(074): Hành Trình: Cô sao lại có hai màu mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thần nhận được dấu hiệu của đám tử thần cách đây khá xa, anh nhanh chóng dòng thuật di dời đến một thành phố cách đất liền cũng không phải là gần, anh đi đến bìa rừng chìm trong bóng tối, hơi cau mày ở đây phát ra một thế lực vô cùng mạnh, là một tử thần bậc cao đang ở đây, nhưng người có khí tức này làm sao lại ở đây, không phải y đã biến mất từ lúc hắn còn bé rồi sao?

Tử Thần lại nâng cao cảnh giác, bình tĩnh đi vào.

....

"Mẹ kiếp Tiểu Thanh à! Em là muốn mưu sát lão công nhà em à?". Sở Tiêu tránh né những đòn tấn công chí mạng đang liên tục đánh như chớp về phía anh, Lạc Thanh thì như con rối cứ tung đòn này đến đòn khác, trong tay không biết cầm đâu ra cây dao chém như điên, khiến mái tóc y hơi loạn như người điên.

Sở Tiêu né cú dao đang đâm tới nhảy lên ấn nhẹ đầu của Lạc Thanh xuống nhảy qua, hình như nhìn hắn có vẻ rất thích đùa giỡn với Lạc Thanh, thật ra từ hành động đến cách ra tay, hắn đã quá quen thuộc với từng cử chỉ của y, điều này đồng nghĩa là Lạc Thanh chỉ bị điều khiển nếu lấy được vật kí lời nguyền trên Lạc Thanh thì sẽ có cơ hội cứu y.

Giỡn nhiêu đây chắc đủ rồi, nếu kéo dài e rằng linh thể của Tiểu Thanh sẽ bị lấy mất!

Sở Tiêu đứng sau lưng Lạc Thanh, ngón trỏ vẽ một vài hình trong suốt phía sau lưng Lạc Thanh, hình vẽ được tạo ra liền nhanh chóng phát sáng nhập vào người Lạc Thanh, Lạc Thanh như mất điểm tựa nhắm mắt lại ngã về phía trước, Sở Tiêu nhanh chóng bắt được bế hắn lên lần nữa, chạy nhanh về phía ngôi làng, tìm vật kí lời nguyền trước trưa ngày mai.

Chỉnh lại mái tóc rối của Lạc Thanh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lòng Sở Tiêu khẽ nhói, nếu không phải tại hắn không cho anh theo thì làm gì có những chuyện như vậy xảy ra. Nhưng một phần cũng do anh, mấy kiếp trước lỡ gây tổn thương, giam cầm hắn, chắc lúc đi qua cầu Nại Hà còn oán anh lắm!

Thở dài một hơi, anh thật sự là không cố ý mà ai biểu cứ tìm thấy hắn anh lại không chịu được chỉ muốn nhốt hắn vào một chỗ để cưng chiều, thượng đến tận trời chứ, xui thế nào Lạc Thanh lại không thích ở im một chỗ cứ phải đi ra bên ngoài vui chơi mới chịu. Thế nên rút kinh nghiệm lần này anh không nhốt hắn lại nữa, hắn muốn chạy muốn chơi thế nào cũng được, anh ở đằng sau đi theo hắn là được.

Sở Tiêu đến một bụi cỏ ẩn mình trong đó quan sát đám người mặc đồ chả giống người kia, thấy đang đứng xung quanh dùng dao nhọn chặt đầu hơn mười người hình như là người thành phố bị bắt đến đây, sau đó rút máu họ ra đổ vào một cái giếng nhìn khá cũ kĩ, rồi quỳ rạp xuống đất bái lạy, tức khắc một làn khói đen mang theo mùi gay mũi, máu tanh nồng, tiếng la hét vang cả một vùng trời, tất cả mọi quá trình xảy ra Sở Tiêu đều thản nhiên không có ý định ngăn lại, Sở Tiêu bình tĩnh lấy cuốn sổ sinh tử ra lật tìm cái tên của thứ trong giếng kia, nhưng lại chẳng thấy có thứ gì trùng với được miêu tả.

Thứ này là cái gì?

Không lâu sau lại thấy xuất hiện một gã lão già chống gậy có gắn đầu một người phụ nữ trên đó, mái tóc bạc trắng hết cả đầu, da nhăn nheo có vài đốm tàn nhan trên mặt, bên cạnh gã còn treo một con búp bê bằng rơm kế bên, đi cạnh gã là một thanh niên mái tóc đen như mực ngắn bay nhẹ, có khuôn mặt khác với những đám người thổ dân không ăn diện ở đây, cơ thể thon gầy, khuôn mặt như được điêu khắc mà ra, nhìn khác với đám người ở đây, mà trên người hắn lại toả ra một luồng sức mạnh rất khủng lồ đoán chừng ngang ngửa Ma Vương!

Sở Tiêu cau mày nâng cao cảnh giác, mái tóc của tên đó bay lên để lộ đôi mắt trắng đục nhìn rất vô hồn và kinh dị nhưng nằm trên khuôn mặt này lạ toát ra vẻ bí ẩn, hắn đến cái giếng mỉm cười nói.

"Anh có quà cho em đây!". Rồi hắn lấy ra trong y phục mình mặc một cái lọ, Sở Tiêu thấy cái lọ kia liền trợn tròn mắt, đây không phải Lọ Thu Linh đã biến mất rất nhiều năm sao? Tên kia làm sao lại có! Tên này không bình thường!

Ngay lúc mở Lọ Thu Linh ra Sở Tiêu đang rất muốn biết bên trong là linh thể của ai, hắn vẫn không dám tin thật sự có thể thấy được Lọ Thu Linh. Lúc này Lạc Thanh lại cau mày, hình như sắp tỉnh, Sở Tiêu cũng bất giác cảnh giác theo, chưa nhìn rõ linh thể trong Lọ Thu Linh là ai, anh ẩn mình chạy lại vào rừng, tính mạng Lạc Thanh vẫn là nên để hàng đầu.

Hình như anh ở gần với vật kí lời nguyền của Lạc Thanh nên hắn mới có dấu hiệu sắp tỉnh lại, phải biết nếu bây giờ Lạc Thanh còn ở chỗ đó nữa thì rất có thể Lạc Thanh sẽ còn điên hơn mà thừa sống thiếu chết giết anh.

Sau khi đi xa ra khỏi ngôi làng, lúc này Lạc Thanh mới thả lỏng người ra ngủ sâu tiếp tục chịu phong ấn mà Sở Tiêu ban nãy vẽ lên. Sau khi ngồi suy ngẫm, Sở Tiêu lại nảy lên một suy nghĩ rất đáng sợ, cái Lọ Thu Linh đó nếu thật sự có thể thu mọi linh thể dù là mạnh nhất thì việc Tạ Tử Nguyệt được đưa tin là chết kia liệu có liên quan! Nếu là sự thật thì nguy to, linh thể của Tử Nguyệt nếu thật sự rơi vào tay kẻ xấu chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Soạt!

Có tiếng từ bụi cỏ gần đó, Sở Tiêu đứng lên phóng một tia đao ánh sáng vào đó, người bên kia nhanh chóng né được, cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Tử Thiên?".

"Tiền bối Sở Tiêu?".

Cả hai mừng rỡ, Tử Thần chạy về phía hắn cúi đầu hành lễ, rồi nhìn người trong lòng Sở Tiêu, tiền bối y như ngày xưa vẫn còn truy thê đến bây giờ nha! Thật không ngờ tiền bối lại xuất hiện ở đây, người mình ngưỡng mộ đã lâu giờ xuất hiện trước mặt mình nên hắn hơi có một loại cảm xúc khó tả.

Không có thời gian để tóm tắt Sở Tiêu nói những gì mình thấy cho Tử Thần nghe, Tử Thần cau mày nếu là sự thật thì những gì Sở Tiêu nói chắc chắn khả năng xảy ra chuyện rất cao, Sở Tiêu liền nói với Tử Thần hiện giờ hắn cần trà trộn vào ngôi làng tìm vật kí lời nguyền lên Lạc Thanh đợi y tỉnh lại liền đi tìm manh mối thêm.

Tử Thần ngồi canh chừng Lạc Thanh nằm kế bên còn đang nhắm nghiền mắt lại, giờ thì hắn biết lý do vì sao tiền bối lại yêu Lạc Thanh đến chết đi sống lại như vậy rồi, Lạc Thanh đích thực là một mỹ nam, nhắc tới tiền bối và Lạc Thanh hắn lại nhớ tới Vương Y hiện giờ hắn thật sự không biết cô ở đâu và tìm cô thế nào.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì có ba người từ bụi cỏ đi ra, cảnh giác nhìn Tử Thần. Tần Thi là người lên tiếng đầu tiên. "Ngươi là ai? Lạc Thanh tại sao lại ở chỗ ngươi, đưa người ta sẽ tha cho ngươi!".

Tử Thần bấy giờ mới hồi hồn, quay lại nhìn cô gái cách đó không xa, bất giác con ngươi xám tro của Tử Thần chợt co rút, hắn cau mày khẽ quát nhỏ. "Cô tại sao lại có hai màu mắt?". Lại còn là một bên cam một bên xám tro cùng với màu mắt của hắn!

Người đằng sau lên tiếng. "Ngươi là ai? Giao người ra đây!".

Tử Thần thầm nghĩ đám người phải chăng cũng là đám người thổ dân, nhưng nhìn cách ăn mặt thì lại thấy không giống, không lẽ làm phi vụ cướp ở đây! Vậy thì cái đám này xui rồi, đi đâu không đi lạ đi vào khu rừng này, thật nể luôn!

Tần Thi không nói nhiều lời trực tiếp xông lên, nhưng chưa kịp đến gần cô chợt nhận ra người này không có bóng!

Hiện giờ đang là bình minh ánh mặt trời cũng đã chiếu sáng mà ở chỗ của kẻ đang giữ Lạc Thanh kia lại không có bóng! Vậy chứng tỏ tên này không phải người! Cả đám nhất thời không dám thở mạnh, một cô gái đằng sau nhanh chóng giơ tấm bùa vẽ chú lên đó lên ném về phía Tử Thần, tấm bùa nhanh chóng dán lên trán của Tử Thần, nhưng lại không có dấu hiệu gì.

Bất giác không gian rơi vào không gian im ắng, cả ba sau một vài thời gian ngắn bất giác lùi một khoảng xa. "Yêu quái phương nào?".

Tử Thần bình tĩnh lấy tờ giấy vẽ bùa trên trán mình xuống quan sát, thầm cảm thán. "Thứ này tiền bối Sở Tiêu chỉ ngươi làm?". Tử Thần đưa tờ giấy về phía cả ba đang nâng cao cảnh giác, nghe thấy câu này của Tử Thần cả ba mới kinh ngạc đồng thanh hỏi.

"Ngươi biết sếp Sở Tiêu? Ngươi có quan hệ gì với sếp".

"Ta là đệ tử của tiền bối, lý do này được rồi chứ?". Tới giờ Tử Thần vẫn chưa biết vì sao đám người này lại né hắn như vậy, hắn đang mang hình dạng con người mà lại còn là dạng đẹp trai, ai nhìn cũng muốn yêu cơ mà.

"Đệ tử? Lấy gì để tin ngươi?". Có tên đệ tử nào lại không có bóng không? Đây là quỷ chứ người gì! Trừ khi sếp của bọn họ cũng là quỷ nếu không chẳng ai đi nhận một con quỷ là đệ tử!

"Vậy lấy việc tiền bối đưa người này cho ta giữ thế nào?". Người này có thể nói là sư nương nhỉ, thật ra Sở Tiêu cũng chẳng phải tiền bối mà nói đúng ra là sư phụ của hắn mới phải, y dạy hắn dùng năng lực mà!

Mãi về sau Tử Thần mới biết chỉ có một mình hắn là được Sở Tiêu dạy dỗ để trở thành người thay hắn tiếp nhận chức vụ tử thần này còn y thì đi truy thê, quả thật vô trách nhiệm đến lười biếng.

Cả ba thấy tên này vẫn chưa đáng tin cho lắm nhưng cũng không nói gì, ngồi cách xa hắn quan sát nhất cử nhất động của hắn, phòng trường hợp hắn muốn ra tay với Lạc Thanh.

Lúc Sở Tiêu quay lại thì không gian rất khó xử, hắn hoà giải hiểu lầm thừa nhận Tử Thần là đệ tử của hắn, lấy lý do là y bị tai nạn giao thông nên giờ trở thành linh thể đi theo hắn, cuối cùng cả đám mới dám tin gật đầu, Sở Tiêu nếu mà nói thật thì chẳng khác gì thừa nhận hắn cũng là tử thần.

Sở Tiêu đỡ Lạc Thanh dậy lén gỡ ấn chú trên người hắn ra, lúc này hắn mới tỉnh dậy, ừm tỉnh dậy cũng thôi đi, nhưng tại sao người đầu tiên hắn tỉnh dậy nhìn thấy lại là cái tên Sở Tiêu này đã vậy tên này còn đang ôm hắn nữa chứ! Tính đẩy cái tên chết bầm này ra, nhưng thấy sức lực như bị biến mất, tay lại không thể nâng được cả người lại đau nhức, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im để hắn ôm.

"Ngươi thả ta ra". Lạc Thanh nhấn mạnh từng tiếng, giọng nói hơi lớn nghe ra rất khó chịu.

"Ta đưa em về đất liền, hiện giờ em rất yếu, ta cử người đưa em về". Ngược lại với chất giọng khó chịu của Lạc Thanh thì Sở Tiêu lại rất nhẹ nhàng ôn nhu.

"Ngươi tính lấy tiền công chứ gì? Đừng mơ ta không về, ta cứ ở đây đấy ngươi làm gì ta!". Lạc Thanh ngang bướng nói. Ngươi tính lấy tiền công à đừng mơ, nếu ngay cả ngươi mà xuất hiện ở đây thì chứng tỏ nhiệm vụ tiền sẽ rất nhiều, đủ để cho trụ sở hắn nở mày nở mặt sống đủ một tháng.

"Ta chia em ba phần năm số tiền thế nào, giờ thì ngoan ngoãn đi về ở đây nguy hiểm". Thật ra hàng tháng Sở Tiêu vẫn hay gửi tiền cho trụ sở của hắn để trả tiền nợ, và tiền ăn, nên trụ sở kia thật sự không lỗ chút nào.

"Ta không nhận của không ta muốn tự làm kiếm ra, ngươi đừng có mà dành công việc của ta!".

Hắn đã quá quen với cái tính bướng này của Lạc Thanh, đành gật đầu chấp nhận, nếu vậy thì hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn cho tiểu Thanh. "Đi theo sát ta, không được đi xa quá mười mét, nếu không ta gửi em về trụ sở ngay lập tức biết không?".

"Tại sao ta phải nghe lời...". Chưa để hắn nói xong Sở Tiêu đã cắt ngang. "Tần Thi đặt vé!".

Nghe thấy như vậy Lạc Thanh nhanh chóng đáp ứng.

"Vậy có phải ngoan hơn không?". Nói rồi Sở Tiêu nắm tay Lạc Thanh, nói địa điểm đi đến chỗ ngôi làng bảo mọi người cẩn thận đi theo sau hắn và Tử Thần. Nếu cần thì tách ra làm hai nhóm để đi.

....

Lúc đến nơi cả bọn đang ngồi quan sát tình hình xung quanh, trước mắt sáu người là một hình ảnh vô cùng man rợ, việc rút máu đã xảy ra trước đó nên giờ là tới lúc đám người đó ăn thịt, tổng cộng có mười cơ thể mỗi một cơ thể có hai mươi người thổ dân vậy quanh xé thịt người ăn sống, cả đám người đó có lúc chen chúc giành nhau, có lúc đánh nhau nhìn rất đói.

Tần Thi và cô gái kia thấy cảnh này không hẹn mà cùng muốn buồn nôn may mà Tử Thần và chàng trai kế bên cũng đồng loạt mỗi người che mắt của hai cô gái, Lạc Thanh thì câm nín thiếu điều hắn muốn xỉu tại chỗ, may mà hắn ngồi đằng sau, nên bóng lưng Sở Tiêu cũng che đi phần nào. "Nhắm mắt lại, chỗ này hơi bẩn".

"Nhắm vào thì làm gì thấy đường!". Lạc Thanh cau mày, nếu hắn nhắm mắt bỏ lỡ cái gì đó thì sao?

"Ta nhìn là được rồi". Sở Tiêu quay lại nhìn mặt Lạc Thanh đã nhăn đến không còn gì nhăn hơn, thấy mặt hắn như vậy lại kìm không nổi giương khoé môi lên, cái khuôn mặt mày mấy kiếp cũng chẳng đổi, cái bệnh này cũng vậy luôn, nhìn phía dưới chỗ hắn ngồi được trải cái áo khoác của anh mặc lúc đến đây.

"Cười gì? Ta chịu được". Lạc Thanh bị nghẹn đến giận.

Vương Y ngồi đằng trước Tử Thần nhưng cả hai lại không nhận ra khí tức của nhau, lúc chạy thoát khỏi sự khống chế của Ảnh Quân không may một phần kí ước trong cơ thể bị giữ lại, giờ có lẽ đang lưu lạc chỗ nào đó. Nên linh hồn cô hiện giờ đang trụ tạm thời có thể nói bây giờ trong Tần Thi có tới tận hai linh hồn đang trú ngụ sẽ có vài lúc Vương Y đi ra nếu là trong tình huống đấu với thế lực siêu nhiên, còn nếu là đối diện với người thân của Tần Thi, Vương Y sẽ không rảnh can thiệp vào.

Cả hai chăm chú quan sát ánh mắt cả hai cùng qua sát một điểm, xong lại cùng nhau đảo sang chỗ khác, Vương Y ngựa quen đường cũ thuận miệng nói. "Những cái đầu được bỏ vào trong nhà bếp, chỗ đó chắc là nơi tụ nhiều oán niệm nếu vào đó giải quyết thì sẽ đỡ đi rất nhiều".

Tử Thần gật đầu đồng ý. "Hiện giờ phải đợi lúc bọn chúng ngủ say thì hẳn hành động sẽ an toàn hơn". Vì điều cấm kị của tử thần là không giết người sống.

Sở Tiêu lại cau mày. "Này hai người nên chú ý vào cái giếng đi chứ!".

Lạc Thanh cũng gật đầu. "Cái giếng kia nhìn kiểu gì cũng không bình thường đi!"

Hai người bên kia nhìn nhau nhìn nhau rồi ba chấm nêu lên suy nghĩ của mình. "Thật ra bọn tôi nghĩ nên giải quyết đám quỷ đang canh gác ở đây!".

Sáu người lại đưa ra ba ý kiến khác nhau, cuối cùng cả đám rơi vào im lặng, Sở Tiêu ho nhẹ. "Vậy mỗi người làm một việc chia ra làm sẽ nhanh hơn, hai người đi giải quyết đám quỷ, Tần Thi với Tử Thiên đi trà trộn vào nhà bếp giải quyết đám đầu lâu kia, ta với Tiểu Thanh đi kiểm tra cái giếng".

Sau khi quyết định mỗi người chia ra ba hướng mà đi. Đầu tiên là chỗ của Sở Tiêu, sau khi lẫn trốn qua vài tên thổ dân đang thu dọn đồ đạc thi hai người tiếp cận gần với cái giếng, Lạc Thanh cau mày đưa tay lên bịt mũi, Sở Tiêu quay đầu lại nhìn hắn tay cầm một cái khăn bảo hắn nếu thấy khó ngửi, thì ngửi tạm cái khăn mùi xoa này của mình, Lạc Thanh không nhiều lời cầm lấy, khăn có mùi rất dễ ngửi không gắt mũi là mùi hắn rất thích!

Sở Tiêu đi đến gần nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định nhìn toàn diện cái giếng một lượt sau khi xác định không có gì nguy hiểm hắn mới để Lạc Thanh đến gần, chưa tiến lên được bước nào lại nghe thấy tiếng di chuyển của đồ vật như mật thất.

Sở Tiêu không kịp phản ứng, hắn thích ứng rất chậm với những tác động vật lý còn đứng như tượng để coi thì Lạc Thanh nhanh tay hơn nắm lấy cổ áo hắn kéo vào một góc khuất nghiêng đầu nhìn cái giếng cảnh giác.

Sở Tiêu bấy giờ mới thức thời, sau lại bật cười, người tình hắn cũng mạnh bạo quá rồi đấy! Không thể nắm tay được ư? Thất vọng quá.

"Này! Tên này ta từng thấy qua". Lạc Thanh nhận ra người đang đi lên từ cái giếng thì hơi ngạc nhiên, cái tên này nếu nói chưa từng gặp cũng là dối người mà nói gặp rồi cũng chẳng phải, thật ra chỉ là tình cờ hắn đang đi dạo trên phố thấy hắn bước ra từ một căn xưởng để hoang nhiều năm, thật sự tên này gây ấn tượng khá mạnh với anh, vì tên này cũng là một mỹ nam nha! Chỉ là lần trước thấy hắn có mái tóc bạc nhưng hiện giờ là màu đen nhưng cũng không khó để nhận ra.

Sở Tiêu ngạc nhiên. "Thấy khi nào?".

"Trong một căn xưởng bỏ hoang".

"Có biết hắn làm gì ở đó không?".

"Không biết, lúc thấy thì đã thấy hắn rời khỏi rồi".

Sau khi tên kia đi vào một góc khuất thì hai người tính đi ra xem xét thì một bàn tay đặt lên vai Lạc Thanh, hắn giật mình quay lại theo bản năng tung một cước về phía sau, nhưng cái hắn đá được chỉ là khoảng không, mà người sau lưng hắn lại hiển nhiên không có mặt! Bàn chân Lạc Thanh đá xuyên qua thân hình của cái đầu không mặt này, hắn mất điểm tựa ngã xuống đất thở dốc sợ đến nổi không lên nổi tiếng.

Người đằng trước cao hai mét đang quơ tay trên không trung như đang mò đường, bấy giờ Lạc Thanh đã nhũn cả người nói thật là hắn chưa từng thấy ma, giờ được tận mắt thấy thật khiến cho cảm xúc lẫn lộn thấy nó sắp đi tới mình, Lạc Thanh tính la lên thì Sở Tiêu đằng sau xuất hiện đúng lúc bịt miệng hắn lại ra dấu im lặng, rồi kéo cả hai sang một phía nhường đường, Lạc Thanh kinh hãi nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. 

Cái bóng ma hai mét kia đi lướt qua hai người, đợi đến khi thấy cái bóng kia không còn xuất hiện nữa, Sở Tiêu mới thả Lạc Thanh ra. Lạc Thanh thì ngược lại lúc đầu hơi hoảng sợ, sau khi hồi thần thì khoé môi hắn hơi giương lên, quay đầu lại nhìn Sở Tiêu mặt đỏ ửng nhìn hắn kích động nói.

"Cái thứ đó là gì vậy? Thú vị quá!". 

Sở Tiêu tay để bên eo hắn còn lo hắn sẽ sợ đến chân không đi được ai ngờ lại thấy vẻ kích động như tìm thấy đồ vật mới lạ này của hắn, Sở Tiêu không nhịn được cười khẽ. "Thứ đó là ma vô diện, là loài ma đi ăn cắp mặt của con người để duy trì hình dáng trong vòng hai tháng sẽ đi tìm khuôn mặt khác, điểm yếu là không thấy cũng như nói và nghe thấy gì, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu ai không biết".

Sở Tiêu từ tốn giải thích, Lạc Thanh chăm chú ngồi nghe. "Vậy tại sao nó ở đây?"

"Cái này ta không biết phải tìm hiểu đã, nhớ đừng đi khỏi ta, biết tình huống hồi nãy nguy hiểm đến mức nào không?".

Nhưng phía bên kia của Tử Thần lại không an toàn như vậy, Vương Y lấy cả cơ thể ôm lấy Tử Thần ánh mắt kinh hãi nhìn ông lão trước mặt, Vương Y thật sự không hiểu vì sao Tử Thần lại không đánh ông ta để ông ta đánh tới tấp như vậy, tên này yếu đuối vậy hả. Ông lão nhìn đã ngoài tám mươi nhưng thật sự không phải dạng vừa những cú ông ta ra tay đều vô cùng hiểm độc.

Tử Thần thì nghẹn tới nỗi uất ức muốn rơi lệ đầy mặt, ông ta là con người có được không hắn không ra tay được. Chưa để hai người kịp thở thì lão ta lao đến tay cầm một con dao đâm về phía hai người. "Cẩn thận!".

........

End (074)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro