(073): Hành trình: Tuyên Lạc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt thêm thức ăn đi, mới có một con người thì làm sao chia hết cho cả làng?". Một giọng nói thô ráp phía bên ngoài vọng vào, nhanh chóng lọt vào tai của người thanh niên bị bắt trói, nghe thấy bên ngoài có tiếng động hắn im lặng chăm chú nghe.

"Hiện giờ đang có một chiếc thuyền du lịch đến tham quan thành phố bên kia, tao cử người đi bắt". Một giọng nói khác lên tiếng đáp lại lời, là một giọng thanh niên nghe thấy có vẻ khá trẻ.

Bên ngoài cũng nhiều tiếng đáp theo như vậy, hắn bên trong phòng thấy hơi ớn lạnh, bọn chúng là sai khiến được cả ma quỷ á! Hắn xui thế nào lại bị bọn man rợ này bắt tới đây vậy? Hắn là đang đến đây làm nhiệm vụ có được không, thế quái nào lại bị ma bịt mắt rồi đi đến đây vậy?

Hắn ngó nghiêng xung quanh, lúc bị bắt đến đây hắn bị bất tỉnh nên không thể quan sát, giờ nên quan sát xung quanh xem có điện thoại hay không để đến nhờ người trợ giúp, nhìn phía đằng trước không có gì ngoài một gian bếp khá âm u, va hắn bị cột ở giữa căn nhà, cái gian bếp này nhìn thế nào cũng không giống chỗ nấu ăn! Là chỗ chặt xác người để ăn.

Máu còn chưa khô đang chảy thành giọt xuống đất, mùi gỗ mốc trộn lẫn với mùi máu tanh thật gay mũi, hắn rất muốn nôn nhưng nếu bây giờ nôn chẳng khác gì hại cái lỗ mũi ngửi thêm mùi ói, chắc chết, hắn mắc bệnh khiết phích có được không là loại bệnh đã mắc nặng luôn đấy, hiện giờ hắn tỉnh đã là mừng lắm rồi.

Hắn quay về phía đằng sau bất giác hét toáng lên, kinh hãi nước mắt lưng tròng nhìn đống đầu người trai gái già trẻ đang mở mắt nhìn hắn, đúng là mở mắt nhìn hắn, bên môi mỗi cái đầu còn treo một nụ cười rất kì dị, ai đến cứu hắn với, đáng sợ quá chỗ này có khác gì địa ngục đâu, kinh dị quá sức với hắn rồi.

...

Vài ngày sau, cánh cửa gỗ mở ra thêm lần nữa nhưng lần này không phải là đưa cơm mà là mang rất nhiều người vào khoảng chừng năm sáu người và trong đám người đó có người hắn quen, cũng chẳng phải quen mà là kẻ chuyên gia đi mách người, kẻ thù!

Tần Thi sau khi đến vùng thành phố được cử đến thì làm theo như kế hoạch trong tờ giấy đã gửi, cuối cùng bị đám thổ dân ăn thịt này mang tới, điều khiến cô kinh ngạc là vị thanh niên nhìn khác hẳn với chỗ nơi đây, nhìn hắn như bầy thiên nga trong đống hỗn độn nhưng không lạc mất vẻ đẹp của mình.

Người này không xa lạ đối với cô, cô bất giác bật thốt lên.

"Tuyên Lạc Thanh!". Tình nhân của Sở Tiêu, câu sau cô không dám nói ra vì sợ hắn nổi điên, thật ra không hẳn là tình nhân, mà tên này nổi tiếng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Sở Tiêu gặp là chửi là chạy, mà Sở Tiêu thì nổi tiếng lười nhất trụ sở lại chỉ cần một cú điện thoại có tên Lạc Thanh là tức khắc bay đến liền.

Nên người trong trụ sở không ai là không biết, nên gán họ với nhau thành OTP đam mỹ trong trụ sở, mà Sở Tiêu lại không lên tiếng nên OTP này lên như diều gặp gió, nên chỉ cần người trong trụ sở làm nhiệm vụ gặp Lạc Thanh liền alo cho Sở Tiêu, chỉ cần thấy Lạc Thanh thì như phao cứu sinh lúc vào sinh ra tử.

Bởi Sở Tiêu có thể nói rất mạnh trong trụ sở nhưng khổ nổi hắn rất lười. Mặc cho lúc đó gấp cỡ nào nguy hiểm cỡ nào hắn chỉ gọi thêm người đến hỗ trợ.

Giờ thấy Lạc Thanh ở đây Tần Thi hơi thả lỏng, chỉ cần Lạc Thanh ở đây cô sẽ an toàn, cô sờ nhẹ lên đôi bông tai, chiếc bông tai này là đồ dùng tín hiệu của trụ sở báo khi khẩn cấp, có thể nói là điện thoại mini, thật ra cô có thể giả bộ nói ở đây có Lạc Thanh nhưng khổ nổi lúc trước có người làm thử và bị Sở Tiêu dạy dỗ, lúc đó người kia lấy lý do Lạc Thanh đang gặp nguy hiểm, Sở Tiêu tức tốc chạy đến nhưng lại không thấy người.

Hắn liền lấy người kia ra chơi đùa với mạng sống, dùng người kia làm mồi chơi với quỷ, khiến người kia mặt xám mày tro, sau khi về trụ sở thì xin nghỉ việc, từ đó không ai dám giỡn như vậy nữa.

Lạc Thanh cũng không ngoại lệ thấy Tần Thi hắn cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu rõ vì sao cô ta ở đây, trụ sở của cô ta không phải lại cử người làm nhiệm vụ tới cướp miếng ăn của trụ sở hắn đấy chứ! Cái tên Sở Tiêu này, con mẹ nó khốn nạn tên đó là muốn ép tổ chức của hắn phá sản hay gì? Nếu không phải tại trụ sở của tên đó thì hắn cần gì phải đến đây để rồi bị bắt làm thịt?

Sau khi đám thổ dân ăn thịt này đếm thấy đủ số lượng thì rời đi một lượt để lại một tên đô con ở lại mài dao, ừ là mài dao có được không, không gian rơi vào trạng thái khó thở, im tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng mài dao, từng tiếng mài theo đó da gà cũng nổi lên theo, đã vậy hắn là đứa dẫn đầu tiến vào thế giới bao tử của bọn chúng, lý do rất đơn giản vì hắn lắm mồm!

Con mẹ bọn bây, đêm nay chắc phải say bye với trái đất.

Thấy cả đám người vừa được mang tới lại bị mang đi để lại hắn và một vài người ở lại trong đó có cả Tần Thi, thấy tên đô con đã mài dao xong đi ra ngoài tính lấy gì đó, lúc này thấy bản thân phải liều mình, hắn dẹp qua vụ thù hằn với Tần Thi, ra hiệu lấy đồ vật ở kế bên cô. Tần Thi hiểu ý rất bình tĩnh nhìn xung quanh thấy đằng sau có vài mảnh gỗ khá nhọn, hình như mới được gọt cách đây không lâu.

Tần Thi thủ thuật nhanh nhẹn, với lấy cái cọc gỗ nằm lăn lóc bên kia, những người khác thấy vậy cũng giúp đỡ cô, người ngồi gần nhất lấy cái chân bị trói của mình gắng đá đến chỗ của Tần Thi, những người khác ngồi nhích gần cửa nhưng vẫn cách một khoảng xa do bị hạn chế giới hạn di chuyển.

Sau khi chuyền qua cho người đứng gần Lạc Thanh nhất, người nọ tay bị trói đằng sau cầm được cái cọc gỗ khó khăn đến gần chỗ Lạc Thanh quay đầu lại vì không thể nhìn thấy vị trí của dây thừng trói Lạc Thanh, mà nếu Tần Thi lên tiếng thì sẽ gây chú ý, nơi này không thể cách âm nên rất dễ nghe.

Sau vài lần thử cuối cùng sợi dây thừng cũng lỏng ra, ngay lúc này tên đô con lại quay lại, cả đám sợ hãi trở về vị trí cũ, riêng Lạc Thanh sắc mặt hơi tái nhợt mày cau chặt lại, trên sàn nhà chỗ Lạc Thanh đứng đằng sau hắn có vài vết máu đang chảy xuống đất, do căn phòng không đủ sáng nên tên đô con không thấy rõ vết máu trên sàn nên ung dung ngồi mài dao, bên ngoài lại có tiếng nói vọng vào hình như có người gọi tên đô con, lần thứ hai hắn đứng lên rời đi.

Lạc Thanh nhanh chóng tháo sợi dây thừng, hắn thật sự rất sợ đau. Nhưng vì biết mình sắp chết nên nổi đau này hiện giờ không còn trong đầu hắn nữa mà bị quăng ra sau đầu, hắn nhanh chóng tháo sợi dây của những người còn lại trong đó có một ông cụ, hai người cô gái, và hai thanh niên thư sinh, thêm hắn là sáu người. 

Vừa mới cởi trói ra hết thì tên đô con quay lại, Lạc Thanh ra hiệu họ chuẩn bị chuồn đi, tên đô con vừa mới quay đầu lại chuẩn bị đồ dụng cụ thì Lạc Thanh đã nhanh như cắt chạy đến chỗ tên đô con, thật ra không phải hắn ngu mà là vì trong nhóm có hai người phụ nữ và một cụ già, thì khả năng bị bắt sẽ rất cao, nên phải có một người cản lại tên này. Lạc Thanh hét lớn.

"Chạy!". Ngay khi tiếng hô của hắn vang lên tuy không lớn nhưng những người khác hiểu ý gật đầu, Tần Thi chạy đi cũng nhanh chóng gọi cho Sở Tiêu đến viện trợ.

Trong nhóm nhìn sơ qua liền biết hai người thanh niên thư sinh là người tay không cầm bút nên việc đánh nhau là chưa từng, nhìn thấy cách ăn mặc của hai người liền biết là con ngoan trò giỏi là tương lai của đất nước.

Tên đô con cũng không phải dạng vừa thân thủ tốt nhanh chóng bắt lại đôi chân đang đá về phía hắn tính một lực quăng tên yếu đuối này, nhưng điều tên đô con không ngờ tới là thân thể Lạc Tuyên thành chỉ là lớp nguỵ trang đằng sau vẻ yếu đuối đó là một người có cao thủ và đánh nhau vô cùng giỏi.

Ngay lúc chân trái bị nắm lấy Lạc Thanh bình tĩnh nhanh như chớp chân bên phải đá vào thái dương của tên đô con, lực chân dồn hết vào cú đá này khiến tên đô con đỡ không được đòn này liền ngã mạnh xuống đất, nghe thấy tiếng động bên trong người thổ dân nhanh chóng chạy đến, Lạc Thanh quay người lại tính chạy thì bị lực từ  bàn tay tên đô con còn đang nắm chặt chân trái hắn như giữ con mồi, cánh cửa một lần nữa mở to ra, hơn mười người đứng ngoài cửa thấy cảnh này mắt đỏ hằn lên tia máu nhìn hắn.

Lạc Thanh không nể mặt đám người trước mặt chân phải dẫm lên cánh tay đang giữ chân hắn liền thả lỏng, hắn chạy đến chỗ con dao cầm lấy chuẩn bị xử cả đám, mười thì hắn có thể miễn cưỡng nhưng cả làng e là hơi khó vẫn là nên đánh nhanh chuồn lẹ.

Cả mười người tay cầm đao dài xông lên, Lạc Thanh nhảy lên gian bếp, thấy nồi nước sôi tên đô con mới mang vào còn đang sôi nổi bọt khí hắn nở nụ cười tươi rói đá một cú vào nồi, nồi nước sôi như tên châm lửa tạt thẳng vào ba tên thổ dân gần nhất, vì hắn nhắm chuẩn nên nước trong đó tạt trúng phóc ngay mắt của ba người, cả ba hét toáng khuỵu xuống ôm mắt.

Bảy người còn lại như điên lao đến muốn một đao giết tên này, nhưng lại không ngờ tên này quá nhanh hắn tay cầm dao chạy như điên về phía họ, tưởng chừng nghĩ hắn đâm đầu vào rọ thì hắn lại cúi người xuống vung tay chém mắt cá chân của bốn người đằng trước máu tươi bắn tung toé một vùng trời tiếng thét chói tai vang lên cả làng cũng chạy tới, Lạc Thanh lợi dụng lúc hỗn loạn né mấy tên còn lại chạy ra bằng đường cửa sổ gỗ, phóng thân vào khu rừng đêm.

Nhưng điều cả đám không ngờ là sau khi Lạc Thanh chạy ra khỏi đó thì tù trưởng chống gậy trong làng từ tốn nhìn bóng lưng của Lạc Thanh đi sâu vào rừng nở nụ cười quái dị, ông ta giơ tay cản những người đang tính đuổi theo kia lại, giọng khản đặc khó nghe.

 "Cứ để nó chạy đi, bọn quỷ đâu phải để trưng?".

Tần Thi có cách đối phó với đám quỷ che mắt này một đường dẫn mấy người ra khỏi bìa rừng đến thành phố giờ đang lên đèn, bảo họ rời đi, còn mình quay lại trợ giúp Lạc Thanh cứu những người còn lại. Lạc Thanh thì mù về mảng tâm linh này, đấu vật lý còn được nhưng về mảng siêu nhiên này hắn xin chào thua, chạy thế nào lại cứ đi về con đường cũ đã vậy lúc đi hắn cứ có cảm giác những cái đầu được dể trưng bày kia đang theo dõi hắn.

Cảm giác này thật ra hắn đã trải qua rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là người trong tổ đội chuyên về tâm linh giải quyết còn hắn phụ trách về sức mạnh, nhưng giờ chỉ có hắn nên trong đầu một mảng mờ mịt, mà điều hắn không ngờ tới là những giọt máu rơi trên sàn của hắn đã được tù trưởng lấy đi trên sàn, nguyền rủa trên đó.

Không lâu sau đôi mắt đầy sao dần trở nên mờ mịt, Lạc Thanh mất đi nhận thức, vô thức đứng lại không chạy nữa, một bàn tay trắng toát trong suốt che mắt hắn lại, đằng sau là khuôn mặt tái nhợt với mái tóc dài, đằng trước là một cái đầu người nhảy từng nhịp đều dẫn đường đi về làng.

Mà lúc Tần Thi chạy lại thì đằng sau bóng cô hiện ra một cái bóng đen ở phía dưới cái bóng của cô đang giang ra bóp lấy cổ cái bóng của cô, Tần Thi khựng lại khó thở thoáng chốc đôi mắt cô chuyển sang màu xám tro, cô gắng đứng dậy chạy vào bóng cây gần đó thoát khỏi cái chết, quỷ bóng này chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn.

Vương Y lấy một chút khả năng điều khiển thân thể nhanh chóng đứng dưới bóng tán cây, lại một bàn tay vươn ra từ phía sau cô, Vương Y nhanh như cắt tránh né sang phía bên bóng khác, lại thêm bàn tay khác vươn ra, tiếng rắc rắc của khớp xương vang lên trong khu rừng. Vương Y quay đầu lại nhìn thấy một cơ thể bò trên nền đất mắt không tròng nhìn cô nghiêng đầu, tay chân bị bẻ gãy bò trên đất nhìn đáng sợ vô cùng.

"Con mồi sao lại chạy ra ngoài ban đêm thế này!".

....

Lạc Thanh thế nào lại quay trở về khu làng thổ dân gần đi đến nơi thì một bàn tay kéo tay hắn lại, chân kia đá vào bụng của ma nữ đang che mắt y. Giọng nói trầm thấp mang hơi thở từ địa ngục nói về phía cô ta. Tay còn lại cầm một cuốn sổ sinh tử màu đen trong suốt bên trên ghi vài dòng chữ.

"Công Vy chết vì chặt đầu, ngày xx tháng xx năm xxx, không đi đầu thai ở đây bắt tay với đám thổ dân và quỷ nơi đây hại người".

Nghe tới đây nữ quỷ kinh hãi hét lên đau đớn. "Mẹ kiếp sao bọn tử thần lại dám.....!". Rồi biến mất.

Tên đầu còn đang nằm trên đất sợ hãi tính chuồn lại chỉ nhận được kết cục như nữ quỷ khi nãy. Sở Tiêu tay trái ôm Lạc Thanh còn đang bất tỉnh, tay kia thì bình tĩnh cất sổ sinh tử đảo mắt về phía ngôi làng khẽ cau mày, hình như hắn đưa nhiệm vụ khó với Tần Thi rồi.

Chỗ này có mùi tử thần! Cái đám đó không làm nhiệm vụ xuất hiện chỗ này làm gì? Không giải quyết đám quỷ này đi! 

Chẳng lẽ việc Ma Vương suy yếu liên quan đến đám tử thần này. Vậy hắn nên một tay giúp ông bạn già rồi, hắn cúi đầu nhìn Lạc Thanh đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ánh mắt dời xuống bàn tay của Lạc Thanh bị thương giờ máu đã ngừng chảy khẽ cau mày giương tay nắm lấy cổ tay Lạc Thanh, tức khắc cổ tay Lạc Thanh lành lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy, Sở Tiêu một tay bế hắn lên, tay còn lại mở đường đi vào con làng nằm trong bóng tối mang tâm tình phức tạp, người hắn chăm lại bị cái đám này đả thương, cái đám này là chê mình tạo nghiệp chưa đủ?

Sở Tiêu có lẽ quên Tần Thi rồi, phía bên Vương Y nhanh chóng có hai người đến trợ giúp cuối cùng may mắn thoát ra khỏi cơn nguy hiểm. Cả ba thở hổn hển ngồi gần nhau nâng cao cảnh giác nhìn tứ phía.

Phía bên tù trưởng thì đứng trong một căn lều ngồi kế bên một bóng người cầm giấy một cái bình nhỏ bên trong là máu của Lạc Thanh, mỉm cười trong đầu là hàng đống suy nghĩ nếu có thể có linh thể của cái tên này thì việc bắt người sẽ rất dễ dàng thân thủ rất tốt đấy!

Bóng người ngồi bên cạnh cũng hứng thú trao đổi liệu có thể xử dụng cái tên này làm việc không? Tù trưởng mỉm cười gật đầu, dù sao tên này cũng giúp làng của lão, nhờ đám tử thần nghe lời nên làng của lão mới có số lượng quỷ mạnh như vậy, lão cũng vui vẻ cho hắn xử dụng, sau khi dùng một con búp bê bằng rơm như chơi ngải, nhỏ một ít máu vào con búp bê rơm đó, đọc vài câu chú.

Tức khắc Lạc Thanh còn đang ngoan ngoãn nằm trên người Sở Tiêu như bị điên mở trừng mắt một cú đánh về phía Sở Tiêu, y như cắt né ra thả Lạc Thanh ra khẽ cau mày, cái này là... trúng bùa rồi, nếu để lâu không phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Mẹ kiếp cái đám này....

Lạc Thanh nhanh như cắt lao về phía Sở Tiêu tính bắt hắn, Sở Tiêu cau mày né tránh, hắn là không nở đánh người này được không?!!

......

End(073).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro