vài chuyện thì Hạ Phương phải nhận một ca phẫu thuật nên không thể nán lại lâu, hỏi vài câu cuối cùng câu chuyện kết thúc, một cảm giác thân quen thoáng hiện trong đầu cô, cô nhìn vào cái tên Cảnh Hạ Phương hơi cau mày.

Người này....

Đôi mắt cam dần chuyển thành màu xám tro, rồi lại trở về ban đầu.

Phía bên kia của Sở Tiêu, hắn cũng nhận được thư thông báo về vụ Tạ Tử Nguyệt đã biến mất, khuôn mặt cũng không mấy thay đổi mà chỉ hơi ngạc nhiên, vì một người như Tạ Tử Nguyệt lại chết ư? Hẳn phải có một dụng cụ nào đó như Lọ Thu Linh chẳng hạn.

Vậy Tử Nguyệt hẳn chưa chết đi, nhưng cũng chắc đã chết rồi đi, nếu như hắn không lầm cái Lọ Thu Linh này đã biến mất cách đây lâu rồi mà, vậy ai tìm được cái lọ đó và ép Tạ Tử Nguyệt xuất hồn nhỉ, tò mò quá, nếu có được linh hồn của Tử Nguyệt không phải mạnh càng thêm mạnh sao? Hắn rất muốn có được cái lọ đó a!

Chuyện này chắc toàn giới biết rồi đi, sẽ khá nhiều người đổ sức đi tìm đây, hắn rất muốn đi nhưng tình nhân của hắn không thể bỏ được nha, y rất ngốc đấy biết không, thật đau đầu mà.

.....

Trên một hòn đảo nơi con thuyền của Tần Thi đang tiến tới, vang lên một giọng nói chói tai đang la hét. "Cả đám đầu chó chúng mày thả lão tử ra! Mẹ kiếp thế chó nào lại bị ma bịt mắt đến đây chứ, đứa nào dám ăn thịt tao, tao làm ma cũng quay về ám tộc chúng mày, mẹ kiếp thả lão tử ra!".

Một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi,màu tóc dài màu anh đào nhạt, được cột hờ đằng sau lưng có một chút rối, đôi mắt có màu của bầu trời đêm, như thu cả một dãy ngân hà vào trong mắt, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc, hình ảnh trái ngược với những thứ xung quanh ở đây, y mặc trên người bộ đồ tây khá lịch sự, nhưng tính cách lại ngược lại.

Y đang bị nhốt trong một căn nhà gỗ ẩm mốc cũ kĩ, đôi lúc vài ba con gián và chuột bò ra đến gần, y xanh mặt hét toáng lên. "Mẹ kiếp đổi chỗ lão tử muốn đổi chỗ, khốn kiếp bọn bây, cái chỗ chó không thèm đái này!".

Trong lúc đang la hét thì y lại không biết đằng sau mình những cái đầu người bị chặt ra được xếp thành hàng như trưng bày nằm ngay ngắn trên một cái kệ gỗ dài, đang đảo mắt nhìn y một cách thèm muốn.

....

End (072), bắt đầu những câu chuyện kinh dị nha mọi người, cảm ơn đã ủng hộ, mong mọi người góp ý kiến lấy thêm động lực ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro